Em ghét anh như thế à???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thiên Băng. Do trong một gia đình có nhiều người nghĩ là hạnh phúc....nhưng không!! Đối với tôi đó là một cực hình. Tôi chưa bao giờ được nhận được một lời khen nào từ bố mẹ. Trong gia đình và cả xã hội tôi luôn bị ánh hào quang chói sáng của anh hai làm biến mất bản thân mình. Có thể nhiều người nghĩ được về nhà là rất hạnh phúc...nhưng cod lẽ tôi thì khác! Tôi luôn muốn thời gian trôi chậm một chút để khỏi phải về nhà!
Và.... Hôm nay cũng thế!! Tôi cố gắng về nhà thật trể để khỏi phải nghe những lời làm tổn thương.
Mà đời đâu như mơ!! Các bạn có ghét sự so sánh không?? Riêng tôi thì cực kì ghét!! Ông anh hai thì cực kì đáng ghét! Lão ấy luôn xây dựng hình ảnh tốt trong mắt mọi người nhưng đối với tôi thì không!! ( Từ giờ mình sẽ gọi 'anh hai' là lão nhá) Và điều đầu tiên bước vào nhà đó là chào hỏi:
- Thưa ba, mẹ, anh hai con mới đi học về.
Tôi chào hỏi cho có thế thôi chứ có ai quan tâm đâu.
Chắc có lẽ tôi phải lên phòng thôi:
- Vậy còn lên trước nha!
Nhưng hôm nay có chuyện lạ các bạn ạ!! Ba kêu tôi rửa tay rửa mặt vào rồi ăn cơm mới lạ chứ. Các bạn biết trong đầu tôi đang nghĩ gì không?? Đó là...lát biết!
Tôi vẫn là theo nhưng trước mắt phải " dạ" rồi cái gì thì tính sau.( Mình sẽ viết lời thoại của nhân vật bằng cách '-' hay " ") Nhưng cáu gì thì cũng có lí do của nó...chuyện này cũng không ngoại lệ... Bố tôi nói:
- Hôm nay anh còn được giải nhất toán toàn trường đấy
Tôi biết ngay là thế mà.. lúc nào cũng là lão ấy. Thì cũng phải  ' miễng cưỡng ' chúc mừng lão chứ:
- Chúc mừng anh!!
Giờ thì tôi ăn cũng hết ngon rồi nên xin lên phòng trước:
- Còn no rồi con lên phòng đây.
Thế là lão lại nghĩ tôi bị bệnh nên đã bỏ ăn mà lên phòng hỏi tôi có bị gì không?? ...... Thế là sáng hôm sau mới vừa ló đầu ra khỏi phòng liền bị chửi, bị ép buộc!! Có đôi lúc tôi cảm thấy lão rất phiền phức!! Và...tôi rất ghét lão!!! Hôm nay tôi lại gặp xui xẻo nữa!! Tự dưng từ đâu ra mấy thằng ác ôn chặn đường làm tôi phải vất vả đứng ra bải vệ lão mệt muốn xỉu....mà xui hơn nũa là tôi và cả lão đều bị trể học!! Lão thì khó sao rồi.... còn tôi thì có sao đấy!! Tôi không những bị phạt vì đi trể mà còn bị phạt vì tội đánh nhau nữa!!! Các bạn có thắc mắc vì sao lão không bị gì không?? Thứ nhất vì lão là' con ngoan trò giỏi' của trường. Thứ hai là vì..... tôi đã nhận hết mọi lỗi lầm về mình!!! Mọi người  nghĩ tôi là ' Trâu ' chắc?? Về nhà còn bị nghe giảng đạo nữa chứ!! Hazzz!!!!! Mà bị giảng đạo với ăn vài ba cây thì tôi cũng không tức .... Có lẽ lão chưa thấy tôi tội nghiệp tôi hay ấy!!! Lúc mẹ vừa vùng chổi thì lão từ đâu chui lên làm ăn hai cây mà còn cái tay đôi với mẹ nữa chứ!! Tôi nhận ra mẹ là đang rất tức giận. Thế là mẹ được hai đứa lên phòng luôn. Lúc này lão còn giả bộ quần tâm hỏi han tôi nữa chứ:
- Nấm em có sao không, có bị đau chỗ nào không???
" Đừngcái kiểu quan tâm như thế nữa". Tôi hét lên. Mà lúc đó cũng đúng xui ....tay của tôi đụng vào cái chậu hoa trên bàn và.....rớt xuống đất ' bốp' cái tiếng rõ to. Cả bố và mẹ đều lên phòng của tôi. Các bạn biết lúc này lão nói thế nào không??
" Em ghét anh đến như thế à??"
Rồi các bạn có biết tôi trả lời như thế nào không??
Muốn biết thì cứ đợi chap sau... OK!!!
------------------------------------------------------
Đọc rồi thì vote, vote rồi thì cmt cho ý kiến..... Tiết gì mấy việc làm đó!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giađình