Phần 5: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh xuyên suốt một đêm , lúc này tôi mới để ý đến các ngôi nhà xung quanh , vài căn nhà đã bị đỗ nát và mọc rêu xung quanh , có vẻ giờ là buổi sáng rồi nên bọn xác sống ít đi lại hơn , lúc này nhìn Thảo rất mệt mỏi nên tôi đã kêu cô ấy xuống để nghỉ ngơi một chút , hơn 3 năm chưa đụng tới tay lái vì phải đi quân ngũ làm tôi giờ lái xe như 1 thằng đần , trên đường giờ có thể thấy rõ khung cảnh hoang tàn những cái xác đã bị mất đầu , tay , chân hoặc bị thối rữa nữa , còn có vài cái xác bị treo lên những cây cột điện nhìn rất kinh dị , càng lái xe đi thì gặp càng nhiều những chiếc xe chắn ngang đường , "Giờ mình nên đi đâu đây ?" - tôi tự hỏi , có lẽ nên hỏi Thảo nhưng cô ấy ngủ luôn rồi , chắc do lái xe nguyên một đêm mà , bỗng dưng tôi thấy mình hèn vl , để một phụ nữ lái xe xuyên đêm , chắc mình nên kiếm 1 cái siêu thị nhỏ , lái xe một chút thì tôi thấy một siêu thị gần như đã bỏ hoang , giờ không còn gì làm vũ khí để tự vệ chắc nên dùng dao găm quá có còn hơn không , mở cửa xuống chiếc xe , tôi đóng cửa một cách nhẹ nhàng để không đánh thức 2 mẹ con họ đang ngủ , hít một hơi thật sâu tôi bước từng bước tới siêu thị nhỏ , vừa bước vào tôi nhìn xung quanh một cách kĩ càng thì thấy một con xác sống bị đứt hết phần dưới đang bò dưới đất , phần dưới như bị một cái gì bén kinh khủng cắt đứt làm toàn bộ nội tạng lòi ra ngoài nhìn rất kinh dị đến phát nôn , từng bước .....từng bước......Phập!!! Con dao găm đâm gần xuyên qua đầu con xác sống ấy , tôi nhẹ nhàng rút con dao găm ra "Phù ! Có vẻ nơi này an toàn rồi " - tôi thở dài , tôi lấy một chiếc xe đẩy mà ở siêu thị nào cũng có , đi một vòng tôi lấy vài hộp súp gà , vài lon,chai nước bỏ vào chiếc xe đẩy lúc đó tôi thấy khá đói bụng nên làm vài hộp súp gà , mùi vị hộp súp làm tôi nhớ đến mẹ ... lúc tôi còn nhỏ tôi là một đứa trẻ rất hư , mẹ tôi luôn chăm sóc và dạy bảo,  tôi đều để ngoài tai , ngày nào mẹ tôi cũng nấu món súp này cho tôi , lúc tôi đi nhập ngũ mẹ tôi đã nấu món súp này và đo là lần cuối tôi được ăn món súp ấy.... lúc này không hiểu sao nước mắt như cứ muốn tuôn ra , ăn xong tôi đẩy xe ra ngoài cất tất cả đồ ăn vào khoang xe đằng sau , lúc này 2 mẹ con họ tỉnh dậy " Trời đồ ăn ở đâu nhiều vậy Jack !" - Thảo bất ngờ khi thấy tôi trên tay ôm rất nhiều đồ ăn , " À ! Lúc chị ngủ tôi có đi kiếm thêm đồ ăn thôi ấy mà !" - Tôi cầm hộp súp gà đưa cho Thảo , lúc này Mai nhìn có vẻ khá ổn " Em thấy trong người sao rồi " - Tôi nói rồi đưa em 1 hộp " chuyện gì xảy ra tối qua vậy anh ?"- Mai hỏi " Ừm....." - tôi lúc ấy chẳng biết phải nói sao với Mai nên tôi đành nói đại là Mai chỉ bị sốt nhẹ thôi , " Giờ mình đi đâu đây ?- Thảo hỏi " Ừm .. chắc tôi chỉ thể đi đến đây với 2 mẹ con chị thôi , tôi còn phải làm nhiệm vụ mà chỉ huy giao cho tôi nữa !"- tôi không biết phải nói sao nữa tại vì lo cho họ không biết làm sao ra khỏi đây mà không có ai đi theo " Thế anh định đi đâu ? " - Thảo hỏi " Chắc tôi phải tới Sài gòn !" - Tôi nhớ không lầm là có vài nhà khoa học vẫn còn ở đó " Thôi chắc tôi phải đi ! Tạm biệt hai người nha !" - tôi đeo một cái balo sau lưng rồi bắt đầu đi , tôi nhìn lại thì thấy 2 mẹ con họ vẫn ở đó nhìn tôi " Mong sẽ có ngày gặp lại " - tôi nói với bản thân ...........Lúc này trời cũng đã xế chiều , tôi tiếp tục bước đi " Mình nên kiếm vài món vũ khí để tự vệ chứ , oánh nhau tay không với tụi xác sống có nước đi chầu ông bà sớm , lúc này tôi thấy có một xác người bị một chiếc xe đè ngang người nằm trước mặt , tôi rút con dao ra từ từ ..... từ từ tiến về phía trước " Cứu..... c...ứ.u..... với..." - cái xác đang cố rên rỉ điều gì đó , thì ra là anh ta còn sống , tôi vội chạy lại " Anh bị sao vậy " - tôi nhìn xung quanh kiếm vật gì có thể đưa anh ta ra " Tôi.... không sống nổi.... nữa đâu " - anh ta bắt đầu thở gấp " Anh giúp tôi...... việc này.. được.. không ?" - anh ta nắm tay tôi " Anh giết.... tôi đi .... tôi chịu.. không nổi ...nữa..rồi " anh ta như van xin tôi , không lúc nào tôi có ý định giết anh ta , nhưng nhìn anh ta không thể nào diễn ta được nếu nhìn kĩ thì máu anh ta chảy ra rất nhiều nếu mà tôi kéo anh ta ra khỏi chiếc xe thì anh ta sẽ như kiểu bánh mì bị bẻ làm đôi vậy . Tôi cầm con dao găm lên " Tôi xin lỗi !" - tôi nhắm may lại..... Phập!!!!! -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro