Tôi là Hủ Nữ ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người ! Có bạn nào là hủ nữ giống tôi không ? Hì, tôi tên là Tiểu Hàn năm nay tôi 17 tuổi rồi, là một cô gái bình thường nhưng...có thể tôi có 1 sắc đẹp trời cho cơ đấy. Định là ế phô ré vờ luôn nhưng mà đến tuổi 20 cha mẹ bắt tôi phải đi xem mắt và từ đó tôi đã gặp được 1 nửa còn lại của mình. Và cũng trong thời gian ấy, tôi đã gặp được những điều tuyệt vời không thể tả nổi.
   Vẫn như mọi khi, tối tôi ăn cơm nhanh rồi lạch đạch chạy lên lầu để đọc Đam mỹ hoặc Bách Hợp nhưng thật đen đủi mà, lúc nào háo hức chạy lên cũng bị té dập mặt,... cảm giác lúc ấy thật không tả nổi, Quá Phê đấy~~.Vốn là Hủ Nữ nên là dù có đau cách mấy cũng phải chạy lên để được đọc truyện nếu không thì tôi chết mất. Vì vậy nên tối nào cũng ngủ trễ dậy trễ nhưng hên là vẫn chưa đi học muộn đấy. Ngày hôm đó phải nói thế nào nhỉ ? Đi trên đường tôi có nhiều điều may mắn lắm! Gặp được vô vàn zai đẹp, nhìn từ đằng sau đã biết rồi ai dè đẹp thiệt chứ các bác ạ! Nhưng có 1 chuyện khiến tôi khá tò mò đấy, sao đứa con zai nào cũng đi đôi đi cặp với nhau hết vậy, điều đó khiến tôi có 1 suy nghĩ khá thất vọng đấy ^^" Đẹp thì đẹp thiệt nhưng nhìn kĩ 2 thằng thì. Chả biết thằng nào công thằng nào thụ. Nhưng mà chắc không phải đâu, chúng nó có lẽ chỉ đang đi mua đồ với nhau thôi ấy mà hoặc là bạn thân chẳng hạn. Đi hết một dọc đường mà đời tôi như nở hoa ý. Troai đẹp đầy đường luôn nhưng khi đến một khu vực thì tôi gặp 2 anh chàng khá đẹp trai này, đẹp đến kinh khủng luôn đang đi chung với nhau, định ra làm quen và nghĩ mình có một cơ hội lớn nhưng trước mắt tôi khi đang vui mừng thì.....

-TRỜI ƠI CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY, BỐ CÒN CHƯA VUI MỪNG ĐƯỢC 3 GIÂY MÀ HAI THANH NIÊN CHÚNG BAY ĐÃ LỘ BẢN CHẤT RỒI ÀA!
    Ôi tôi chết mất !!!! Vốn là trai đẹp mà sao lại thành ra như vậy, còn chưa kịp làm quen mà đã ôm hôn như vậy rồi T^T. À! Nhưng không sao, đối với một hủ nữ như tôi, được nhìn thấy điều hiếm có như vậy là....MỘT ĐIỀU TUYỆT VỜI CƠ ĐẤY nhưng xem hai đứa nó như vậy mà thấy tủi thân quá. Tôi nên đến trường trước khi 2 người này làm gì đó ghê gớm hơn. Ghê gớm ? Ghê gớm sao ?, ghê gớm à ?

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG. TRAI ĐẸP NHƯ VẦY THÌ TIẾC LẮM BỐ KHÔNG CAM TÂMMMMMMMMMM
   La lên như một con điên thế rồi tôi chạy một mặt đến trường. Đến đó tôi thở phào một cái rồi suy nghĩ lại hình ảnh lúc nãy tôi la lên rồi chạy:
- Không biết người ta có nghĩ mình bị điên không nhỉ ? Mong lúc nãy không ai dại mà nghĩ mình là con trốn trại rồi báo về đồn 😱
    Tôi cứ đứng một mình rồi lẩm bẩm về chuyện lúc nãy rồi tự nhiên có một người bước đến chỗ tôi, vóc dáng cao, to tôi ngước mắt lên nhìn:
- Gì thế này ? Mình mà cũng có cơ hội được đứng gần người đẹp trai như vậy sao ?
    Hắn khá điển trai, gương mặt phúc hậu. Thấy tay của hắn đang cầm chai nước lạnh và tiến lại gần tôi. Tôi nhận ra đó là đồng phục của trường mình. Tuyệt quá, hắn học cùng trường với mình, vừa cầm chai nước vừa nhìn tôi rồi nở một nụ cười tỏa sáng. Trời đất quỷ thần ơi ! Chắc cũng phải có người ngất vì hắn ta rồi đấy, tôi nhìn mà không chớp mắt tí nào, mặt đỏ bừng lên. Ngỡ rằng hắn tốt bụng và ăn nói dịu dàng với con gái lắm nhưng không ngờ. Hắn ném chai nước thẳng vào mặt tôi rồi quay lưng lại nói:
- Chạy hộc máu rồi phải không ? Nước đấy uống đi con tự kỉ, được tôi cho uống nước là may lắm rồi đấy nhá !
    Đời không như là mơ! Ngạo báng, khó ưa :
- Thật sao ? Người như anh mà cũng có ngày cho tôi uống nước cơ á
- Tất nhiên nhưng cô đừng hiểu lầm, tại vì tôi uống không hết định ra ngoài trường vứt đi nhưng mà tự nhiên gặp cô thấy cô có vẻ mệt nên cho uống đấy
    Tôi trợn mắt lên nhìn hắn. Định quát hắn một trận nhưng vì muốn giữ gìn thần tượng của mình nên nhẹ nhàng bảo :
- Nếu vậy thì anh tốt quá rồi còn gì nữa, cám ơn anh nhiều nhé. Tôi sẽ coi như đây là món quà mong sao trong nhà WC có người đi cầu chưa dội nước nhân tiện tôi bỏ cái chai nước của anh vô rồi xã luôn ha !
- Ơ....Ơ...WTF Cô đùa với tôi đấy à. Nước của tôi sao cô coi như là đồ chơi vậy 😠
- QUẮT ĐỜ HÊU !!!! Anh kêu anh cho tôi chai nước thế thì nước của anh là của tôi rồi còn gì. Anh bảo anh no quá mà. Nếu như anh không muốn tôi làm như vậy thì cứ việc lấy lại và uống cho hết chứ đừng giục đi.
- Cô... thôi được. Cô không uống thì thôi tôi vứt nó đi. Biết là phí nhưng tôi không uống nổi nữa đâu
    Lần này tôi tức thiệt rồi đấy:
- Giỡn với Bố à. Con nhà giàu cũng phải biết tiết kiệm chút chứ sao mặt dày quá vậy? Nếu thế thì anh đưa tôi uống chứ đừng vứt đi.
    Lần này tôi không tả nổi cơn giận của mình đâu. Hắn vừa nói vừa đi và quăng chai nước xuống dưới đất phán cho tôi một câu:
- Thích thì uống đi chứ đừng giục đấy nhá. Hahahhahahha
     Nụ cười đáng ghét đến mức khó miêu tả. Sao trên đời lại tồn tại một người đẹp trai mà lại bướng bỉnh như dog thế kia nhở. Không, xin lỗi chó ơi! Tao xúc phạm mày rồi🐶
  Hihi hết truyện rồi. Chap 2 sẽ ra sớm thôi, đây là lần đầu tiên mình làm truyện mong mọi người ủng hộ mình làm tiếp chap 2 nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro