ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp anh , trái tim em đã bị rung đọng bởi anh. Anh ko đẹp trai, học lực cũng ko tốt, ngổ ngáo nhất trường. Thế nhưng sao lúc đôi mắt hai ta chạm nhau, sao anh lại dịu dàng đến thế???
Lúc đó em mới học lớp 6. Anh lúc ấy cũng đã học lớp 9 rồi nhỉ . Em chỉ là một người dưng, một người ko quen ko biết với anh , một con nhỏ vô duyên lỡ đụng vào người anh. Anh đã giúp em nhặt đồ bị rớt. Chỉ là một hành động nhỏ nhặt . Và rồi ta nhìn nhau... Em thấy thời gian như ngừng trôi , tim em biểu tình dữ dội... Cho đến khi anh gọi tên em:
- Tuệ Linh... Lâm Tuệ Linh...
- Ơ.. Dạ...?
-Cô nhìn tôi đủ chưa???Bộ tôi là quái vật hả???
- Ch...à ..à , anh trả đồ cho tôi dc ko???
- Của cô nè , Tuệ linh.
- Ưmk, cảm ơn anh!!! Ủa mà sao anh bt tên tôi???
-Cô thì trường này ai mà ko bt! Hả, nhok hội trưởng???
Mặt đỏ bừng, em chạy ngay về phía văn phòng hội trưởng. Lúc đó, em thề là tim em đập ngày càng nhanh, nhất là khi nghĩ về anh . Tuy ko giỏi về chuyện tình yêu nhưng lúc đó em có thể chắc chắn rằng: EM YÊU ANH!!!
Kể từ ngày đó, trong đầu em hầu như toàn suy nghĩ về anh.
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, ko nhanh cũng ko chậm. Và rồi, anh tốt nghiệp.
Em rất sợ điều đó xảy ra. Thế nhưng , anh vẫn vậy , ko hề thay đổi. Có lẽ sau bữa đó, anh đã ngay lập tức quên em . Vậy mà sao em chẳng thể quên đc??? Tại sao???
Anh đã đi . Anh sẽ chẳng bao giờ trở lại...
Dù thế , em vẫn là kẻ đơn phương thôi. Sẽ chỉ còn một mình em nhớ anh thôi.
Ở nơi này, sẽ mãi mãi có một con ngốc đơn phương anh ...ĐÓ LÀ EM...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong