Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI LÀ KẺ LẲNG LƠ - Chap 3
Tác giả: Bảo Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
..................................
Thiên Ân ngồi sát xuống phía quần hắn. Đặt cái mông tròn trên thân cự vật. Vũ Hàm cảm thấy khó chịu trong người....
Cậu ta bắt đầu mơn trớn trên vùng bụng nhạy cảm của Vũ Hàm. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên nút quần và cởi nó ra. Kéo khóa được trượt xuống, làm chỗ đó nhô lên cứng ngắc sau lớp quần lót.
Vũ Hàm không ngờ mình bị rơi và cái thế khó đỡ như thế này. Quả thực Thiên Ân đẹp quá, tay hắn đưa lên phía hai đùi của cậu mà xoa nhẹ. Cái áo sơ mi hững hờ trượt xuống nửa người. phô bày hai điểm ngực hồng ra trước mắt Vũ Hàm.
Cậu ta đẩy quần Vũ Hàm xuống một đoạn. Nhưng vẫn không cởi quần lót của hắn ta ta. Ngồi lên trên thân cự vật, sau lớp quần lót cũng cảm nhận độ rắn chắc và to lớn của nó.
Cậu ta cứ chà qua chà lại trên nó.
"Này anh, anh có muốn tôi cho vào không?"
Vũ Hàm không thể ở thế bị động được. Máu trong người hắn chảy nhanh, tim loạn nhịp và như phát cuồng lên. Vũ Hàm vùng dậy, đẩy Thiên Ân nằm xuống, cái áo sơ mi bật ra lộ cả cơ thể trắng nõn nà của cậu ấy lên. Cả tiểu bảo bối hồng hào, rồi cặp mông tròn săn chắc đều bị Vũ Hàm nhìn thấy hết.
Thiên Ân không mấy ngại ngùng, có lẽ cậu quen với việc được người khác nhìn chăm chăm vào người như vậy rồi.
"Cậu thật lẳng lơ, được thôi. Cậu muốn tôi thao cậu, tôi sẽ làm vậy"
"Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với tôi"
"Trách nhiệm sao? Cậu câu dẫn tôi mà còn bắt tôi chịu trách nhiệm."
Giọng Vũ Hàm rung lên và hắn cúi xuống cứ thế hôn lên cổ cậu...Hắn cầm cự vậy tiến đến mật đạo. Để sát phía ngoài, cảm nhận được hai điểm chạm nhau. Nó thật kích thích, tê rần rần sống lưng của Vũ Hàm.
Dùng tay đẩy nhẹ lồng ngực Vũ Hàm ra, đôi mắt nhu tình của Thiên Ân nhìn hắn ta..có chút nước mắt ngân ngấn trong đó...Giọng nói nhỏ thỏ thẻ ra..
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ?"
Chữ Trách nhiệm sao cứ đè nặng lên đầu óc của Vũ Hàm lúc này. Hắn chỉ muốn làm sao để cơ thể không còn khó chịu khi gặp Thiên Ân hàng ngày.
Từ khi Thiên Ân xuất hiện, trong đầu hắn luôn hiện lên việc làm tình với một thằng con trai. Hình ảnh Thiên Ân ám ảnh hắn. Đến giờ hắn không thể chịu được khi cậu ta câu dẫn hắn mỗi ngày. Lúc nào cũng phô bày cái sự lẳng lơ đó trước mặt hắn. Cơn dục vọng cuộn lên và giờ hắn chỉ muốn vò nát cơ thể đó mà thôi.
"Được...tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Hắn điên cuồng hôn lên ngực của cậu, liếm lấy điểm hồng trên ngực. Thiên Ân rướn người để đón những cái nút mạnh bạo của hắn. Tiếp đó hắn hôn cậu đến mức không thể thở được...tay cầm cự vật đẩy vào phía mật đạo.
Quá trình xâm nhập đến đâu là Thiên Ân cau đôi lông mày lại. Cảm nhận rõ được nó đang chuyển động đi vào phía trong người cậu. Một chút đau xen lẫn sự đê mê. Cậu thở gấp gáp hơn.
Vũ Hàm đẩy mạnh vào trong, Thiên Ân kêu lên một tiếng, rồi cắn lấy mép gối...
"Ưm....ưm...."
Vũ Hàm ngước nhìn vẻ mặt dâm đãng của cậu ta..
"Cậu thấy thế nào, sướng không?"
"Ư..anh làm nhẹ thôi...tôi hơi đau.,....lần đầu..."
Khuôn mặt Thiên Ân lấm tấm mồ hôi. Cậu nhăn đôi lông mày lại, rồi thở dốc...Vũ Hàm cảm nhận được mật đạo co lại và bao trùm lên thân cự vật. Cảm giác khó tả. Hắn chưa bao nhờ nhận được cái cảm giác như vậy. Hắn đang làm tình với một thằng con trai. Một thằng con trai đang quyến rũ hắn và hắn chẳng thể thắng được dục vọng trong người.
Cứ thế nhắm nghiền đôi mắt mà thúc từng nhịp vào cơ thể Thiên Ân. Đến khi chỗ đó thực sự trơn trượt để hắn lắc đều từng nhịp thì hắn cũng phát ra những tiếng rên trong cổ họng.
"Thật sự rất sướng....nó làm tôi sướng...ư..." Vũ Hàm không thể chịu đựng thêm những cái co bóp chèn ép chật hẹp trong mật đạo của Thiên Ân thêm nữa. Và hắn cũng đã nhịn khá lâu rồi. Cự vật căng cứng lên..
"Tôi ra trong cậu được không?"
Chưa kịp có sự đồng ý của Thiên Ân, dòng khí bắn thật mặt vào đường mật đạo, sâu tận cùng vách ruột chật hẹp. Hắn giật cự vật mấy cái rồi nằm trên người Thiên Ân..
Những cái vuốt ve âu yếm của Thiên Ân trên lưng Vũ Hàm làm hắn thực sự buồn ngủ. Hai cơ thể hòa vào nhau và Thiên Ân nằm trọn trong vòng tay Vũ Hàm.
Một chút máu tươi hòa cùng tinh dịch rỉ ra trên kẽ mông của cậu. Cậu mỉm cười, hôn lên trên ngực hắn. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn trong căn phòng đó. Cả hai ôm lấy nhau và chìm vào giấc ngủ.
..........................
Đến gần chiều, tiếng điện thoại của Vũ Hàm rung lên. Thiên Ân tỉnh dậy và với lấy nó. Số của Diệp Diệp gọi điện đến. Cậu liến nhìn Vũ Hàm rồi nhìn lại cái điện thoại. Hắn vẫn say giấc ngủ. Chẳng hề nghe tiếng gì cả. Thiên Ân tắt máy đi và rúc vào lòng hắn. Chưa kịp nằm yên thì điện thoại lại rung lên.
Bực mình, Thiên Ân với cái điện thoại và tắt nguồn đi. "Hử...còn dám gọi hắn ư, giờ hắn là của ta...của ta rồi"
Định vào nằm thêm chút nữa thì cái bụng réo ầm lên. Bởi lẽ trưa cậu chẳng ăn. Giờ mới nhận ra đã xế chiều mất rồi. Gượng người dậy, rón rén đi ra để không làm Vũ Hàm tỉnh giấc. Trở về phòng, đi vào phòng tắm để tắm táp cho thoải mái.
Vòi nước ấm chảy vào cơ thể cậu, những giọt nước chạm vào kẽ mông, đến nơi mật đạo làm cậu xót cứng người.
Lấy tay chạm đến nó, mới phát hiện nó hơi sưng lên. "Ư...không dùng bôi trơn...rát quá....may anh ta làm nhanh...híc đau quá đi. Đồ khốn nhà anh, đấy là lần đầu của tôi đấy. Anh làm tôi đau quá..."
Tắm xong, Thiên Ân mặc đồ và đi xuống bếp. Cậu muốn làm món gì đó thật ngon cho Vũ Hàm. Hì hủi mãi trong bếp, mồ hôi lại đẫm trên trán. Cuối cùng cậu cũng làm ra thật là nhiều món cực ngon.
Tính lên gác gọi Vũ Hàm dậy để ăn cho nóng thì tiếng chuông cửa vang lên...
Thiên Ân liền đi ra mở cửa. Chẳng ai khác xuất hiện phía trước cửa là Diệp Diệp. Cô nàng ta hôm nay mặc cái váy đuôi cá, xòe xòe phía gối, còn phần mông bó cứng lại, khi đi thì đánh qua đánh lại mấy cái.
Nhìn Thiên Ân một lại và cô nàng ta tự ý đi vào nhà...
"Này cậu Vũ Hàm đâu?"
Ngay lập tức Thiên Ân chặn cái tay trước mặt cô ta.
"Vũ Hàm đang ngủ, đừng phiền anh ấy"
"Tôi cần gặp anh ấy có việc riêng"
"Tôi đã nói anh ta đang ngủ rồi, đừng làm phiền"
Thấy có tiếng nói chuyện phía dưới, nên Vũ Hàm đi xuống.
"Diệp Diệp, em đến rồi sao, lúc sáng em bị...."
Lập tức Thiên Ân chặn lời của Vũ Hàm...
"Anh dậy rồi sao? Ăn cơm tối luôn, tôi nấu xong rồi"
Vũ Hàm nhìn Thiên Ân có vẻ hơi ngượng với việc lúc nãy họ làm cùng nhau. Hắn thấy thật khó xử...
"Anh Vũ Hàm...đưa em đi ăn tối đi."
Diệp Diệp chạy đến Vũ Hàm, ôm lấy cánh tay hắn ta. Lúc lắc qua lại mấy cái. Thiên Ân liếc mắt nhìn hai con người đó.
"Được, anh sẽ đưa em đi"
Nghe câu đó mà Thiên Ân bực dọc trong người.
"Tôi nấu cơm cho anh rồi"
Vũ Hàm nhìn lại Thiên Ân "Vậy cậu ăn cơm trước đi, tôi ra ngoài với Diệp Diệp một lát"
Vũ Hàm đi lên phòng thay đổ và trở xuống ngay. Sau đó hai người ra khỏi nhà để lại mình Thiên Ân trong phòng.
...................
Chiếc xe đỗ lại một nhà hàng của Nhật. Một bàn ăn với các món ăn Nhật được bày ra.
"Em nói tháng sau mới về mà, sao về sớm vậy?"
"Ư...phải về chứ, em nhớ anh lắm, anh không nhớ em sao?"
Diệp Diệp ngồi sát Vũ Hàm và cứ ôm khư khư tay anh ta, ngả đầu vào vai hắn mà nũng nịu.
Vũ Hàm cảm thấy không thoải mái, rụt tay lại...
"Em đừng như vậy, cứ như vậy sao mà lấy chồng được hả?"
"Em chẳng lấy ai cả, em chỉ lấy anh thôi"
Vũ Hàm cốc vào đầu Diệp Diệp "Thôi ăn đi, ăn đi rồi về. Anh còn phải làm việc nữa"
Diệp Diệp gắp thức ăn vào chén cho Vũ Hàm và cô nàng không quên việc hỏi về Thiên Ân..
"Này anh, cái cậu trong nhà anh là ai vậy?"
"Cậu ta thuê nhà"
"Em thấy cậu ta giống như gay thì phải"
"Sao...sao em lại nói vậy?" Người Vũ Hàm có chút giật thót mình...
"Nhìn qua là em biết, con trai gì mà trắng, đẹp quá trời. Anh mà ở với cậu ta lâu khéo khi bị cậu ta câu dẫn đấy" (Bị rồi nhé chứ không phải nhắc)
"Thôi...thôi ...ăn đi...đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa...."
"Em chỉ nói vậy thôi, anh nghĩ xem có thằng con trai nào mà ưa mặc đồ như thế không, ui còn cách nói chuyện, cách cậu ta nhìn anh nữa. Em lo lắm đó nha"
"Em điên hả. Còn nói nữa, anh cho em ngồi đây một mình đấy"
(( Diệp Diệp là con của một người bạn thân của mẹ Vũ hàm. Diệp Diệp được mẹ Vũ Hàm coi như là con gái. Diệp Diệp rất thích Vũ Hàm nhưng hắn thì chỉ coi cô như em gái mà thôi))
Ăn xong lập tức Vũ Hàm chở Diệp Diệp về nhà, mặc cho cô nàng cứ nhõng nhẽo đòi đi chơi. Sau đó hắn cũng đánh xe về nhà của mình. Vừa bước vào cửa đã thấy Thiên Ân ngồi chờ trên bàn ăn. Thấy Vũ Hàm về cậu ta vội chạy ra...
"Anh về rồi sao? Mình ăn cơm nhé"
"Cậu điên hả? Tôi nói sẽ về ăn với cậu sao?"
"Thì tôi chỉ muốn đợi anh về cùng ăn, tôi tự nấu hết đó, chúng ngon lắm"
"Cậu ăn đi, tôi mệt lắm, tôi còn phải làm việc nữa"
"Nhưng......"
Lúc này tự nhiên Vũ Hàm cáu gắt lên với Thiên Ân..
"Cậu không nghe tôi nói gì sao?"
Thiên Ân thấy bộ mặt giận dữ của Vũ Hàm nên không nói nữa. Cậu im lặng và đôi mắt ướt ướt. Vũ Hàm vẫn còn bực bội trong người...đang đi lên cầu thang thì quay lại chỗ Thiên Ân..
"Chuyện của tôi với cậu sẽ không bao giờ sảy ra nữa. Từ nay không có chuyện gì đừng nói chuyện với tôi. Với lại đừng ăn mặc như vậy trong nhà của tôi."
Hắn nhìn chăm chăm vào mắt của Thiên Ân và tỏ vẻ khó chịu. "Nếu muốn đàn ông, hãy đi kiếm...đừng lấy tôi ra giải tỏa cho cậu"
Một cú đẩy mạnh Thiên Ân ra, rồi hắn lầm lừ bỏ lên phòng. Cánh cửa phòng đóng rầm một cái, làm Thiên Ân giật mình. Giọt nước mắt không đọng lại trên mắt được nữa, lăn trên má rồi trượt xuống phía cằm của cậu.
Căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ. Thiên Ân giữ bình tĩnh lại...Cất thức ăn đi, bỏ lên trên phòng và gục đầu vào gối khóc như một đứa trẻ.
"Đồ khốn nhà anh, anh dám mắng tôi, đồ khốn"
Khóc một lúc rồi Thiên Ân cũng thiếp đi lúc nào không hay.
...............
Sáng hôm sau Thiên Ân vẫn chưa đi làm. Cậu dậy khá trễ, lúc này nghe thấy tiếng Vũ Hàm dưới nhà. Cậu choàng tỉnh và quên đi chuyện hắn làm với cậu tối qua. Cậu vội dậy và đi xuống dưới nhà. Lúc này trong phòng bếp không chỉ có mình Vũ Hàm mà có cả Diệp Diệp. Cô nàng ta đã đến đây từ sáng sớm và đang hí hoáy trong bếp nấu ăn.
Tự nhiên Thiên Ân buồn trong lòng, nhưng chẳng thể hiện. Cậu đi xuống và mỉm cười với mọi người. Diệp Diệp thấy Thiên Ân nên cũng mỉm cười.
"Cậu dậy rồi sao? Hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho cả nhà."
"Ồ vậy sao? Cô cần tôi phụ gì không?"
"À nếu được thì cậu giúp tôi bóc tôm nha"
"Uk"
Thấy Thiên Ân cũng chạy vào giúp đỡ Diệp Diệp nên Vũ Hàm chẳng nói gì, đi ra phòng khách và ngồi đó. Lâu lâu hắn nhìn vào phía trong bếp và để ý về phía Thiên Ân rồi cười. Đột Nhiên hắn có cảm giác lạ, hắn cứ nhìn cậu mãi. Đến khi cậu phát hiện nhìn lại thì hắn giật mình quay đi.
"Sao tự nhiên lại nhìn cậu ta cơ chứ, mình điên mẹ nó rồi"
Bữa cơm nhanh chóng được sắp ra. Diệp Diệp nhanh nhảu nói..
"Ư tất cả các món đều do em làm đó, à à có món tôm lột sốt chua ngọt thì Thiên Ân đảm nhiệm"
"Ừ. Thôi ngồi ăn đi"
Thiên Ân cũng ngồi vào bàn cùng mọi người. Vẫn đang loay hoay thì Diệp Diệp gắp thức ăn liên tục cho Vũ Hàm. Thấy vậy Thiên Ân cũng gắp món tôm chua ngọt cho Vũ Hàm. Diệp Diệp liền nói...
"Tôi gắp cho anh ấy được rồi, tôi muốn ăn ấy ăn món tôi nấu, chắc anh ấy cũng ăn món cậu nấu nhiều rồi nhỉ?"
"À à...thì..."
"Tôi thấy tủ lạnh nhiều đồ ăn thừa quá, tôi bỏ hết nó đi rồi" (Thức ăn tối qua Thiên Ân nấu cho Vũ Hàm mà không ăn. Nên cất đi, bị Diệp Diệp đổ hết đi)
"Thôi ăn đi, ăn đi" Vũ Hàm lên tiếng, rồi cả 3 người đều ngồi ăn.
Thiên Ân không muốn ăn lắm. Diệp Diệp vừa ăn, vừa gắp đồ ăn cho Vũ Hàm, từ món tôm chua ngọt của Thiên Ân ra. Rồi cô ta kể nhiều chuyện thời xưa cô nàng với Vũ Hàm đi chơi với nhau, tắm mưa cùng nhau, rồi cả việc hai người cùng nhau thức xem phim, rồi ngủ luôn quên giờ dậy đi học.
Vừa kể vừa cười, bao nhiêu chuyện cũ của hai người đều được Thiên Ân nghe hết.
"Thiên Ân, cậu không ăn sao? Không hợp với khẩu vị cậu à? Tôi cũng thử món tôm, nhìn có vẻ hấp dẫn nhỉ"
"À tôi đang ăn kiêng"
"Ăn kiêng à, tôi thấy cậu cũng không mập lắm mà, chỉ có con gái mới sợ mập, cậu con trai thì lo gì. Nếu như cậu yêu đàn ông thì mới sợ mập.."
Diệp Diệp liền ăn mấy miếng, rồi tiếp tục kể chuyện. Tự nhiên câu nói đó khiến Vũ Hàm thấy nhột..."Em đừng nói linh tinh có được không hả"
Vừa lúc, Diệp Diệp ôm lấy cái bụng của mình và nhăn nhó cái mặt lại. "Á...sao em đau bụng quá....đau quá....híc"
Diệp Diệp ngã gục xuống, ôm chặt bụng và la lên thất thanh. Vũ Hàm lo sợ, vội đến ôm Diệp Diệp...
"Em..em làm sao vậy?"
"Em đau quá...cứu em...em đau bụng quá..."
Thiên Ân cũng lo lắng và cậu vội lấy điện thoại...
"Để tôi gọi cấp cứu"
"Gọi gì nữa...."
Vũ Hàm bồng Diệp Diệp chạy vội ra khỏi nhà, đưa cô ta lên xe một cách nhanh chóng rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Thiên Ân lo lắng đứng ngồi không yên. Cũng chẳng kịp đi theo, cứ thế ngồi ở nhà sốt ruột.
.............
Lúc này tại bệnh viện
Diệp Diệp được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, Vũ Hàm chạy bên cạnh xe đẩy của Diệp Diệp...
"Cô ấy bị làm sao vậy"
"Cậu làm ơn tránh giúp tôi, để chúng tôi kiểm tra"
Diệp diệp nằm trong phòng cấp cứu và Vũ Hàm lo lắng đi đi lại lại phía ngoài. Một vị bác sĩ đi ra thì Vũ Hàm kéo ông ấy lại và hỏi...
"Cô ấy bị sao vậy?"
Chúng tôi đang tiến hành cấp cứu, cậu cứ bình tĩnh. Có rất nhiều nguyên nhân có thể là bị ngộ độc thực phẩm, hay bị đau dạ dày, hay một nguyên nhân nào đó.... Cậu đợi một tý sẽ có kết quả ngay thôi"
Vũ Hàm siết bàn tay lại. Hắn ra khỏi bệnh viện và chạy xe nhanh về nhà. Cửa nhà cửa mở toang ra. Thiên Ân lo lắng vội chạy đến Vũ Hàm.
"Diệp Diệp, cô ta bị sao vậy?"
Vũ Hàm túm lấy cổ áo của Thiên Ân
"Câu đó tôi nên hỏi cậu mới đúng"
"Là sao, anh nói gì tôi không hiểu?"
"Khốn kiếp, có phải cậu hạ độc trong món tôm của cậu không?"
"Anh...anh ...điên ..à..?"
"Cậu thích tôi, cậu thấy Diệp Diệp nên ghen tức phải không. Sau cô ta đang ăn bình thường mà khi ăn đến món của cậu thì bị vậy hả? Còn cậu nữa cậu từng bỏ thuốc xổ vào thức ăn của tôi, bỏ thuốc để câu dẫn tôi...còn việc gì cậu chưa làm nữa hả đồ xấu xa.."
Vũ Hàm tức giận ghì chặt cổ áo của Thiên Ân. Rồi lôi cậu ta vào bàn ăn...Kéo sát cậu ta đến đĩa tôm đó...
"Cậu còn không dám ăn đó cơ mà, chỉ có Diệp Diệp ăn. Cậu dám làm điều đó sao?"
Vũ Hàm điên lên đẩy mạnh Thiên Ân té xuống nền nhà. Lập tức hất đĩa tôm đó vào người Thiên Ân..
"Tôi không ngờ cậu xấu xa đến mức đó. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Thiên Ân bị chấn vào bàn, làm tay đau nhức. Cậu nhìn Vũ Hàm bằng ánh mắt tức giận...
"Anh nghĩ là tôi làm sao? Anh dám nghĩ tôi hạ độc sao?"
"Cậu không làm, hãy chứng minh đi?"
Lòng Thiên Ân nhói lại. Cậu thò tay nhặt những con tôm rơi đầy trên người và sàn nhà rồi cho vào miệng. Cậu vừa ăn, nước mắt vừa chảy ra. Quẹt vội nước mắt đi và cố gắng ăn hết chỗ tôm đó.
Thiên Ân ăn xong đứng dậy nhìn Vũ Hàm và cười cay đắng... "Vậy được chưa?" Nói xong cậu quay mặt bỏ đi lên phòng. Còn Vũ Hàm vẫn đứng im chỗ đó. Bàn tay hắn đang nắm chặt bỗng dưng thả lỏng ra. Ngồi phịch xuống ghế, mặt hắn ngây dại đi. Nhìn chỗ thức ăn rơi đầy trên sàn nhà và trong trái tim bỗng nhói lại.
Điện thoại trong túi của Vũ Hàm vang lên.
"Alo mẹ hả? Diệp Diệp sao rồi"
"Con gọi là mẹ đến bệnh viện ngay đây. Diệp Diệp không sao? Nó bị đau ruột thừa. Chắc vừa ăn vừa nói chuyện chứ gì, Con bé đó thật là luôn làm người khác lo lắng. Bác sĩ nói không sao, chỉ cần làm cuộc tiểu phẫu thuật là xong thôi. Con có đến bệnh viện nữa không?"
"Mẹ ở đó đi, chiều con ghé"
Tắt điện thoại, mặt Vũ Hàm trùng xuống. Hắn nhìn lên phía cầu thang.
Vũ Hàm đi lên phòng. Đứng trước cửa phòng của Thiên Ân, ngập ngừng một lát rồi cũng gõ cửa mấy tiếng. Mà cậu ấy chẳng ra mở cửa nữa.
.......................
Những ngày sau, Diệp Diệp nằm bệnh viện để tái khám. Có mẹ Vũ Hàm ở đó nên Vũ Hàm cũng không phải đến đó nhiều.
Thiên Ân đi làm lại. Cậu ấy dậy thật sớm đến phòng vẽ. Vẫn tiếp tục công việc yêu thích của mình. Cậu có đủ kiên nhẫn để đứng 2,3 tiếng làm mẫu cho mọi người thực hiện những bức tranh của mình. Xong việc cậu đi mua sắm, đi ăn uống cùng bạn bè. Rồi tối muộn mới về nhà.
Cậu không xuất hiện trước mặt Vũ Hàm nữa. Về nhà chỉ đi lên phòng, rồi ngủ cho đến hôm sau lại đi làm. Chẳng nói chuyện nữa với hắn nữa. Chẳng đụng mặt nhau nữa.
Cứ như vậy cả tuần liền. Vũ Hàm thì thấy trong người khó chịu vô cùng. Hắn cố tình đợi Thiên Ân đi làm về nhưng chẳng gặp cậu ấy. Đôi khi nghe tiếng cửa mở, vội đi xuống thì Thiên Ân cũng tránh mặt để đi lên phòng. Cậu ấy cũng chẳng nhìn hắn một cái.
Diệp Diệp qua nhà mấy lần cũng chỉ thấy Vũ Hàm ngủ. Nhõng nhẽo mãi mà hắn chẳng dậy hay chỉ dậy đưa cô đi uống ly nước một lát rồi lại về. Nhiều lần như vậy Diệp Diệp bực bội đành bỏ đi chơi với đám bạn của mình.
Vũ Hàm bứt rứt trong người. Đêm qua thức làm việc mà sáng nay không tài nào ngủ được. Hắn đi ra khỏi phòng. Bữa nay là sáng chủ nhật. Thiên Ân không đi làm, cậu ấy vẫn dậy sớm. Thường lệ lúc này Vũ Hàm đã ngủ rồi. Thế nên Thiên Ân sẽ không nghĩ hắn còn thức. Cậu pha cốc trà thơm nhát, đứng phía cửa nơi phòng khách.
Nhâm nhi tách trà và nhìn ra phía ngoài. Vẫn là phong cách ăn mặc gợi cảm. Cái áo che phủ đôi mông căng tròn. Ánh nắng mai chiếu vào xuyên qua lớp áo mong manh đó. Đường nét cơ thể cậu được phô bày ra thật đẹp. Mái tóc mềm kẽ bay bay theo gió nhẹ.
Cậu tựa vào ô cửa sổ, kê mông ngồi trên thành và đôi chân thẳng dài miên man đó hiện ra. Cậu cầm quyển tiểu thuyết, lật từng trang sách. Đôi môi hồng mọng nước khiến người nhìn thấy là muốn đặt lên đó nụ hôn.
Vũ Hàm đã xuất hiện phía sau từ rất lâu. Hắn cứ mải mê đứng ngắm nhìn cậu. Bất giác hắn thấy đẹp đến say lòng người. Hắn muốn lần nữa chạm vào da thịt của cậu.
Chợt quay lại nhìn thấy Vũ Hàm nhìn mình. Thiên Ân có chút bối rối và làm rơi quyển tiểu thuyết xuống. Vũ Hàm đi tới nhặt quyển sách lên...
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."
Thiên Ân nhìn hắn như muốn lắng nghe điều mà hắn đang định nói. Thấy Thiên Ân quay mặt chỗ khác, hắn ngập ngừng rồi lại mở miệng..
"Tôi xin lỗi chuyện của Diệp Diệp...tôi thực sự hồ đồ quá"
Thiên Ân vẫn tránh ánh mắt hắn. Cậu lấy lại quyển tiểu thuyết trên tay hắn.
"Tôi không để bụng đâu, nếu vì chuyện đó thì anh không cần phải xin lỗi. Tôi bận rồi, tôi đi đã"
Thiên Ân nhanh bước lên phía cầu thang.
"Này..sao lại tránh mặt tôi"
Thiên Ân dừng lại trên cầu thang, nhưng chẳng quay lại nhìn hắn.
"Không phải anh nói đừng xuất hiện trước mặt anh sao. Tôi nên làm thế"
Nói xong Thiên Ân đi thẳng lên phòng và đóng cửa lại.
Vũ Hàm biết mình có lỗi và  hắn không biết Thiên Ân đang buồn như thế nào. Hắn nói những câu khó nghe làm tổn thương cậu ấy.
Sáng hôm đó Vũ Hàm không thể ngủ được. Hắn đi ra rồi lại đi vào phòng. Cứ dừng trước cửa của Thiên Ân, Giơ tay lên gõ rồi lại hạ xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.
Hắn vào phòng lăn trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Hắn nhớ lại những cái va chạm lên da thịt của Thiên Ân. Nhớ đến lần làm tình đó. Và hắn không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Thiên Ân cứ hiện ra.
Hắn như phát điên lên. Hắn lao ra khỏi phòng và đứng trước của phòng Thiên Ân. Hắn gõ cửa rầm rầm...
"Anh điên hả Vũ Hàm? Làm gì ồn ào quá vậy"
"Mở cửa cho tôi Thiên Ân"
Thiên Ân vùng vằng đứng đậy tiến đến cánh cửa. Vừa mở nó ra Vũ Hàm đã lao đến người cậu. Hắn khóa cửa ngay sau khi vừa vào phòng.
Vũ Hàm vội vã chạm vào người Thiên Ân. Hắn cởi nhanh cúc áo của cậu rồi luôn tay vào ngực sờ soạn...
Thiên Ân chống cự hất người hắn ra.... "Anh điên hả, lên cơn hả?"
"Ừ tôi điên, tôi lên cơn rồi. Tôi muốn làm tình với cậu"
"Anh thực sự điên rồi, anh đừng chạm vào tôi, đồ khốn"
"Không phải cậu muốn đàn ông sao? Vậy tôi giúp cậu nhé"
Thiên Ân xô mạnh hắn ra. "Đúng...đúng tôi muốn đàn ông đấy...Anh thực sự làm tôi kinh tởm. Tôi đã nhìn nhầm anh. Đồ khốn"
Thiên Ân vơ vội cái áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng. Cậu ta vội vã rời khỏi căn nhà đó. Lấy tay quệt đi hàng nước mắt đang chảy, cậu run lên và giữ chặt lấy hàng cúc áo chưa kịp cài.
..............
Vũ Hàm ngồi trong phòng Thiên Ân. Hắn cáu giận vô cớ, hất đống tiểu thuyết phía đầu giường xuống đất....
"Bà mẹ nó, mình đang làm cái quái gì vậy, Sao lại nói như vậy cơ chứ."
Nhìn lại những cuốn tiểu thuyết rơi trên sàn nhà. Hắn nhận ra những cuốn sách đó đều là hắn viết ra. Hắn nhìn lại lên kệ sách, chợt nhận ra toàn truyện của hắn viết ra. Có những cuốn Thiên Ân mua đến cả chục quyển. Để đầy trên giá sách.
Từ khi cậu ta chuyển đến đây. Hôm nay Vũ Hàm mới đi qua phòng của cậu ấy. Nhìn lại những quyển tiểu thuyết đó và hắn càng nghĩ nhiều về Thiên Ân. Xếp lại những cuốn sách mới rơi xuống đất lên trên kệ. Hắn vô tình lấy cuốn truyện đầu tay hắn viết. Lật những trang sách ra những dòng chữ viết tay hiện lên trước mặt hắn.
"Hôm nay tôi nhận lương liền đi mua truyện của anh về đọc. Chúng rất tuyệt....tôi thực sự rất thích nó"
Rồi Vũ Hàm vội tìm đến các quyển sách khác. Đều có những dòng chữ viết vào trong đó...
"Haha...nay mình được ở cùng với tiểu thuyết gia"
"Đồ ngốc nhà anh, lần đầu của tôi đau lắm đấy. Tôi thực sự rất thích anh"
"Anh làm tôi đau...Ừ... thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa"
"Tôi biết tôi là đồng tính, không đáng được nhận tình cảm của anh"
Rất nhiều....rất nhiều điều mà Thiên Ân nói về Vũ Hàm và cảm xúc của cậu vào những tờ đầu các cuốn sách của hắn.
Hắn nhìn lại một lượt nữa thì phải có đến hàng trăm sách truyện của hắn ở đây.
"Cậu ta ....thực sự....trời ạ...mình điên mất rồi"
Cái câu nói "lần đầu" của Thiên Ân được viết lên làm nhói sâu vào tim của Vũ Hàm.
"Lần đó với mình là lần đầu của cậu ấy sao?" Nhớ lại việc Thiên Ân bắt hắn chịu trách nhiệm và hắn đồng ý qua loa để nhanh chóng thỏa mãn dục vọng của mình. Mà chẳng thèm nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó chịu đau đớn trong cuộc làm tình đó.
...........
Vũ Hàm trở về phòng. Hắn ngồi thừ người trên giường. Hắn suy nghĩ có nên gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại hay không. Ngập ngừng rồi lại thôi. Hắn cho rằng cứ để đến tối, khi cậu ta về rồi sẽ xin lỗi sau.
Ấy vậy mà đến tối, rồi đến khuya cũng không thấy Thiên Ân về. Vũ Hàm cảm thấy bất an trong lòng. Hắn cứ ngóng ngoài cửa rồi đi ra đi vào. Cầm chiếc điện thoại lên gọi gấp một cuộc điện thoại cho Thiên Ân. Nhưng chỉ nhận lại là những tiếng tút dài mà thôi.
Đêm đó Vũ Hàm cũng không chợp mắt được, Hắn lo lắng điều gì đó, trong đầu hắn cứ hiện ra việc Thiên Ân đã dùng tiền của mình mua thật nhiều tiểu thuyết của hắn. Rồi cả việc cậu ta đồng ý ngủ với hắn, rồi cả việc những câu nói tình cảm cậu ta dành cho hắn cứ mãi hiện ra....Mãi đến gần sáng hắn mới chìm vào giấc ngủ.
............
Đêm hôm qua thức khuya cộng với việc hắn thức đợi Thiên Ân cả ngày và suy nghĩ về cậu ra nên hôm sau hắn ngủ mê man. Hắn ngủ chẳng ai có thể gọi hắn dậy được. Mãi đến gần khuya, hắn mê man về hình ảnh của Thiên Ân, hình ảnh cậu ấy trong cuộc làm tình với hắn. Hắn bật mạnh dậy , mồ hôi đầm đìa trên trán....
Hắn nhìn vào không gian tối đen như mực. Tim đập nhanh và loạn xạ cả lên. Hắn vội mở điện lên và lao vào nhà tắm, vục những dòng nước lạnh vào mặt....Hắn thở hổn hển qua giấc mộng mị vừa rồi.
Nhìn đồng hồ sắp điểm 12h đêm, hắn qua phòng Thiên Ân. Vẫn không thấy cậu về. Vũ Hàm đi xuống phía dưới nhà, hắn đứng phía của sổ nhìn ra. Hắn đang ngập ngừng thì phát hiện một chiếc xe lạ đi đến đỗ gần cộng nhà hắn. Một gã đàn ông trung tuổi đi ra mở cửa xe, người phía trong không ai khác là Thiên Ân bước ra.
Cậu ta mỉm cười với ông ta. Hai người nói gì đó rất lâu, sau đó mới chào nhau rồi gã đàn ông đó đi về. Thiên Ân còn đứng lại khi gã đàn ông đó đi khuất thì cậu mới vào nhà.
Bàn tay Vũ Hàm siết chặt lại, hắn tiến về phía cửa khi Thiên Ân vừa bước vào. Hắn đã xông tới...
"Gã vừa nãy là ai?"
Thiên Ân vừa vào bất ngờ khi gặp Vũ Hàm, và hắn còn dồn dập hỏi cậu. Làm cậu căng thẳng...
"Anh hỏi làm gì, anh quan tâm đến việc đó sao?"
"Đm, tôi hỏi cậu gã đó là ai, sao lại đi cùng hắn đến khuya như thế này. Tối qua cậu ở đâu hả?"
"Anh điên hả? Anh là cái gì của tôi mà tra hỏi tôi hả?"
Hắn đồn sát cậu vào chân tường...Hắn điên cuồng hôn lên môi cậu...
Thiên Ân giận dữ xô mạnh hắn ra, vung cú đấm vào mặt hắn...
"Đồ khốn..."
Vũ Hàm té xuống sàn nhà. Hắn hoa mắt và choáng váng vì cú đấm khá mạnh. Máu chảy ra từ mũi và miệng. (Hắn hôm trước đã không ăn gì, cộng thêm hôm qua không ăn và ngủ đến bây giờ nên người mất sức, cứ như trên mây) Thế nên một cú đấm của Thiên Ân cũng đủ làm hắn gục xuống đất.
Thiên Ân bực bội bỏ lên phòng, còn hắn thì gượng mãi mới lên ghế được. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta đã về nhà. Nhưng trong lòng vẫn khó chịu vì gặp cái cảnh cậu ta với gã đàn ông kia.
Hắn ngồi một lát rồi vào bếp để pha mì ăn. Hắn hậu đậu đến mức đun nước sôi chế mì cũng làm đổ ra ngoài, nước nóng văng tung tóe, bắn lên tay hắn. Bực mình vì pha tô mì cũng không xong, quăng mọi thứ vào bồn rửa chén rồi bỏ lên phòng.
Thiên Ân lúc nãy đứng phía cầu thang đã nhìn thấy hết việc hắn pha mì. Cậu đợi hắn lên phòng mới đi xuống bếp nấu một chút đồ ăn thật thơm phức. Đẩy cửa phòng hắn đi vào. Lúc này hắn nằm quay mặt phía trong tường. Nghe tiếng Thiên Ân đi vào cũng không muốn quay lại nhìn.
Cậu ngồi bên phía giường, đưa tay lên phía hắn..
"Này còn đau không?"
Hắn tự nhiên hờn vô cớ. Chẳng thèm nói câu nào.
"Này, tôi hỏi anh đó, còn đau không?"
"Không, cậu về phòng đi"
"Ờ vậy được, tôi về phòng..."
Vũ Hàm kéo sát chăn lên để che mặt đi.
"Tôi xin lỗi. chuyện đã làm với cậu, chuyện của Diệp Diệp, chuyện tôi hành động thô lỗ. Xin lỗi"
"Người đàn ông lúc nãy anh thấy là cha tôi đấy. Ông ta vừa về nước. Ông ta hỏi tôi sao lại đi thuê nhà ở. Tôi đã nói với ổng rằng. Tại có người tôi thương ở đây"
Hắn quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tội lỗi..."Xin lỗi, tôi không nên thô lỗ như vậy"
Thiên Ân đứng dậy tính bỏ ra khỏi phòng thì hắn kéo tay cậu lại.
"Đừng đi..."
"Anh nên để tôi đi..."
"Xin cậu đừng đi...."
"Vì sao?"
"Tôi....tôi...."
"Anh làm sao?"
"Tôi không biết nữa, cảm giác lạ lắm, tôi chỉ muốn cậu ở lại đây với tôi..."
"Không....tôi nghĩ tôi phải đi rồi..."
"Tôi thực sự có cảm giác với cậu, tôi nhớ cậu. Tôi luôn nghĩ về cậu, cả lúc ăn,lúc ngủ, và lo lắng khi cậu không về. Tôi.... tôi không biết thứ tình cảm đó là sao...hình như tôi thích cậu rồi?"
"Thì kệ anh....tôi vẫn phải đi..."
"Tôi đã nói hết lòng mình vậy, sao cậu còn muốn đi nữa?"
"Tôi phải đi lấy cái thìa cho anh...chứ không anh ăn bằng gì"
Thiên Ân chỉ đĩa thức ăn mới bưng lên cho hắn...rồi cười híp mắt đi ra khỏi phòng.
Hắn vò đầu lại ... "Trời ạ...mình vừa nói thiếu gì hả...sao không nói muốn ăn cậu ta luôn đi...Vũ Hàm ta ngốc quá...ngốc quá mà..."
........................còn nữa...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro