1. Sự bắt đầu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đôi lời trước khi vào truyện:
• Bộ này toi chưa có mục tiêu xác định, tức là nghĩ gì viết đó á:D (nói thẳng ra là cả hai bộ trước y chang=)) )
• Có yếu tố máu me (ẻa, mình không chắc đâu🐸)
• Có xàm wuá thì thông cảm cho sự thiểu năng này;-;
-Lưu ý đủ ròi, vô truyện nè:v-

° - 'Lời suy nghĩ'
   - Lời thoại nhân vật
   "Em" là lời kể của tác     
   giả
   "Tôi" là lời kể của Take
    Nhân vật bị ooc;-; °
______________________

Những hạt mưa nặng trĩu này liên tiếp thi nhau rơi xuống thân hình bé nhỏ của tôi. Lạnh... Nhưng mà nó khiến tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều, nó giúp tôi trút bỏ đi sự cặn bã của ông ấy. Lần nữa...lại đến để tâm sự vởi kẻ gián tiếp gi.ết mẹ, khó chịu? Có, rất nhiều. Mà thôi~ chuyện dù sao cũng đã qua rồi. Cớ gì kẻ giết ông ta không bị bắt? À rế~ như vậy tốt thế còn gì

- Mẹ~ và ông già~

Tôi bực mình rặn ra chứ 'ông già' trên miệng. Ông  quá ác rồi đó, thưa ngừa cha "đáng kính"? Nào nào~ gì chứ, bóc lột sức lao động nè, ngoại tình nè, bạo hành v.v...uwaa, đáng bị phạt nhaa~

Tôi lau sạch ngôi mộ của mẹ, tỉ mỉ lau từng kẽ nhỏ của lát gạch. Trên mộ là ảnh của mẹ tôi, một người con gái xinh đẹp,đảm đang , dịu dàng và hơn hết bà là người mẹ và người vợ tốt.

- Cảm ơn vì sinh con ra, để có thể được trải nghiệm cuộc sống đầy nhiệm màu và chứa những kẻ cặn bã như hắn, mẹ...

Tôi lại bước đi tìm ngôi mộ chứa đầy rêu, lá của ông ấy, tch tch- bẩn lắm đó?

- Yo! Ông già~
- Tôi đến "thăm" đây, đừng "phá" tôi đấy nhé, tôi buồn lắm đó. À, quên nhỉ!? Ông còn sống đâu mà trả lời, hehe~

Ghét thì ghét nhưng tôi vẫn dọn chỗ của ông ấy sạch sẽ, vì sao hả? Nó bẩn... Lây sang mấy người kể lại khổ cho họ, hêh

- 'Người kế chỗ nằm? Giờ mới để ý, anh ấy ch.ết trẻ dữ...'

- 'Thôi thì dọn dùm vậy'

- Haha, nhìn nè ông già, người ta có ch.ết đi chăng nữa cũng được mọi người quý, được cúng bánh, nước các thứ, ông mỗi một hộp với một chai nước suối, đáng thương he~?

Em cứ chăm chú lau dọn mà chả đoái hoài ai đứng từ xa nhìn mình

Như phản xạ, tôi quay ngoát sang nhìn người đó

Một cậu trai da ngăm với mái tóc trắng buốt. Đẹp! Từ duy nhất tôi nghĩ đến khi đó. Đôi lông mi dài, đôi mắt màu phong lan, và? Một người khá cao với vết sẹo từ đỉnh đâù qua mắt, nổi bật thật đó

- À- người nhà cậu?

- Không hẳn-

- 'Mắ, đang tính dọn xong cho ổng tắm bia mà lại'

Tôi không biết là lúc đó tôi khó chịu ra mặt hay sao mà hai người họ hơi né tôi. Mà kệ đi, quan trọng là đừng làm thân với họ

- Cậu cũng chu đáo ha, mua cả bia cả thuốc cho cha câu

Cậu tóc trăng nhếch miệng cười mỉm với em. Lạ nhỉ? Bình thường cậu ta làm gì dịu dàng như thế với ai? Tôi lảng tránh nụ cười mà khẽ gật đầu đáp. Ủa khoan!? Sao cậu ta biết thăm ông già đó??

- Ừ... Không có gì

- Kakuchou, thăm anh Shin xong cho người theo dõi cậu đó đi, tao thấy nhóc đó thú vị đó

(Quen chưa=}?)

- Hiểu rồi, tao ra đằng kia trước đây

Sau khi Kakuchou đi, Izana lập tức muốn làm quen với cậu

- Nè cậu nhóc đằng đó! Làm quen không?

- ...Không, cảm ơn, tạm biệt...

- Ể!? Kh-khoan đã! Tôi là Izana, Kurokawa Izana 18 tuổi, còn nhóc?

- ... Ido- Hanagaki Takemichi... 16 tuổi

- Nếu xong rồi thì xin phép

Diễn thôi, chứ thế này làm sao ông ta được tắm bia đây?

- Kh-không phiền nếu anh cho topi khong gian riêng?

- À được thôi!? Cho tôi xin cách thức liên lạc được không?

- 'Mắ! dai đỉa, làm theo ý rồi mà không đi cho tôi làm thì nên ch.ết đi...'

- Đ-được

Tôi gặng nói với khuôn mặt cười toả sát khí (năng uwu)

- Thế tôi về đây

- 'Ôi trời, nhóc đấy cười đẹp xỉu:33'

Izana khi đến chỗ Kakuchou có mong chờ mà lên tiếng

- Ê, tao nghĩ tao sẽ tự theo dõi luôn

- Ừm

- 'Cậu ấy nhìn quen thật...'

- Cậu ta tên gì thế?

- Ngồi xuống xem nhóc đó đi thằng kia!! Nhóc đó là Hanagaki Takemixhi á, xinh dữ lắm

- !! 'Takemichi!?'

- Ừa...

Bên em thì có vẻ "hưng phấn" hơn nhỉ?

- Ỏ~ tắm rồi sạch hơn không ông già~? Thấy lúc còn sống mê cờ bạc, rượu chè nên tôi cho ông thoả mãn nè~

Cậu bật nắp lon thứ nhất...lon thứ hai...lon thứ ba...đến lúc chỉ còn hai lon, em khui ra uống. Nhìn vậy thôi nhưng tửu lượng em tốt lắm đó, rượu loại mạnh uống 5 còn chưa gục thì hai lon này đáng gì

Cả hai người nhìn lén cậu đều rất bất ngờ, ai biết đâu cậu đuổi họ để làm vậy? Mà chắc cũng phải có lí do nhỉ

- Tch tch- thoả mãn thế thôi, hẹn gặp năm sau~

- 'Mà xem lén cũng đâu tốt, đáng để thủ tiêu đấy, nhưng tôi nghĩ mình sẽ xem hai người sẽ làm gì'

- 'Đi khuây khoả thôi, ở gần ông ta dơ thấy mẹ'
______________________

- Ư...hức- th-thả ra!!!  Ư hu...Thả t-tôi r-!! Áaa

- Oiii~ sao lại chơi trò hèn thế?~

- Tch- thằng nào!? Ngon ra đây đối mặt xem?

Từ đâu một nắm đấm đã được đặt trên khuôn mặt của hắn

- Đau đấy, muốn là anh hùng cứu mĩ nhân sao? Ể~ là một cậu nhóc bám váy mẹ sao?

"Mẹ"? Nhắc gì cũng được nhưng vó lẽ mày đang cố làm thức tính sử tàn ác đó nhỉ?

- Mày ngon! Chiến, đéo nói nhiều

Vừa nói vừa tóm lấy tên gần đó lên gối một cú rồi nắm đầu tên đó đập đầu một phát khiến hắn bất tỉnh. Ba tên cùng lên? Được được, bây chơi trò hèn đó nhưng tao không chấp. Tôi chả nghĩ nhiều mà nắm cẳng tay tên đang phi nắm đấm lên tôi quăng vào tên cầm gậy sắt tính phang tôi, tên còn lại thì tính ngáng chân, nhưng tôi phản xạ tốt nhảy lên rồi nắm cổ áo tên định đánh lén ném xuống đất 'Rắc' ổn không anh zai? Hai tên vừa bị quăng cũng vì thế mà tiến đến đánh trả

- Đừng chơi hèn thế chứ? Tôi sẽ thất thế mất

Tên cầm gậy cười khẩy rồi dùng lực cố phang đến cánh tay trái tôi. Tên còn lại cũng chả biết lấy đâu ống sắt rồi mạnh tay, không chút tự ti mà đập vào chân tôi. Cười hắt một tiếng, tôi nhẹ nhàng tránh chỗ đó, hai đứa nó tự đập vào người mình, đau đớn quá mà ngất

- Áaa!! Đằng sau cậu kìa

Tôi nhoẻn miệng cười lớn rồi quay ra trừng mắt. Không tự chủ, tên cầm đầu  bỗng cứng đờ người rồi ngã xuống run rẩy. Người chả bị sao, tất cả lành lặn dính chút bụi, tôi nhẹ nhàng hỏi thăm. Lụch sự cởi áo khoác đưa cho cô gái ấy.

- Xem anh chàng kia ổn không, để tôi giúp hai người đưa vào bệnh viện?

- Thật sự- r-rất cảm ơn cậu! Cảm ơn! Cảm ơn đã cứ tôi, cảm ơn rất nhiều

Cô gái ấy cứ oà khóc mà ôm cậu trai đó

- Cậu tên gì vậy? Để có dịp tôi sẽ trả ơn?

- Cứ gọi tôi là Takemuchi và không cần trả ơn, tiện tay thôi

Tôi nhấc một bên tay chàng trai khoác vào vai tôi rồi móc tay gọi cảnh sát

- Ờm... Cô đi được không hay để tôi gọi cứu thương?

- Tôi ổn, không phiền cậu!

Tôi cõng cậu trai đó lên vãi rồi cho cô ấy đi trước tôi. Bọn đấy là ai mà ra tay cũng mạnh nhỉ? Bầm hết người, còn ngất luôn!
______________________

Ở một công viên nào đó... 21 giờ...

Tôi ngồi trên xích đu, chả quan tâm gì ngước mặt lên trăng mà suy nghĩ về việc nên nhảy tầng thượng nào cho phong thủy?

- À! Anh gì ơi? Sao muộn rồi giờ chưa về ạ?

- Hả?

Ủa khóc? Chi vậy?? Tại sao? Vì gì? Ơ?

Vừa quay mặt ra, cậu nhíc đó đã lập tức đỏ mặt vì vẻ đẹp của em

- Ể!?? E-Em làm gì sai sao? Sao khóc vậy ạ?

Cậu nhóc có chút bối rối mà khuơ tay loạng xạ rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi

- 'Má anh ấy mềm ghê... Gì vậy Naoto?'

- Không có gì... Chuyện buồn thôi, thế còn em? Muộn rồi sao giờ mới về? La cà đi chơi à

- Không đâu, em mới học thêm về

- Muộn vậy thì sợ anh về không an toàn, chi bằng em xin cha mẹ cho anh qua đêm?

- '... Nên tin tưởng không? Dù sao mình cũng là tội phạm mà...'

Nhận thấy em im lặng với khuôn mặt đầy nghi vấn, có chút bối rối giới thiệu

- A-à em là Taichibana Naoto, 13 tuổi ạ

- ...Ừm, anh là I- Hanagaki Takemichi

- Nếu không phiền-?

- Ừ, tùy em thôi
______________________

'Cạch'
- Thưa cha mẹ, chị em đi học về!

- Thay quần áo vào ăn cơm nè Naoto

- Dạ!! Mà có bạn em cần qua đêm nè!

- Anh ra phòng khác đợi em nha!

- Ừm... 'Mà Taichibana sao? Quen nhỉ'

- Ớ, Take-kun? Bạn của Naoto là Take-kun sao?

- À hả...? Na-ta... À đúng rồi! Là Taichibana Hinata!

Nhận ra mình vừa làm điều khá thô lỗ, tôi trở nên rối rắm mà xin lỗi liên tục

- a... Xin lỗi!

- Em xong rồi- nè...

- Hanagaki-san sao vậy?

- Không sao...!

- Hina-chan? Xin lỗi việc vừa nãy nhé, Naoto nè, đây là Hinata, bạn học cùng lớp cũ với anh, khá thân với anh

- Ồ, trùng hợp ha

- Ăn tối đi, bọn anh muốn nói chuyện

Mọi người hỏi sao Hinata lại im đến vậy không?
.
.
.
.
.
.
.
Bởi cô là thích thầm Take nhà ta, đơn phương từ 4 năm rồi, tức là lúc 12 tuổi. Cô đã yêu cậu vì cậu vừa tốt bụng, dịu dàng, ga lăng còn dễ thương nữa! Cô là muốn đè cậu, muốn thấy cậu rỉ non dưới thân mình cầu xin mình, muốn thây cậu với khuôn mặt gợi tình (ẻa, ooc wuó, chị Hina xinh gái của toi;-;) nghĩ đến đó mặt cô đỏ bừng, cô như muốn nổ tung, máu mũi cứ chảy ra sàn

Tách tách

- Á! Hina-chan!!! Cậu-cậu chảy máu kìa!! Giấy

A~~ cậu ấy lo cho mình kìa

Khuôn mặt cô lộ rõ sự thoả mãn, khiến cậu em trai có hơi nhíu máy. Làm lơ rồi lấy giấy đưa cho em

- Giấy nè...

- Hina-chan! Mũi! Lau-lau đi!
______________________

- 'Nóng...'

- Đừng ôm được không? Tôi nóng... Bộ hai người không nóng sao?

- Mình lạnh lắm Take-kun

- Em cũng lạnh lắm lun:<

- Cái chăn làm à hai con giời:)?

Nghe vậy Naoto lại đạp chăn xuống gầm giường

- Làm gì có:<

- Haizz... Bó tay thật, tôi ngủd đây. Oyasumi!

Nói xong cậu nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ
______________________

- Điềm chưa mấy trai mấy gái=)) mà fic này toi thấy khả năng end SE và sớm đó:v -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake