Chap1: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2giờ sáng...

Hộc.. hộc..

Tôi vừa có một giấc mơ kinh khủng, tôi vừa giết người.

Mà không phải... không phải mơ .. mà .. mà là sự thật , TÔI ĐÃ GIẾT NGƯỜI.


Reng.. reng..

- Là Mỹ Mỹ... alo

Giọng MM run run

- Tiểu Vũ à..!.. tớ sợ quá.. chỗ .. chỗ đó.. có ổn không.. tớ.. tớ

MM làm tôi càng sợ hơn. Cố giữ bình tĩnh để MM an tâm

- đừng lo quá. Chắc chắn chưa ai phát hiện đâu..

- hay hay là mình đi kiểm tra đi.

- MM cậu điên à! Đi kiểm tra chẳng khác nào tự thú

Tôi thở dài, nửa muốn đi kiểm tra nửa phần lại sợ. Chợt nghĩ ra một cách..

- MM , giờ là 2h khuya rồi, nếu đi kiểm tra nhỡ có ng thấy sẽ bị nghi ngờ. Bà ta không có ng nhà, sẽ k ai phát hiện sớm như vậy đâu.

Mỹ mỹ có vẻ bình tĩnh hơn

- vậy còn cái xác..

- chiều tối ngày mai chúng ta đi kiểm tra..

- Nhưng..

- lỡ có ai thấy mình sẽ nói là đi đến đó chơi thấy lạ nên đào lên xem thử.. nếu k ai phát hiện thì chúng ta đem giấu nơi khác. Nơi đó quá gần thành phố k an toàn. Vậy đi.

Tôi quả quyết rồi tắt máy để MM k suy nghĩ lung tung thêm.


Chuyện gì cũng có lý do của nó, và tôi giết bà ta cũng không phải vô tình. Và bà ta đáng chết.


Nhà bà ta ở gần chân núi nên người qua lại rất ít (nếu k nói là k có), bà ta lại k có ng thân, 2tháng trước bà ta thuê MM đến giúp việc cho bà ta, bà ta bắt MM làm hết việc nhà cả nấu cơm, đấm bóp, trồng và hái rau.. nhưng bà ta lại k chịu trả công. Lúc đầu là kì kèo, tới khi MM k kìm được thì bà ta quỵt ngang. Vì k có hợp đồng , cũng vì MM hơi ngốc và tin tưởng bà ta nên bà ta giở trò.

Hôm đó tôi và MM đến nhà bà ta đòi tiền. Bà ta nhất quyết k trả còn luôn mồm bảo

"Chúng mày báo cảnh sát đi. Lũ cô nhi chúng mày nói thì ai mà tin. Tại chúng mày ngu thôi."

Bà ta chỉ vào tôi:

"Còn mày, có thai thì lo mà tìm nơi nào vắng vẻ mà sanh nó ra, còn không thì ôm nó chết đi, thứ con hoang sanh ra chỉ thêm mất mặt. Cha nó k nhận cũng đáng đời mày"

Đúng là tên khốn đó bỏ mẹ con tôi mà lấy con gái tổng giám đốc, đúng là tôi không có tiền, tôi học ít nhưng đứa bé thì có tội gì chứ..

Bà ta cầm dao lên doạ

"Chúng mày đi ngay đi, không thì tao đâm đấy."

MM hơi nóng nên thách thức bà ta, bà ta toang đâm xuống, hình như là đâm thật..

Bất giác tôi đẩy MM sang bên, mũi dao đâm ngay vào bắp tay tôi, lưỡi dao làm áo và da tôi rách toạt. Vết thương khá sâu , máu nhanh chóng tuôn ướt đẫm bên áo.

Có lẽ tôi đã nhanh chóng kéo MM rời khỏi đó nếu bà ta không nói thêm lời nào nữa.


Bà ta vung dao doạ lần hai và hét lên:

"Có cần tao tiễn mẹ con mày một đoạn không? Cút ngay đồ đĩ."

Ok nếu bà thích tiễn.. tôi hét lên:

- ....ĐỂ TÔI TIỄN BÀ TRƯỚC..

Tôi chụp tay cầm dao của bà ta bẻ vòng xuống, chắc vì có học võ nên thao tác khá đơn giản.. con dao cắm vào ngực trái của bà ta, mắt bà ta trợn tròn rồi ngã xuống. Máu loang ra sàn, đỏ tươi.

MM hơi hoảng:

- bà ta .. chết rồi à!! Làm.. làm sao đây.

Tôi hơi hoàn hồn lại, nghiến răng:

- MM chạy đi

- sao.. sao chứ

- rời khỏi đây ngay đi..

MM lắc đầu nguầy nguậy

- không!! Tiểu Vũ , tớ k bỏ cậu đâu. Chúng ta cùng chạy. - MM nắm tay tôi lôi đi.

Tôi quay đầu chạy theo MM, nhưng lại ngừng lại trước cửa. Vết thương cũng mất cảm giác đau rồi.

- Tớ muốn sống.. - tôi quay lại chỗ xác bà ta. - tớ muốn sống tiếp..

MM ngạc nhiên, tôi vội lấy nước và khăn lau vũng máu. Sau đó tôi và MM đưa xác bà ta vào trong rừng chôn dưới một gốc cây to.


Tôi đã nghĩ nếu cảnh sát có tìm đc vết máu cũng là máu của tôi. Hung thủ là tôi nên MM sẽ không sao cả. Sau đó tôi trấn an MM bảo cậu ta về nhà và xem như chưa có gì xảy ra, và tôi cũng muốn tránh mặt cậu ta. Nhưng ng tính không bằng trời tính.


............


Tôi và MM đến nơi giấu xác kiểm tra thì chỗ đất đã có người động tay vào. Trên gốc cây còn có vết sơn nhỏ màu tím.

MM nắm lấy tay tôi, tay MM lạnh ngắt:

- Tiểu Vũ à!! Làm sao đây, chúng ta chết chắc rồi.

- ....

Xoạt.. xoạt... có bóng người bước tới chỗ chúng tôi. Là một người mặc đồ đen. Hắn ta đội nón đen, áo thun trắng khoác sơmi đen bên ngoài, quần jean và giầy đen. Hắn đội nón che hết nửa khuôn mặt. Hắn lên tiếng, giọng trầm nhẹ nhàng, nhưng có chút khiến người khác lạnh gáy:

- đúng là hai cô.. - hắn hơi nhếch mép cười như đã biết tất cả.

MM đứng chết trân, tôi thì quên mất lý do biện hộ, tức thì kéo tay MM chạy.

Tôi chỉ cắm đầu chạy thật nhanh. Không thể để bị bắt được. Không thể để MM bị bắt được. Chúng tôi không có người thân, bị người yêu bỏ rơi, chẳng ai bảo vệ chúng tôi chỉ có chúng tôi bảo vệ nhau. MM hơi ngốc nhưng là người tốt..

Lan man trong dòng suy nghĩ tôi chợt thấy bóng đen vụt lên. Là hắn...

Tôi dừng lại trước mặt hắn. Hắn vung tay đánh ngất MM.

- nếu không muốn ăn cơm tù thì đi theo tôi.

Đúng là tôi k muốn ở tù. K thể liên luỵ MM. Nhưng tại sao hắn nói vậy? Hắn không phải là cảnh sát sao?!! Hay hắn là tên "Trả thù biến thái"* mà mọi người hay nói.


(*) cách đây không lâu cả thành phố đồn rằng có một kẻ bí ẩn bắt những kẻ giết người về hành hạ sau đó giết bọn họ như cách thức họ giết người.


Lại không hiểu sao chân lại tự đi theo hắn. Thấy tôi đi theo , hắn vác MM lên vai rồi đi thẳng.

- anh đưa chúng tôi đi đâu..?

Hắn im lặng

- anh là tên TTBT mọi người hay nhắc đến ư??!

Hắn vẫn im lặng

Tôi khẩn trương..

- MM không giết người, anh thả MM đi có được không. Tôi làm để một mình tôi chịu, xin anh.. đừng làm hại MM..

- im miệng đi!! - giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi sợ...

Lúc này tôi đã xác định rằng mình sẽ chết, chết chắc, còn MM và đứa bé.. haizz không lo được nhiều như thế. Tôi là người hay bi quan nên đành mặc cho số phận vậy. 


Hắn dẫn tôi vào sâu trong rừng, qua con sông nhỏ có một căn nhà. Trời cũng gần sáng rồi..

Hắn mở cửa dẫn tôi vào. Căn nhà nhỏ có ba phòng. Hắn mở cửa một căn và đặt MM xuống đất :

- hai người ở đây. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.

Hắn ra ngoài nhưng k khoá cửa. Hắn k cảnh giác chúng tôi vì chúng tôi chẳng thể nào trốn được hắn.

Tôi hơi mệt nên ngủ thiếp đi.


......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro