1.2 Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đồnTôi là Hân,học sinh cấp 3. Sáng hôm nay tôi quyết định đi học sớm. Và không quên rủ cả Hạnh đi cùng nữa. Trường tôi thì cách nhà cũng không xa lắm. Tầm 500m đi bộ. Vào trường,chúng tôi nhanh chóng cất đồ đạc và bật đèn lên cho đỡ sợ. Bầu trời sáng nay có vẻ âm u. Chắc vì thế mà cả trường tối mù chỉ riêng lớp chúng tôi có đèn sáng. Tôi cùng cái Hạnh đứng ở lan can trước dãy phòng học nói chuyện. Ban đầu chúng tôi chỉ kể về những thứ xoay quanh chúng tôi. Sau đó,nó đề nghị tôi kể truyện ma cho hợp không khí hiện tại. Được đà nên tôi kể luôn câu truyện mà các anh chị đã kể về con ma trong phòng âm nhạc. Truyện là như thế này: phòng âm nhạc trường tôi là căn phòng tối nhất trong trường,nó được xây trong một góc khuất,nên ít người để ý. Mỗi lần bước vào phòng âm nhạc thì sau gáy lại có cảm giác lạnh như có người cố ý thổi hơi vậy. Người đầu tiên đầu têu về phòng âm nhạc có ma là anh Sang một học sinh đã từng học ở trường tôi. Theo lời anh ấy kể, buổi chiều hôm đó âm u,mây mù xám xịt. Do bỏ quên một vài món đồ,nên anh ấy quyết định vào phòng âm nhạc lấy. Bước vào phòng, người anh ấy bỗng chốc lạnh toát,nhất là vùng gáy. Anh nhanh chóng lấy những món đồ bỏ quên rồi chạy một mạch ra ngoài. Trong lúc chạy trên sân trường, anh nghe những âm thành của các phím đàn phát ra từ phòng âm nhạc lại càng thêm sợ hãi. Người thứ hai là chị Trang,chị ấy cũng gặp những âm thanh giống anh Sang, nhưng thứ chị ấy thấy thì còn kinh khủng hơn thế nhiều. Sau khi nghe âm thành,vì tò mò mà chị quay đầu lại nhìn. Lúc đó mặt chị muốn tái lại. Cái chị thấy là một người đàn ông nhưng đặc biệt là ông ấy cầm cái đầu của mình trên tay,tung lên tung xuống như quả bóng. Khuôn mặt đó mỉm cười với chị bằng một nụ cười ma quái. Mọi người đồn đại rằng, hồn ma đó là nữ sinh Kim Ánh, từng áp lực mà treo cổ tự tử trước phòng âm nhạc,nhiều người bảo,hồn ma đó không thể siêu thoát nên ở đó trêu các học sinh khác. Khi gặp thì hãy chạy và đừng ngoảnh đầu lại. Tôi nói đến đó thì con Hạnh vội cản,người nó thì run cầm cập,bởi lẽ kế bên nó là phòng âm nhạc. Tôi cười nó,rồi giục nó cùng nhau xuống căn tin mua cái gì đó ăn sáng. Thì từ phòng âm nhạc lại phát ra tiếng đàn quen thuộc,mà các anh chị khoá trên đã kể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro