Chap 19(2)Anh thật sự...rất nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối cùng mọi người xong Taehyung mới bắt đầu đi tắm,buổi tối trên núi cao thật sự rất lạnh,cái lạnh đến cắt da ,cắt thịt.Taehyung phải mò mẫm trong bóng tối với chiếc đèn pin trên đầu mà anh bạn thực tập phát cho lúc chiều để lấy quần áo chuẩn bị đi tắm

Anh không biết phải tắm ở đâu may mà có Nana đi tới(vì phòng Nana ở kế bên cạnh)

- Anh định đi tắm nhưng không biết phòng tắm ở đâu,em chỉ giúp anh được không?

Taehyung ấp úng nhờ vả vì từ lúc anh tới cho đến bây giờ Nana vẫn làm lơ không nhìn mặt anh dù chỉ một lần,nên anh chỉ sợ cô sẽ tránh mặt nên anh cũng không dám mở lời nói một thứ gì

- Để em dẫn anh đi

Nana trả lời mà không nhìn thẳng mặt Taehyung

----------------

Đêm xuống rất khuya rồi mà Nana vẫn không ngủ được,cô ra phía trước phòng có dãy ban công nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp lung linh 

Trong khi đó cũng có một người không thể ngủ,xoay mình mệt mỏi vì cả ngày hôm nay phải đi một quãng đường quá xa mà từ trước tới giờ có thể nói là anh chưa từng phải đi xa đến như vậy,và cũng vì nhớ một người quá nhiều mà anh không hiểu tại sao người ấy lại bỏ mình đi nên cứ mãi trằn trọc không đêm nào ngủ được.

Taehyung cũng ra ban công để hít thở không khí một chút nhưng lại gặp Nana 

Taehyung lại ngồi gần kế bên rồi lại dè dặt sợ Nana tránh mặt

- Em không vui khi anh lại đột ngột tới đây đúng không?

-Không phải đâu mà

Nana iểu xiều 

- Vậy tại sao em lại tránh mặt anh?

Đặt câu hỏi nhưng anh chưa một lần nhìn thẳng ánh mắt của Nana

- Em làm gì có 

- Em đang nói dối,vậy sao lúc em về Việt Nam làm công tác xã hội em cũng không nói anh một lời nào mà lại bỏ đi như vậy chứ?em có biết anh như sắp phát điên không?!em biết là anh sẽ như thế nào khi không có em mà,em muốn nhìn thấy anh như vậy sao?hay em đang thử lòng anh?

Taehyung có chút nóng tính kèm chút trẻ con 

-Không phải như vậy đâu Taehyung à!

Nana nhỏ nhẹ xoa dịu Taehyung

-Anh biết tại sao em lại bỏ đi,nhưng vấn đề là em không hề muốn nói với anh những gì em nghĩ,em đã hứa là cho dù có chuyện gì,ai nói gì đi nữa em sẽ luôn bên anh, không bỏ anh nhưng em lại không giữ lời

Anh vừa nói vừa gục đầu quay đi chỗ khác

Nana vẫn chỉ nhìn anh...

Cô nhẹ nhàng xoa dịu Taehyung rồi kéo anh xoay lại phía cô

-Taehyung à!anh khóc sao?xoay lại nhìn em đi,làm ơn nhìn em đi mà anh!

Taehyung với gương mặt đầy nước mắt xoay về phía Nana

Cô không chịu nổi khi thấy anh khóc 

Nana cố giải thích

-Em biết là anh rất yêu em,nhưng có lẽ người hâm mộ họ mới là người yêu anh nhiều hơn em và họ xem anh là người quan trọng đối với họ nên có lẽ em làm như vậy là tốt cho cả hai

Taehyung vừa rơi nước mắt vừa gắt gỏng như trẻ con có chút đàn ông trong đó

-Họ xem anh quan trọng đối với họ.Còn em thì lại quan trọng đối với anh,em có hiểu cảm giác của anh lúc này không Nana

Taehyung vẫn không ngừng rơi nước mắt

Lúc này Nana mới thật sự cảm động đến phát khóc với câu nói anh vừa thốt ra

Cô kéo anh vào lòng nhẹ nhàng làm dịu trái tim nhỏ bé của Taehyung

-Em xin lỗi,em thật sự xin lỗi Taehyung à,em hứa từ nay về sau em sẽ không tự nhiên bỏ đi mà không nói với anh như vậy nữa đâu,em xin lỗi!

Taehyung thút thít 

-Em đã hứa rồi đó,em không được bỏ anh đi như vậy nữa em biết chưa hả?!

Nana chắc nịch

- Em hứa mà!

Nana nâng gương mặt đầy nước mắt của Taehyung nhìn với vẻ âu yếm,dịu dàng rồi trao cho anh nụ hôn ngọt ngào một cách chậm rãi,Taehyung choàng tay sau eo kéo cô vào gần hơn bên mình,gì chặt, tay Nana luồn vào sau gáy những ngón tay đan vào các  sợi tóc mềm mượt của anh

Nụ hôn ấm áp kéo dài trong đêm lạnh đầy những vì sao lấp lánh.

---------

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro