Chap 4: Đính hôn [Tiếp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__ Nhà Hạo Thiên __

--Trên phòng Hạo Thiên---

Trên một chiếc giường gỗ lim, một chàng trai với vẻ mặt khôi ngô, tuấn tú, đang cầm trên tay cuốn sách và mải mê đọc. Bất chợt, một tiếng gọi vang lên:

- Thiên , xuống đây ba bảo.

- Vâng.

Cất giọng lạnh lùng, cậu ta đáp lời gọn lỏn. Trả lại cuốn sách vào giá, Hạo Thiên lững thững bước xuống phòng khách.

__ Phòng khách __

- Hạo Thiên, con ngồi xuống đây , ba có chuyện muốn nói với
con.

- Vâng, thưa ba.

- Ba mẹ đã đính hôn cho con với Khánh Chi, con gái của bạn ba. Đây là hôn ước đã định sẵn và không thể hủy bỏ. Bởi vậy, con không thể phản đối chuyện này. Còn nữa, ba mẹ sẽ đi Mỹ làm công tác trong một thời gian dài nên ba sẽ đưa con đến nhà của Khánh Chi và sẽ nhập học ở đó. Con chuẩn bị đi, ngày mai sẽ đi xem mặt.

- Nhưng con không yêu cô ta, làm sao phải lấy cô ta chứ? Con không bao giờ lấy người mình không yêu đâu.

- Thiên à, nghe ba nói, nếu con không lấy cô gái đó thì ba cô ấy không đồng ý ký vào giấy hợp tác làm ăn với chúng ta đâu. Công ty của ông ấy rất lớn, nếu không thì chẳng khác nào chúng ta bỏ lỡ cơ hội ...

- Thôi được rồi, con sẽ vì ba vậy...

__Nhà Khánh Chi__

-- 5 h sáng mai --

"Haizz, phải làm sao đây? Mình không muốn kết hôn đâu. Ôi trời ơi, mới sáng sớm mà đã thế này rồi. Mình chết mất thôi."

- Chi ơi, xuống thay đồ đi con.

- Vâng ạ.

-- 5 h 30 phút --

- Con gái của mẹ đẹp đấy chứ.

- Đương nhiên rồi ạ.

Tôi và mẹ chuẩn bị đồ ăn trong 30 phút, thức ăn, nước uống được bày lên bàn trông rất đẹp mắt.

"Nhưng mà, nếu hắn không đạt tiêu chuẩn của mình thì phải làm sao đây". Tôi nghĩ thầm. "Mà trời ạ, tại sao cứ phải nghĩ đến hắn chứ ? Bình tĩnh nào. Kệ hắn đi."

-- 6 h --

*Cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa cứ vang lên mãi ở ngoài, tôi bực quá, ra mở cửa đúng hơn là phá cửa. Vừa mở vừa hét:

- Nghe rồi mà sao mà gõ hoài vậy, thủng mất cửa rồi còn gì?

Oái. Thì ra là ông chủ tịch đến xem mặt cùng vợ và cậu con trai ... "Ơ đây chẳng phải là tên ... hôm trước mình gặp sao...Cái quái gì xảy ra thế này? "

- S...sao anh lại ở đây...-Tôi buột miệng nói.

- Sao lại không thể ở đây, câu này tôi nên hỏi cô thì hơn...-Hắn trả lời, khuôn mặt vẫn lạnh băng.

Bấy giờ mẹ tôi mới ra mặt chào hỏi, cả mẹ và bác kia đều ngạc nhiên:

-Ồ. Hai đứa quen nhau à ? Vậy thì tốt quá rồi.

Tôi ngạc nhiên quá, tại sao lại là hắn, mình phải lấy hắn sao , tôi vội tiếp lời biện minh:

-Không ạ, chỉ tình cờ gặp mặt thôi.

-Thế thì đó không phải là duyên phận hay sao?

Như một tiếng sét đánh ngang tai, tôi...ngất đi, chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

-- 1 tiếng sau --

- Á....á....á....sao anh lại ở đây. -Thấy hắn ngồi trong phòng mình, tôi hét lên.

- Tôi thích thế.

- Đồ biến thái, ra mau.

- Không.

"Được rồi đến lúc ra tay thôi"

- Được. Giờ anh đấu tay đôi với tôi, nếu anh thắng thì
tôi sẽ đồng ý lấy anh còn không anh sẽ phải rời khỏi đây. Ok??

- Cũng được,...

"Hay lắm, mình nắm chắc phần thắng trong tay rồi"

- Bắt đầu nào.

Tôi nhào lên trước đánh hắn, nhưng hắn đều né được hết. Ôi, nhanh quá...hắn...đúng là cao thủ rồi. Trời, tôi giẫm phải cái khăn, trượt chân ngã, thôi lần này đầu bị u rồi... Hả?? Gì đây, êm mà ấm nữa, chẳng lẽ mình lên thiên đường. Cái khăn chết tiệt. Mở mắt ra , đập vào mắt tôi là khuôn mặt đáng ghét của tên đó...Cái...cái quái gì đang xảy ra thế này. Hắn mở mắt, tôi và hắn mặt đối mặt, mặt tôi đỏ ửng lên, tim đập loạn nhịp. Đâ...đây là hoàn cảnh gì đây ?

- Đứng dậy đi, cô nặng quá, đè bẹp tôi rồi.

Hắn quay mặt, nhắm mắt, mặt hắn đỏ chín hơn quả ớt. Lạ quá, tên này nhát gái thì phải. Tôi sờ lên đầu hắn, đúng là nóng thật, rồi tôi ngồi dậy nói:

- Đồ nhát gái.

- Cô không cảm ơn thì thôi, còn lên mặt...

- CẢM ƠN.

Tôi hét lên, làm hắn giật mình.

- Anh đi ra cho tôi.

- Không chấp nhận thất bại à.

- KHÔNG BAO GIỜ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro