《RE phần 3》 Bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi à ...

Chiếc giường ấm áp ôm chặt lấy tôi không rời. Tôi cũng chiều lòng nó, nằm ngủ thêm tý nữa.

Nắng vàng, cỏ xanh.

Người con gái tóc đỏ. Đẹp quá

Người con gái đó dang bàn tay ra về phía tôi, tôi đưa tay mình với lấy bàn tay ấy ...

Màn đen lại bao trùm lấy tôi ..

....Tại sao

CỐC CỐC !

-"Công tử Rial đến giờ rồi"

-"Chẹp ..."

Lão quản gia đáng ghét. Phá mộng của người ta.

-"Tôi biết rồi ... đến ngay"

À đúng rồi hôm nay là ngày sinh nhật em gái họ tôi, công chúa Lytina Darkta. Thú thật tôi chẳng ưa gì em nó cả, trông bề ngoài ngoan hiền, nhưng nó quậy đủ thứ chỉ để làm phiền tôi.

Mà sinh nhật nó liên quan gì đến tôi nhỉ. Thôi thì hôm nay ra ngoài tiếp vậy.

Ngồi dậy và gãi lưng, tôi lững thững đi vào buồng thay đồ. Tủ đồ tôi toàn những bộ đồ giống nhau, chẳng có cái nào khác cái nào cả.

Tôi cứ thế khua lấy một bộ mà mặc vào. Thêm đôi ủng, quần rồi thắt lưng cuối cùng là dây đeo.

Tôi biết lão quản gia đang quay lại nên phải trốn ngay thôi. Cái việc này thì quá đơn giản, tôi teleport ra cửa hang rồng lửa.

Cái skill này tuy lợi nhưng chỉ những nơi mà tôi đã đến mới dùng được, mà suốt mấy năm trời rồi tôi chẳng rời Zuelnia nửa bước.

Nói là "mấy năm trời rồi" có nghĩa là tôi có rời đất ma tộc này một lần. Lần đó .... không có gì đáng kể cả, chẳng cần bận tâm làm gì đâu.

Tôi đi bộ xuống núi, đáng lẽ tôi không teleport ra cửa hang rồng này đâu nhưng mà do quen rồi nên hễ cứ dùng skill là tele ra đây à.

-:-

Sau vài phút đi bộ, tôi đến con phố phía tây. Ở đây chủ yếu là nơi cư trú của bọn Goblin, Orc lâu lâu thì có thể thấy cả Drawf.

Bọn họ nhập cư vào Zuelnia bởi vì bị loài người chiếm chỗ ở. Kể ra họ cũng tội, họ chỉ muốn sống trong yên bình thôi mà.

Cớ sao bọn con người quyền gì mà đi đánh chếm lãnh thổ của họ chứ, chẳng phải loài người có phần lãnh thổ nhiều nhất rồi sao.

Tôi vừa đi vừa nhìn những căn nhà gỗ mục ở đây. Dù chẳng liên quan gì nhưng tôi đột nhiên nhớ đến một câu truyện mà cha kể với tôi hồi còn nhỏ.

Tôi chưa bao giờ tin vào câu truyện đó cả. Bất kể lúc nhỏ hay bây giờ tôi đều thấy câu truyện rất vô lí.

Cậu truyện kể rằng :

Ở một ngôi làng nọ. Có ba anh em.

Anh cả là một tay buôn lậu.

Anh hai Vatisol là người bán hàng hóa.

Đứa em út Akushi là một người nông dân.

Vì nhà nghèo nên hai người anh đã bắt tay với nhau, quyết tâm làm giàu. Hàng hóa Vatisol bán đều là đồ giả do người anh cả lấy về.

Đứa em út nghe theo lời ba mẹ nên vẫn cứ miệt mài làm ruộng. Mặc cho lời dụ dỗ của hai người anh.

Một hôm cậu đào phải một hòm đứng châu báu, và từ đó trở nên giàu có.

Dù được hưởng lợi nhưng hai người anh vẫn thông đồng với nhau giết hại em trai để đoạt được gia tài.

Akushi được tử thần từ chối cho ở lại địa ngục và cả thiên thần cũng từ chối cậu.

Người em út Akushi vực dậy từ cõi chết và tàn sát dã man hai người anh của mình. Cái giá cậu phải trả là sống một cuộc sống bất tử.

Thấy đấy quá hư cấu và nhiều chi tiết vô lí. "Đào phải hòm báu" rồi "thiên thần và tử thần từ chối" có mấy cái việc đó thật ư. Mà người anh cả tên là gì ?

Cha tôi chưa bao giờ giải đáp điều này dù tôi đã hỏi nhiều lần.

Cuối cùng cũng ra khỏi phố tây. Đây là trung tâm thành phố. Từ đây có thể nhìn thấy tòa lâu đài mà tôi sống ở kia kìa.

-"Tiến tới đi .."

Tôi chợt nghe thấy một âm thanh. Không rõ là từ đâu, tôi nhìn xung quanh một hồi rồi lắc đầu mà đi tiếp.

-"Yo Rial"

-"Hả .. Losei cậu làm gì ở đây"

Losei một người bạn của tôi.

-"Thì là công việc bình thường của một người lính thôi mà"

-"Ý cậu là cậu đang đi tuần tra đó à ?"

-"Ừ (cười) .. vậy thôi mình đi trước nhá"

-"À .. ừm"

Losei chỉ nói vậy và đi luôn. Chẳng thèm hỏi lí do tại sao tôi ra phố, chắc là có việc gì gấp lắm.

Hình như chỗ quán ăn đằng kia có cái gì đó. Người đi đường làm gì mà xúm lại thế kia nhỉ.

Tôi tiến lại gần coi xem có chuyện gì.

... xì xào ... xì xào

Giời , tưởng gì to tát lắm. Hóa ra chỉ là một người mới từ chỗ của loài người trở về và đang kể lại câu chuyện của anh ta.

-".... thế là cả lũ bâu vào đánh .... ngôi nhà to đùng ..... đồ ăn ở đó ..... blah blah .... "

Câu truyện chán đến không tưởng. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại đứng nghe ở đây vậy chứ.

-"À mà còn nữa, tôi đã được tận mặt chứng kiến thanh kiếm Hacus huyền thoại đấy"

Tôi khựng người lại sau câu nói đó. Không riêng gì tôi, bất ai đang đứng nghe người đàn ông kia kể chuyện đều ngỡ ngàng.

Mà khoan Hacus là cái kiếm trong truyền thuyết ấy à. Bộ nó có thật sao, không thể nào đâu.

-"Nii - san ..."

Lại là âm thanh đó. Từ lúc nào mà trong đầu tôi vang vọng những câu nói của một loại ngôn ngữ tôi không biết tên nhưng mà tôi vẫn hiểu.

-"Nè vậy anh đã thấy nó ở đâu"

Tôi lên tiếng hỏi từ trong đám đông.

-"Hả ? à ... à đó là lúc mà chúng tôi gặp quái vật cực ghê tợn, một vị anh hùng đã dù nó để cứu chúng tôi"

-"Chúng tôi !? Ý anh là còn ai khác trông thấy nó ư"

-"Đúng , là một ma tộc khác cũng ở đó lúc con quái vật kia xuất hiện"

-"Vậy có thể cho tôi hỏi tên được không ?"

-"À cái thì ... xin lỗi tôi biết người đó cũng là ma tộc nhưng chẳng biết tên"

-"Thế chỗ mà anh gặp con quái ấy là ở đâu ?"

-"Hừm ... để coi, hình như là cái thị trấn có tên Tuier"

Đợi đã. Sao tự dưng tôi lại đi hỏi mấy câu như thế nhỉ ?

Tôi rời khỏi đám đông. Vừa đi vừa dùng bản đồ toàn kí để xem vị trí của cái thị trấn Tuier ấy ở đâu.

Có cái gì đó thôi thúc tôi tìm tới thanh kiếm Hacus. Mặc dù không tin vào câu chuyện vừa rồi lắm.

Nhưng có thể là thật, hoặc chỉ là trò bịp để gây chú ý.

Nhưng mà tôi vẫn không dừng lại được. Chân tôi vẫn bước đi, nhanh dần rồi nhanh dần.

Tôi chạy.

Chạy về lâu đài, mà không dùng dịch chuyển.

-"Ồ Rial đi đâu mà gấp gáp vậy"

-"Thưa cha con có điều cần hỏi, à không. Cần được chấp thuận ạ"

Tôi quyết định rồi. Tôi ngán ngẩm cái sự nhàm chán này.

Tôi sẽ đến chỗ loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro