Tôi là Kim Jaejoong, xin hãy tin tôi !Chap 1=>Chap 9 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Jaejoong, xin hãy tin tôi!

Author: giti là kái tên mà mình iu nhứt.

Disclaimer: chưa bao giờ mình có đc các anh dù trong giấc mơ,nhưg đây là fic của mình,hãy cho mình cái ân huệ đó ^^

Rating: K+

Paring: YunJae và một vài cp tuỳ hứng nhồi nhét vào ^^

Category/Genre: Non-AU, Pink. ^^~ Open ending

Status: going-on

Note: Fic dựa theo một số sự kiện có thật nhưng cốt truyện là au tự nghĩ ra, ko có thật ngoài đời. Mọi ngừơi vào đọc fic cần sự tưởg tượng phong phú và cần phải luôn mang trong trí nhớ của mình câu: Always Keep The Faith. Em còn nhỏ tủôi nên viết fic có chỗ hơi ''lậm''.xin mọi ngừời bỏ qua.

Nói với au một tiếng khi đem fic đi nơi khác.

Thanks mọi người rất nhiều.

Summary: 

~ Yunho, tớ là Jaejoong đây, xin cậu hãy tin tớ !

~ Yunho ah, không phải đâu, tớ mới chính là Jaejoong.

~ TRỜI ƠI ! SAO LẠI CÓ TỚI HAI JAEJOONG ? RỐT CUỘC AI MỚI LÀ JAEJOONG THẬT ???

#Chap 1

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu cảm giác bên tai có những tiếng lùng bùng nổ liên tục. Vài ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào gương mặt sáng ngời.

~ Ôi, cái đầu của mình !!

Cậu đưa tay đặt lên trán, khẽ lắc đầu vài cái cho tỉnh nhưng dường như nó càng phản tác dụng. Đầu cậu nó càng nhức hơn khiến mọi thứ cậu nhìn cứ như chao đảo trên mặt biển.

~ Sốt rồi !!!- Ai đó sờ tay lên trán cậu và phán tỉnh bơ.

1s...

2s...

3s...

...

~ Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

~ Im.

*Gật gật đầu*

~ Thế mới ngoan chứ, hề hề hề .

~ Thôi dẹp đi, hyung là hyung của em đấy.- Cậu đạp cái tên tùy tiện đó một phát rồi vùng vằn bước xuống giường.- Lần sau vào phòng nhớ gõ cửa đấy, em làm hyung giật cả mình đấy Yoochun.- Cậu lại lấy tay ôm trán, cơn sốt đang hành cậu.

~ Em xin lỗi, nhưng mà em không vào thì đâu biết hyung của em đang sốt hừng hực như thế. Mà... lúc trước... khi còn ở căn hộ chung... rõ ràng là em và hyung chung phòng... thành ra qu...en - Giọng Yoochun nhỏ dần khi thấy tia nhìn vô cảm của cậu.

Không nói không rằng, cậu đóng sầm cửa nhà tắm lại.

Yoochun nói đúng.

Căn phòng này không phải là căn phòng thân yêu của cậu, của cả Yoochun nữa.

Nó thiếu vắng rất nhiều thứ...

Tiếng cười, tiếng hét hò hối thúc mọi người dậy lúc bình minh. Tiếng nói dịu dàng và... cả hơi ấm của một ai đó.

~ Hyung bị sốt đấy. Nhớ uống thuốc nha hyung. - Yoochun dặn dò rồi sau đó ra khỏi phòng.

_Cạch_

Khép lại rồi, cánh cửa khép lại rồi. Hi vọng trong trái tim cậu cũng theo đó mà khép lại.

Cô đơn quá...

Quạnh hiu quá...

Đau lòng quá...

Cậu để mặc cho dòng nước lạnh tuông ra ướt hết thân người cậu.

Cứ để vậy đi cho cái nóng sốt đi qua nhanh.

Ngu ngốc... ?

Cậu thật là ngu ngốc khi nghĩ như vậy !

Cậu đang chạy trốn điều gì ???

Cậu đang nghĩ về điều gì ???

Anh... !

Phải ! Nếu có anh ở đây, anh sẽ không để cậu hành hạ bản thân mình như thế này và cũng sẽ không để cơn sốt có dịp hành hạ cậu.

''Mày đang chờ đợi điều gì hả Kim Jaejoong ?"

Cậu bật cười...

Mặn...!

Cảm giác cậu nhận được qua đầu lưỡi.

Nước mắt... ???

-----------------------------

Cậu bước ra phòng khách với ánh mắt lờ đờ, mọi thứ dưới cái nhìn của cậu cứ tách ra hai rồi chấp lại một.

~ Ashii.- Cậu lắc mạnh cái đầu.- Cơn sốt chết tiệc này.

~ Hyung... !

Là tiếng của Junsu.

~ Jaejoong àh, cậu qua đây.

Manager hyung cũng ở đây sao, có chuyện gì vậy ?

~ Cậu xem cái này... !

Manager hyung thẩy cho cậu một tờ báo.

Đập vào mắt cậu là hình của cậu và cô người mẫu Nhật Mikiko Yano ''tay trong tay'' nhìn cứ như là đang lén lút hẹn hò.

~ Hyung àh, chuyện này là sao ?- Junsu hỏi trong lo lắng.

~ Junsu, hyung àh chuyện không như mọi người nghĩ đâu.- Nhận được cái nhìn ko mấy tin tưởng từ hai người trước mặt, cậu tiếp :

~ Là hôm qua em thấy mệt nên đeo khẩu trang ra ngoài mua mấy viên thuốc, gặp cô ấy đang trốn vài tên crazy fan, em giúp cô ấy chạy thoát, thế mà cũng bị đăng lên là quan hệ tình cảm gì gì đó. Bực chết đi được.

Cậu vùng vằn ngồi mạnh xuống ghế, cơn đau đầu lập tức tìm đến cậu làm cậu mệt kinh khủng.

~ Hyung sao thế ?- Junsu lo lắng.- Chết, sốt rồi. Không sao chứ hyung ??

~ Không sao, không sao.- Cậu xua tay.- Hyung uống thuốc rồi.

~ Không sao thật chứ ?- Giờ đến lượt manager hyung.

~ Đã bảo không sao mà lại.- Cậu hơi bực bội.

Manager hyung nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy vỗ tay bộp bộp, phán :

~ Yoochun đến studio chụp ảnh rồi. Junsu mau chóng đến phòng thu đi. Còn Jaejoong theo tôi đến công ty, sau đó chúng ta sẽ tổ chức họp báo đính chính tin đồn.

Lại bị cuốn vào công việc...

Sao lúc trong DBSK cậu làm việc còn nhiều gấp đôi thế mà không thấy mệt ?

''Vì lúc đó có..."

Xua đi cái ý nghĩ đó trong đầu, cậu muốn mình phải hoàn toàn tập trung vào công việc.

"Vì lúc đó có anh''

Lý do đó...

Câu trả lời đó...

Chỉ có trái tim cậu mới hiểu hết thôi....

-----------------------------

Lạnh lẽo... !

Tính từ được sử dụng khi bước vào căn hộ chung đó.

Rất vắng lặng...

Rất cô đơn...

Và rất lạnh lẽo...

************

~ Hyung àh, em vào được chứ ?- Changmin nổ lực gõ cửa.

_Im lặng.

~ Hyung àh, em vào nha ?

_ Im lặng.

_Cạch_

Trước mặt Changmin là hình ảnh chàng leader đầu tóc rối bù, khuôn mặt cúi gầm xuống, ngồi gác hai tay lên hai đầu gối. Dưới chân anh là cuốn tạp chí bị nhàu nát. Hình ảnh tươi cười của cậu cũng theo đường xé mà trở nên méo mó.

Changmin đoán thế nào anh cũng bị chuyện tin đồn tình cảm của cậu mà tâm trạng không tốt. Nó về nhà sớm với anh, chí ít nó cũng có thể chăm sóc anh hoặc ngăn cản anh khi anh cố để đầu óc chìm trong hơi men cay nồng.

Cay nồng... ?

Đôi mắt anh thả những giọt nước long lanh xuống. Những giọt nước mắt đã kìm nén rất lâu rồi.

Nước mắt...

Một thứ không được phép tồn tại trên mặt anh. Nhưng bây giời anh thả trôi nó, để nó tồn tại song song với nỗi đau của anh...

Changmin đến bên , khẽ vỗ nhẹ vào vai anh.

Vì... nó chỉ biết làm thế thôi.

Vì... nó cũng đang buồn một nỗi buồn giống anh.

Vì... nó, chỉ có nó là người bạn thân duy nhất còn lại trong căn nhà này... cùng anh.

Ông trời quả thật là biết cách trao ngươi người khác.

___________End chap 1___________

#Chap 2

~ Tất cả chỉ là hiểu lần thôi. Giữa Jaejoong và Mikiko Yano hoàn toàn không có quan hệ yêu đương...

Để cho manager hyung trả lời gần như hầu hết tất cả các câu hỏi của phóng viên, cậu chỉ ngồi bên cạnh cố làm cho mình tỉnh táo. Nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên, cơn sốt làm cho cậu mệt và hiện giờ nụ cười của cậu trước báo chí vô cùng gượng gạo.

~ Buổi họp báo đến đây là kết thúc, rất cám ơn các bạn phóng viên đã dành thời gian...

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nảy giờ ngồi đây cậu chỉ chờ mỗi câu này thôi. Manager hyung cùng cậu nhanh chóng rời khỏi nơi tổ chức họp báo.

~ Em ko sao chứ ? Manager hyung ân cần.

Cậu không nói, chỉ cười nhẹ đáp lại.

~ Hyung !- Yoochun từ đằng xa chạy lại.

Cậu muốn đáp lại Yoochun, nhưng sao thế này, có tới hai, ba Yoochun đang chạy đến bên cậu. Cậu cảm thấy đôi mi nặng trĩu. Trước mắt cậu toàn màu đen.

Tất cả xoáy vào rồi từ từ khép lại.

Điều cuối cùng cậu cảm nhận được là vòng tay rắn rỏi của ai đó đã đỡ lấy cậu...

Trong vô thức, cậu đã gọi tên một người.

" Yunho...."

-----------------------------

_Tóc_

_Tóc_

_Tóc_

"Tiếng gì thế ?"

Mi mắt từ từ mở ra, rồi nó phải nhắm lại ngay lập tức vì cái ánh sáng chói loá kia.

~ A ! Chói mắt quá!- Cậu lấy tay che lại.- Đây là đâu vậy ?

_Tóc_

_Tóc_

_Tóc_

~ Tiếng nước nhỏ giọt... ???

Cậu choàng dậy và bước xuống cái giường trắng tinh. Cảm thấy cơ mình không còn nhức mỏi nữa.

~ Hết sốt rồi.- Cậu mỉm cười rồi từ từ bước đến nơi có tiếng nước chảy. Nhưng tại sao cậu bước mãi chẳng tới đâu. Chỉ thấy một khoảng trắng bao la.

Rốt cuộc âm thanh ấy ở đâu ra ?

BỤP......!

" Chuyện gì thế ? Sao lại tối om thế này ?"

Cậu khẽ nhíu mày.

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một cánh cửa. Phía sau cánh cửa ấy có một nguồn sáng hắt vào, cậu bước đến, khẽ xoay nắm cửa và...

~ Yunho...!- Cậu khẽ thốt lên.

Nhưng con người đang ngồi sầu thảm kia dường như không nghe thấy gì cả.

~ Yunho... Sao cậu lại ở đây ? Tại sao cậu lại buồn thế kia ?- Cậu hỏi một lượt nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của anh.

~ Yunho àh cậu...

BỐC... !

Cậu toang chạy đến chạm nhẹ vào người anh, thế là hình ảnh anh tan biến trong không gian cùng một làn khói trắng.

~ Thế này là sao ?- Cậu bàng hoàng.- Yunho... Yunho... Yunho àh cậu đâu rồi ?

Cậu gọi tên anh trong tuyệt vọng, những bước đi lạng choạng đã khiến cậu vấp ngã giữa nền đất lạnh.

R...roẹt...Roẹt.... 

Tất cả lại bị xoáy vào và khép dần lại.

----------------------------

BỤP... !

~ Lại chuyện gì nữa đây ? Đây là đâu ?- Cậu mở mắt ra.

* Trường quay của clip Break out *

Và bây giờ cậu đang đứng giữa những người nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay.

~ Kia chẳng phải là Changmin sao ? Sao em ấy cau có thế ? Gương mặt kia nhìn đáng sợ quá !

Nhưng cậu chẳng quan tâm. Điều cậu muốn bây giờ là chạy đến bên đứa em thân yêu và ôm lấy nó sau bao ngày xa cách.

~ Minie... !

R... Roẹt... roẹt....

Chưa kịp chạm vào Changmin thì mọi thứ đã biến mất. Nụ cười trên môi cậu cũng theo đó mà vụt tắt.

Lại một lần nữa, tất cả bị xoáy vào hố đen rồi khép, khép lại dần.

...

...

...

BỤP... !

Cậu bây giờ đang đứng ở một góc trên một sân khấu rộng lớn.

*Lễ trao giải 'Mnet Asian Music Awards'*

~ Kia là Junsu, Yoochun và... và cả mình nữa. Cả ba đang khóc.- Chuyện cậu đang chứng kiến khiến cậu rất choáng.

~ Không, Không, đừng khóc. Đừng khóc mà.- Cậu hét lên.

Roẹt... Roẹt... Roẹt...

Lại vòng xoáy đó....nó sẽ đưa cậu đi đâu nữa ?

...

...

...

BỤP... ! 

_ Buổi họp fan cuối cùng trước khi vụ kiện của nhóm xảy ra

*******

_ Buổi chụp hình vui vẻ tại studio.

*******

_ Căn hộ chung đầy tiếng cười. 

********

_ Phim trường Dangerous love.

********

BỤP........

BỤP.........

BỤP........

BỤP........

~Áaaaaaaaaaaaa............ Dừng lại đi.... !!!!!!!!- Cậu ôm đầu và thét lên. Tất cả những kỉ niệm vui buồn trong quá khứ cứ xuất hiện trước mặt cậu như những đoạn phim tua đi tua lại. Đã quá sức chịu đựng, cậu gục xuống mệt mỏi.

Lại một màu đen nữa, lại là vòng xoáy, xoáy, xoáy mãi.......

_______________End chap 2_______________

# Chap 3

Baby sky All the dreams and hopes made of your eyes

A****awa kitto hareru sono mama no kimi de itte with me

Another day mezamette kizeuitta

Keisatsu ni itta shasin no futari wa itsumademo waratte iru

Goodday Goodtime tsutsunde itta Your heart

sora ni te wo nobashi hanatsu Kiss the blue sky your sky

Baby sky All the dreams and hopes made of your eyes

A****a wa kitto hareru sono mama no kimi de itte with me

***************

Cậu tỉnh dậy và dụi mắt.

Tiếng hát này, lời ca này nghe thật quen thuộc...

Baby sky All the dreams and hopes made of your eyes

A****awa kitto hareru sono mama no kimi de itte with me.

Baby sky, tất cả những giấc mơ và hi vọng từ đôi mắt em.

Ngày mai rồi sẽ tươi sáng, chỉ cần em luôn như vậy... bên anh.

~ Kiss the baby sky ?- Trong mơ hồ cậu nhận ra đó là bài hát nào và tiếng nhạc đã đưa cậu bước đến trường quay.

...

...

...

~ Cảnh trong MV đây mà !- Cậu rất ngạc nhiên.

Nhanh chóng tìm cho mình một góc khuất, cậu nép vào đấy và lặng nhìn mọi người đang làm việc hăng say.

~ Ui.- Ai đó đụng trúng cậu.

~ Jaejoong - shi, anh không sao chứ ?

"Là thư kí trường quay"

Thôi chết, cô ta nhìn thấy cậu.

~ Mà sao anh còn ở đây? Sao chưa make-up và thay trang phục đi. Nhanh lên, xong cảnh của Yunho-shi là tới cảnh của cậu đấy.

Cô thư kí có vẻ vội vã nên chỉ nhắc cậu rồi bỏ đi.

Chưa hết buổi mà cậu đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Nếu cậu nhớ không lầm thì lúc trước, khi mà cậu quay MV Kiss The Baby Sky này thì cô thư kí cũng đến trễ như vậy.

Chuyện này rốt cuộc là sao ?

Tại sao cậu lại có mặt ở đây ?

Tại sao cô thư kí lại thấy và chạm được vào cậu ?

Những cảm giác tại sao lại thật đến thế ?

Mọi thắc mắc trong đầu cậu cứ tuông ra ào ạt nhưng rồi nó phải tạm "pause" lại khi cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang hướng về cậu.

~ Yunho... !

Anh đang nhìn cậu từ đằng xa. Vẫn là ánh mắt màu sôcôla ấm áp đó. Vẫn là gương mặt điển trai đó, vẫn là cảm giác quen thuộc đó...

Không xong rồi, chân cậu như đông cứng lại. Các dây thần kinh như ngừng hoạt động. Tim ko còn đập nữa...

"Làm sao đây ? Yunho đã nhìn thấy và đang tiến về phía mình."

~ Này, Jaejoong, cậu sao thế ? Có nghe tớ gọi không ?- Anh lay mạnh vai cậu.

Có, cậu có nghe thấy chứ !

Và cậu cảm nhận được bàn tay anh đang đặt lên vai cậu. 

Sao nó thật đến thế. Không phải là mơ ! Không tan biến như những cảnh cậu gặp lúc nảy. 

Lần này anh đang đứng trước mặt cậu. 

Một cảm giác không thể thật hơn được nữa.

~ Yunho àh... !- Cậu sung sướng reo lên và chồm tới ôm cổ anh.- Tớ nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên lên mất. Huhuhuhu...

Không cần sự kiêu hãnh của một Hero Jaejoong nữa. Ko cần biết ai sẽ cười vì hành động này của cậu. Cậu chỉ cần xác minh là Yunho đang thực sự ở cạnh cậu và cậu đang được ôm anh trong vòng tay.

Khẽ gở tay cậu ra khỏi mình. Anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt.

~ Jaejoong àh. Cậu có bị sao không ? Mới gặp đây mà đã nhớ rồi hã ?- Anh phì cười nhưng Jaejoong của anh thì lắc đầu và nước mắt tèm lem.

Anh nhẹ nhàng vén mái tóc cậu lên và ngay lập tức anh cảm thấy kì lạ.

" Tóc cậu ấy..."

Nhận ra điều bất thường nhất mà anh phải thấy ngay từ đầu, anh liền buông cậu ra.

~ Jaejoong... Nếu tớ ko nhầm thì cậu đang chụp hình trong kia mà. Sao giờ lại ở đây ? Màu tóc của cậu và cả trang phục của cậu nữa.- Anh lần lượt chỉ tay vào tóc cậu, vào bộ vest đen cậu đang mặc. Khuôn mặt anh cho thấy sự ngạc nhiên tột độ.

~ Yunho huyng, đạo diễn đang tìm... !- Changmin từ đằng xa chạy lại, chưa nói hết cậu nó đã cứng họng khi thấy người trước mặt.

~ Jaejoong huyng... Sao huyng lại...- Changmin lắp bắp nói không nên lời. Đồng tử của cậu nhóc đang dãn ra hết cỡ. Hết chỉ tay về phía cậu rồi lại chỉ tay về phía trường quay cách đó ko xa.

~ Này, gọi Yunho mà tranh thủ đứng đó tâm tình luôn hả Changmin !- Một người chạy lại khoác vai Changmin. Người đó cười khi thấy cái mồm há hóc của cậu nhóc và cậu ta khẽ liếc qua người đang mặc vest đen kia.

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

~ CẬU LÀ AI?- Cả hai đồng thanh.

~ LÀ JAEJOONG.- Lại đồng thanh.

~OMG cái quái gì đang xảy ra thế này ?- Changmin ôm đầu than thở.

~ Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.- Jaejoong hét lên với tần suất chóng mặt.- Có người giả mạo Jaejoong ta.

Yunho vội chạy lại bịt miệng Jaejoong. Còn cậu thì đứng ngệch mặt ra vì âm thanh khủng khiếp. Có phải trước đây cậu đã từng hét lên với âm lượng như thế không.

~ Thôi được rồi, chúng ta không nên đứng ở đây lâu, nếu ai bắt gặp thì sẽ nguy to. Changmin, em đưa Jaej...o...àh không, em đưa cậu này vào phòng chờ đi, tuyệt đối không được cho người lạ vào. Còn Jaejoong, cậu theo tớ, lát xong việc chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện.- Anh mau chóng ra lệnh cho mọi người.

Nói rồi, mạnh ai nấy đi. Chuyện vừa xảy ra khiến tâm trí họ rối bời.

_________________End chap 3________________

# Chap 4.

Theo chân Changmin đến phòng chờ. Lòng cậu không khỏi thắc mắc.

Tất cả những chuyện này là sao ????

Đến một căn phòng có treo cái bảng nhỏ : TVXQ. Changmin mở cửa, đẩy cậu vào rồi nhanh chóng khoá cửa lại.

Vốn đã quen thuộc với căn phòng này, cậu rất tự nhiên ngồi phịch xuống cái ghế đẩu. Vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Changmin cũng nhanh chóng chiếm lấy cái ghế đối diện, ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cậu với vẻ mặt hình sự.

Và sau một hồi im lặng Changmin quyết định bắt chuyện trước. Nó há mồm ra định nói nhưng đã bị cậu cướp lời.

~ Em định hỏi huyng là ai chứ gì ? Huyng là Jaejoong, Kim Jaejoong, Youngwoong Jaejoong, Hero Jaejoong.- Cậu chỉ tay vào người mình rồi phán một hơi.

Changmin tay chống cằm, nhíu mày suy nghĩ, rồi nó lại há mốm tính hỏi nhưng một lần nữa lạị bị cậu cắt ngang.

~ Em định hỏi tại sao huyng lại ở đây chứ gì ? Ngay cả bản thân huyng còn chưa rõ thì làm sao em hiểu được !- Nói rồi cậu thản nhiên cầm chai nước suối lên tu.

Trán Changmin càng nhăn hơn nữa, nó càng càng rối và nó quyết định hỏi câu cuối cùng nhưng...

~ Em định nói chuyện của huyng tại sao huyng không biết phải không ? Thật ko ngờ thiên tài như em mà toàn hỏi vớ vẩn. Để lát nữa mấy người kia vào hết đi, huyng kể một lượt luôn, nói nhiều huyng mệt lắm, nhất là tên Jaejoong ngoài kia. Chắc hỏi nhiều lắm !

_______________

~Hắt xì !

~ Jaejoong , cậu sao thế ?

~ Ko có gì ?

" Chắc là tên Jaejoong giả kia nói xấu mình"

__________________________________________

Trong khi đó, sắc mặt Changmin vô cùng khó coi sau khi cậu nói dứt câu. Nó hít một hơi rồi quyết định nói câu đầu tiên cũng là câu cuối cùng.

~ Định nói em vẫn không thể hiểu nổi chứ gì ? Huyng nói rồi, lát huyng kể một lượt luôn.- Cậu bóc một cái bánh quy lên và bỏ vào miệng nhai.

Changmin đập tay xuống bàn cái "Rầm" rồi nó đứng thẳng dậy, khuôn mặt vô cùng tức tối. Nảy giờ cứ bị cậu tranh nói hết.... Nhưng... thật ra nó chỉ tức giận một phần thôi. Phần còn lại nó vừa vui vừa lo. Nó vui vì nó khẳng định đây chính là Jaejoong huyng mà nó quen biết. Từ khuôn mặt đến cách nói chuyện, chỉ có Jaejoong là hay thích nói leo với nó. Nó lo là lo sẽ ra sao nếu TVXQ có tới hai Jaejoong huyng, và sẽ thế nào đây khi mọi người khám phá ra chuyện này.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa làm cậu giật thót tim và vô tình đánh rơi hộp bánh quy dưới ánh mắt ngỡ ngàng và có phần uất hận của Changmin. Cậu gãi đầu cười trừ rồi khom xuống nhặc từng chiếc bánh lên dù biết sẽ không ăn được nữa.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

~ Changmin àh, mở cửa cho hyung.

Changmin liếc xéo cậu một cái rồi hậm hực bước đến mở cửa.

~ Yoochun hyung, Junsu hyung. Hai người vào nhanh đi.

Yoochun thấy cậu đang loay hoay ở dưới bản thì hí hửng chạy vào bắt chuyện, cậu nhóc vốn rất thích nói chuyện với Jaejông mà.

~ Jae hyung quay xong từ hồi nào thế ?- Yoochun lại vỗ nhẹ vào lưng cậu, cậu từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào Yoochun.- Em tính nói hyung nghe về ch.......- Ngay từ giây phút cậu ngẩn mặt lên, Yoochun đã thấy kì lạ và bắt đầu lắp bắp như Changmin lúc nảy.

Junsu đang đứng tu chai nước cũng phải kiếc qua nhìn thái độ kì lạ của Yoochun.

Không hẹn mà gặp, cả hai đồng loạt quay qua nhìn Changmin.

Cậu nhóc chỉ nhún vai như nói không liên quan đến mình rồi bỏ ra ngồi xuống ghế sofa.

Cả hai lại đồng loạt quay qua nhìn cậu.

~ Em nhớ tóc hyung màu vàng nâu.- Yoochun thốt lên.

~ Em nhớ là hyung còn đang chụp hình ngoài kia.- Junsu phụ hoạ.

Cậu cũng chỉ nhún vai một cái rồi ra ngồi chung với Changmin.

~ Oái, hyung làm gì thế ?- Changmin la toáng lên khi cậu ngã đầu vào vai nó.

~ Đã gọi hyung là hyung rồi thì ngồi im cho hyung dựa chút. Hyung mệt quá.- Cậu thều thào.

Nghe thấy cái giọng nài nỉ đó của cậu, Changmin không phản đối nữa, nó ngồi yên cho cậu dựa vào vai. Changmin là một đứa tinh mắt và rất hay để ý, từ lúc đầu, nó đã nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt như người bệnh ấy, lại còn gầy đi khá nhiều nữa chứ.

Cốc cốc cốc...

~ Ai đấy ?- Yoochun lên tiếng.

~ Là Yunho hyung nè.

~ Ơ..ờ..đợi em chút.- Yoochun lật đật chạy đi mở cửa.

Cửa mở, Yoochun bắt gặp gương mặt lo lắng của anh ngay, nhưng điều quan trọng hơn là đằng sau gương mặt lo lắng đó là gương mặt cau có đến phát sợ. Jaejoong hyung yêu quý của mọi người đang mặt nhăn như khỉ không rõ nguyên nhân. À mà nói vậy cũng không đúng lắm, nguyên nhân của cái mặt khỉ kia chính là tên đang say ngủ trên vai Changmin.

~ Cậu ta sao rồi ?- Yunho hỏi thăm.

~ Suỵt, khẽ thôi, hyung ấy đang ngủ.- Changmin đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

~ Cái gì ? Hyung àh? - Tới lượt Jaejoong lên tiếng.- Em nghĩ sao mà gọi thân mật thế ?

Changmin lại đưa ngón tay lên suỵt khẽ khi Jaejoong hơi lớn tiếng, nó từ từ đặt người cậu xuống cái ghế sofa, rồi bước lại cái ghế đẩu ngồi.

Một lần nữa, bốn người còn lại đồng loạt kéo ghế ngồi quay quần bên Changmin.

~ Em cần một lời giải thích.- Yoochun lên tiếng.

~ Em cũng vậy.- Junsu tán thành.

~ Changmin, nảy giờ ngồi đây cậu ấy có kể gì với em không ? - Yunho ân cần hỏi

~ Không. - Changmin lắc đầu.- Hyung ấy nói đợi tất cả đông đủ rồi kể một lượt.

~ Nhìn y chang hyung, cứ như là đang soi gương vậy. Chỉ khác màu tóc thôi.- jaejoong khẽ liếc sang nhìn cậu.

Cả ănm đều chau mày suy nghĩ .

Ở đâu lại xuất hiện thêm một anh chàng Kim Jaejoong. Thật khó tin !

~ Gọi cậu ấy dậy và hỏi thử xem.- Cả năm đồng thanh.

~ Ưhm.....- Cậu cựa mình vì tiếng nói to quá, biết mọi người đã đầy đủ, cậu ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh.

~ Cả cái dáng ngủ và cử chỉ cũng giống Jae hyung nữa.- Yoochun nhận xét.

Jaejoong quay qua nhìn cậu với vẻ mặt không ưa gì nhau. Đôi mắt cậu đanh lại, gương mặt lạnh lùng đến nghẹt thở.

~ Giải thích đi.- Jaejoong nói cộc lốc.

~ Jae àh, lịch sự một chút.- Yunho nhắc khẽ.

Cậu đang mệt nên không muốn đấu khẩu với ai. Cậu nhìn mọi người rồi thở dài sau đó nhiệt tình kể lại mọi chuyện. Từ chuyện cậu bị sốt, rồi ngất xỉu sau buổi họp báo, những giấc mơ kì lạ đưa cậu về quá khứ rồi khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã ở đây. Tuy rằng mọi chuyện được cậu tận tình kể hết nhưng cậu lại không hề kể cho mọi người biết lí do của buổi họp báo đó.

~ Chuyện này thật khó tin ! Gì mà mà vượt cả không gian và thời gian để đến đây chứ. Một lời khuyên Jaejoong tôi dành cho cậu. Cậu đừng nên giả mạo tôi nữa, hãy đi làm đạo diễn hay nhà chế tác gì đó vì thật kịch bản của câu chuyện này cậu trình bày rất hay, rất mạch lạc.- Jaejoong giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi nhưng thật chất ý nghĩa của câu nói đó toàn sự mỉa mai dành cho cậu.

~ Tôi biết tôi giỏi, cậu khỏi nói. Vì tôi là Kim jaejoong cơ mà. Đâu như ai đó cứ bảo người khác giả mạo này nọ, thật chất chỉ là một tên vô dụng đi ganh tị người khác.- Cậu đáp trả Jaejoong, nảy giờ cậu cũng nhịn đủ rồi.

~ Vậy sao... !- Jaejoong cười nửa miệng, ánh mắt khi nhìn cậu như muốn băm cậu ra.

Cậu cũng không vừa, cũng nhếch môi cười lại, hai tay khoanh trước ngực, ngồi rung rung đùi.

Bốn người còn lại ngồi xem hai Jaejoong đấu nhãn, họ hoàn toàn không có ý can thiệp vì tất cả đều ngạc nhiên, ko chỉ giống nhau về ngoại hình mà cả cái cách nói móc méo nhau cũng giống nốt.

~ Hai hyung thôi đi.- Có vẻ Changmin đã chịu hết nổi.- Nói móc nói méo nhau hay thế mà sao không sử dụng trí óc để tìm ra cách giải quyết vấn đề rối như... tô hủ tíu mì này. (?)- Changmin phán một hơi.

Thấy Changmin có lí, cả hai thôi nhìn nhau và quay mặt về hướng khác.

~ Tôi xin lỗi, tôi có hơi thất lễ.- Cậu mở miệng xin lỗi Jaejoong, dù gì cậu cũng là người lạc vào đây và cần sự giúp đỡ.

~ E...hèm...Tôi cũng xin lỗi vì quá lời.- Jaejoong cũng lên tiếng, mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng cũng phần nào tin câu chuyện của cậu vì cậu có giọng nói giống Jae y đúc.

Cốc cốc cốc....

Cả sáu người trong kia như nín thở khi nghe tiếng gõ cửa.

~ Này mọi người, xe đến đón chúng ta về đấy.

_ Là quản lí.

Không thể để hyung ấy thấy một lúc hai Jaejoong thế này được, sẽ rắc rối to.

Changmin mau chóng đẩy cậu vào tủ quần áo rồi đóng cửa tủ lại.

Yunho mau chân chạy đi mở cửa.

Bắt gặp ánh mắt khó chịu vì phải chờ đợi lâu của người quản lí, cả năm vị thần phương đông cười hề hề một cách ngố kinh khủng.

~ Được rồi, mau ra xe đi.- Quản lí ra lệnh.

Tất cả răm rắp làm theo nhưng vừa bước ra khỏi cửa Junsu đã la toáng lên như thể sợ không ai biết chuyện.

~ A, còn cái cậu trốn trong... uhm... uhm.

Yoochun hốt hoảng nhanh tay bịt miệng Junsu lại trước khi cậu nói hết câu.

Ba người còn lại quay qua suỵt khẽ Junsu.

Hyung quản lí chỉ tỏ ra hơi khó chịu chút rồi cũng bước đi. May mà quản lí không để ý vì tưởng các cậu đùa giỡn với nhau.

Cả năm thờ phào nhẹ nhõm.

*********

Tất cả đã ngồi yên vị trong xe và khi xe bắt đầu nổ máy thì...

~ A.- Yunho kêu lên.- Em để quên điện thoại rồi. Mọi người chờ em lát nha.

Nhận được cái gật đầu của quản lí, anh mau chóng chạy về hướng phòng chờ của nhóm.

~ Jaejoong, em sao thế sắc mặt nhìn không tốt.- Quản lí hỏi khi thấy gương mặt xanh xao và có chút khó chịu cùa cậu.

~ Dạ không.- Jae lắc đầu.

Tuy Jae không nói nhưng ba thành viên còn lại hiểu. Lí do cậu bực bội. Jae hướng mắt ra ngoài của kính, đôi mắt đẹp kia phản chiếu qua gương chiếu hậu, đôi mắt chất chứa sự ghen tị và khó chịu.

______________end chap 4____________

#Chap 5

__________ Part 1__________

~ Tại sao mình lại phải trốn ở cái nơi quái quỷ này chứ ? 

Nói rồi, cậu đầy cửa tủ bước ra. Trước mặt cậu là một căn phòng trống, kkhông bóng dáng một ai.

~ Tất cả về hết rồi sao ?- Cậu thở dài buồn bã.

Cậu đi hết một lượt quanh căn phòng chờ này, quan sát từng đồ vật nơi đây. Mỗi một đồ vật đều gợi cho cậu nhiều kỉ niệm đẹp...

.... lúc tất cả còn ở bên nhau.

Những kỉ niệm mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trở lại để cậu trân trọng nó hơn là cậu đã từng trân trọng, nâng niu. Cậu biết rằng : cậu chỉ mãi được giữ nó ở trong những bức ảnh chụp được, trong trí nhớ, và trong trái tim....

Việc được sống trong quá khứ một lần nữa khiến cậu cảm thấy rất hay. Cậu sẽ được sửa chữa lại lỗi lầm của mình trong quá khứ, và sẽ được yêu thương những người quanh cậu một cách đúng nghĩa dù trong thời gian tới, mọi chuyện sẽ không hề đơn giản và êm xuôi như thế !

Nghĩ đến đây, cậu chợt buông tiếng thở dài. Cậu đút tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra.

~ Mình có nên gọi ai đó tới giúp không ? - Cậu nhìn chiếc điện thoại băng khoăng.

_ RẦM_

Cậu giật nảy mình vì tiếng xô của mạnh. Nghe thấy tiềng xô của kiểu này, cậu chắc là người mở đã dùng một lực rất mạnh và rất gấp gáp.

Và khi nhìn thấy Yunho thở dốc, gương mặt điển trai có những vệt mồ hôi chạy dài, cậu biết mình đã đoán đúng.

~ Cậu quay lại tìm tớ àh , Yunho ?- Cậu mỉm cười.

Yunho ko trả lời, anh tiến từng bước đến chỗ cậu đang đứng. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy đôi mắt anh nhìn cậu thật xa lạ. Lúc trước anh chỉ dùng ánh mắt đó nhìn những người có ý xấu với cậu hoặc các thành viên khác. Nhưng bây giờ thì sao ? Ánh mắt đó là dành cho cậu, cho chính cậu đấy.

Càng lúc , Yunho càng tiến đến gần cậu hơn. Cậu cảm thấy có một chút lo lắng về người con trai trước mặt. Tay cậu nắm chặt đến ướt đẫm mồ hôi.

~ Đúng ! Tôi đến xem cậu thế nào !- Anh mỉm cười, giờ thì mặt hhai người đối nhau.

Cậu cảm thấy nụ cười của Yunho thật kì quặc. Thậm chí anh chưa bao giờ cười với ai như thế trước đây. Tuy nó tươi tắn và đúng là một nụ cười nhưng lại là nụ cười vô nghĩa, vô cảm, không một chút chân thành.

Điều đó làm cậu hụt hẫng… Trong ánh mắt anh bây giờ, cậu là kẻ xa lạ sao ?

~ Tớ thì đâu có sao . Tớ chỉ hoang mang ko biết mình sẽ ở đâu cho đến khi tìm được cách về lại quá khứ.- Cậu cuối đầu xuống, cậu thà nhìn xuống mặt đất vô tri kia còn hơn là nhìn thấy anh lạnh lùng với mình.

Yunho chỉ im lặng nhìn thái độ của cậu, rất lâu sau anh mới lên tiếng.

~ Cậu tự đi taxi được chứ ? Cậu biết địa chỉ của khu chung cư bọn tôi sống mà, phải không ?- Anh cười hiền.

Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn anh khó hiểu.

~ Đừng nói với tôi là cậu không có tiền nhá !- Anh đùa.

Cậu bĩu môi phàn đối. Anh cười rồi lấy tay vỗ vai cậu vài cái, lịch sự chào tạm biệt rồi bước ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng lại, anh mới thả lỏng mình, thở một cách gấp gáp, anh đặt một tay lên ngực mình, nơi trái tim đang dập loạn xạ kia ngự trị.

~ Mình làm sao thế này ? Sao lại có cảm giác giống như khi mình nhìn Jaejoong như thế chứ ? Mày là kẻ phản bội sao Yunho ?- Anh tự đánh vào đầu mình một cái.- Jaejoong àh… tớ phải làm sao với cậu đây ???

--------------------------

Yunho đi được một lúc thì cậu cũng ra bắt một chiếc taxi. Đương nhiên Kim Jaejoong nổi tiếng của TVXQ không thể ra đường bằng hình dạng thật của mình rồi. Cậu thay bộ vest sang trọng ra, vớ đại một cái áo phông, quần kaki túi hộp, một chòm râu (^^), một cái nón lưỡi trai. Đó là tất cả những gì cậu tìm được trong mớ lộn xộn ở phòng chờ của nhóm. Xong xuôi ,cậu mới “tự tin“ bước ra đường.

Cậu lên taxi nhưng không về thẳng chung cư. Cậu ghé qua một trung tâm mua sắm để mua những thứ cần thiết.

--------------------------

~ Chắc gì anh bạn Jaejoong đó sẽ cho mình mượn.- Cậu vừa lựa đồ vừa lầm bầm.- Mua trước chắc ăn.

Cậu cứ thế mà lựa chọn hết thứ này đến thứ khác mà không biết rằng câu nói khi nảy đã bị một người đứng sau sạp áo tình cờ nghe được.

~ Sao lại thế nhỉ ? Hay là mình nhầm chăng ?

Chàng trai bí ẩn có mái tóc dài và hơi xoăn nhìn theo dáng người cậu chau mày khó hiểu.

--------------------------

Chung cư ABC, tầng 14

~ Mã số là !@$%^*(&$#. MÌnh nhớ rõ lắm mà.- Cậu mỉm cười giải mã khoá cửa, trên tay xách lỉnh khỉnh đủ túi đồ.

_ Cạch_

Cậu đẩy cửa bước vào.

Trước mặt cậu bây giờ là một cảnh tượng hết sức huy hoàng của TVXQ. Junsu đang mặc dang dở cái quần Jeans, một chân đã được mặc vào, chân còn lại chưa kịp mặc vô thì phài đừng lại, tròn xoe mắt nhìn người mới bước vào.

Yoochun thì dường như bị đứng hình, Chun giữ nguyên tư thế lăn lộn của mình vì cười quá nhiều : một tay nó ôm bụng, tay còn lại chống ra sàn cho khỏi ngã và tất nhiên giờ nó đâu thể cười nổi nữa.

Jaejoong và Changmin thôi đấu vật nhau, hướng mắt nhìn cậu. Chỉ có Yunho là bình thường nhất, anh mỉm cười chào đón cậu.

~ Chuyện này là sao hyung ? Cậu ấy sao lại ở đây ?- Su thắc mắc.

~ Ý em là sao hả Junsu, nói rõ hơn xem nào !- Yunho hỏi ngược lại Junsu. Mắt anh khẽ liếc qua cậu như thể sợ cậu hiểu lầm là mọi người không chào đón cậu.

Như hiểu ý anh, Su vội vàng chỉnh lại câu hỏi.

~ Àh, àh, ý em là sao cậu ấy lại biết mật mã để mở cửa vào nhà trong khi ngoài chúng ta ra, không ai biết mật mã .

~ Vì tôi là Jaejoong của tương lai.- Cậu đột nhiên hạ giọng xuống nghe rùng mình.- Tôi biết, tôi không nên có mặt ở đây. Mọi người thấy phiền phức lắm đúng không ? Chỉ cần một Jaejoong tồn tại là đủ rồi, tôi là người dư thừa ở cái quá khứ này. Thật là điên rồ khi tự nhiên bị cuốn vào cái chuyện tương lai quá khứ loạn cào cào lên như thế , đó không phải là điều tôi muốn. Ở tương lai tốt biết mấy, mắc gì phải ở đây để nhìn những người bạn mình yêu thương xem mình là kẻ xa lạ, là kẻ nói dối chứ.

Cậu nói ra bao suy nghĩ trong lòng mình. Cậu cảm thấy trái tim mình bị xé nát bởi những câu nói tưởng chừng như vô hại của họ. Cậu gần như bất lực rồi, cậu biết không thể nào tin vào câu chuyện vượt thời gian vôl lí của cậu mà.

~ Ý của Su hyung không phải vậy đâu.- Min vội thanh minh.- Tụi em tin , tin những gì hyung nói mà, cho nên hyung đừng nói như thế, cũng đừng buồn tụi em.- Không hiểu sao Min lại rất đau lòng khi thấy cậu bây giờ, giống như là thấy người thân của mình bị ăn hiếp mà không thể giúp được vậy.

~ Phải rồi ! Không ai nghĩ vậy đâu ! Tụi này tin rồi, đừng có nói nghe tổn thương người ta thế chứ.- Jae là người không ưa gì cậu, nhưng vẫn lên tiếng an ủi cậu. Một cảm giác dâng lên kì lạ khi Jae thấy cậu buồn, cứ như chính Jae là cậu, cậu là Jae vậy. Jae cảm thấy mình có thể hiểu cậu đang nghĩ gì.

Cậu đưa đôi mắt đỏ , ướt đẫm nước mắt lên nhìn Jae, rồi nhìn lần lượt qua Su , Min, Chun và Yunho. Họ cười với cậu.

Nụ cười của họ bây giờ ấm áp quá ! Khác với lúc nảy quá ! Cậu cảm thấy thật hổ thẹn. Sao lúc nảy lại nỡ to tiếng và nghĩ xấu về họ như thế. Cậu đưa tay lên miệng chắn những tiếng nấc nghẹn ngào.

~ Chúng tôi sẽ giúp cậu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi Jaejoong àh !- Anh vỗ vai cậu, trấn an.

Anh gọi cậu là Jaejoong rồi. Anh công nhận cậu là Jaejoong rồi. Tin cậu rồi , tốt quá. Cậu sẽ chẳng cảm thấy cô độc ờ quá khứ nữa.

~ Hyung ngồi ghế đi !- Su vội vàng kéo cậu ngồi vào ghế.

Yoochun nhanh chạy đi lấy cho cậu một li nước lạnh. Changmin giúp cậu đặt những túi đồ sang một góc. Jae ngồi đối diện cậu, tay khẽ đẩy đẩy đĩa bánh quy đến trước mặt cậu, nhưng lâi cố tình quay đi hướng khác tỏ vẻ bất cần.

Không sao, cậu hiểu tất cả mà. Jaejoong của quá khứ hay là của hiện tại đều là một cho nên Jae nghĩ gì cậu cũng biết.

Yunho nhìn tất cả rồi gật đầu hài lòng.

~ Nếu mọi ngừi ko có ý kiến gì nữa thì từ nay Jaejoong.- Anh chỉ vào cậu.- Sẽ ở chung với chúng ta đến khi cậu ấy tìm lại được cách về tương lai.

Mọi người đều vỗ tay tán thành, trừ Jae ngồi nhai bánh tỉnh bơ.

~ Còn nữa, từ giờ cúng ta sống với hai Jaejoong, một ở hiện tại và một ở tương lai.- Anh chỉ Jae rồi chỉ cậu .- Nên chúng ta sẽ quy định như sau : Jaejoong của hiện tại mọi người vẫn giữ nguyên cách xưng hô, còn Jae của tương lai chúng ta sẽ gọi là Hero cho khỏi lúng túng. Dễ nhận ra thôi vì hai người này để màu tóc khác nhau mà. Được không mọi người ?

Su, Chun, Min gật đầu đồng ý. Jae và cậu cũng không có ý gì là phản đối.

I got you~…..under my skin…. 

~ Alô em nghe.- Yunho bắt máy. Vâng, vâng, hyung dặt cho em thêm một vé nhé… àh… tại có người bạn nhờ mua giúp. Ok hyung.- Yunho cúp máy, rồi quay qua thông báo cho các thành viên :

~ Hyung quản lí gọi, nói chúng ta sẽ bay về Hàn lúc 11h tối nay. – Anh mỉm cười.- Còn nữa, Hero sẽ bay cùng chuyến với chúng ta. 

~ WHAT ?????????????- Năm cái miệng còn lại đồng thanh.- VỀ CHUNG ???????????????

__________________ End part 1______________

Part 2.

10:50 PM

•Sân bay Seoul

~ “Chuyến bay từ Tokyo về Soul chuẩn bị hạ cánh. Đề nghị quý khách cài lại dây an toàn…..”

Tiếng cô tiếp viên phát qua loa khiến các thành viên giật mình tỉnh ngủ.

~ Yoochun, Yoochun, dậy thôi ! Tới Seoul rồi !- Su cố sức lay Yoochun dậy.

~ Tất cả dậy đi thôi ! Tới nơi rồi !- Anh quản lí ra sức đôn đốc các thành viên đang còn ngái ngủ.- Àh, Yunho, còn cậu bạn của em thì sao ?- Anh đưa đôi mắt e ngại nhìn cậu đang ngủ ngon lành.

~ Để em gọi cậu ấy dậy.- Yunho mỉm cười rồi đến lay nhẹ cậu.- Hero, dậy đi, về tới Hàn rồi !.- Anh nói khẽ.

Cậu giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra một cách lười biếng, rồi nhanh chóng ngồi thẳng lưng , vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo. Cậu tự nhận thức được rằng bây giờ không phải giờ để ngủ. Việc cần làm là làm sao khi ra khỏi sân bay mà không để ai phát hiện ra. Về chung với nhóm đã là một quyết định táo bạo. Đi chung chuyến bay lại càng nguy hiểm hơn. Vì thế bây giờ, cậu phải hoá trang như một tên hề dưới con mắt của quản lí và các thành viên.

-------------------------

~ “ Chuyến bay @$%^& đang đáp xuống sân bay Seoul, đề nghị quý khách kiểm tra lại dây an toàn và không rời khỏi vị trí ngồi….”

Tiếng cô tiếp viên lại vang lên một lần nữa như là muốn nhắc nhở cậu phải chuẩn bị tinh thần thật tốt và không được sai sót gì khi ra sảnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sân bay Seoul.

~ AAAAAAAAAAAAA Dong Bang Shin Ki….

~ Oppa… Saranghae….

~…………….

Không khí của sân bay đang nóng dần lên khi mọi fan đều hét lên phấn khích khi đứng đợi thần tượng của mình. Cái se lạnh về đêm của Seoul đang được đốt nóng bởi những trái tim nhiệt huyết và năm con người bước ra từ phòng cách li.

~ Em thấy như vậy không ổn chút nào !- Junsu vừa nói vừa cố nhịn cười.

~ Hyung cũng nghĩ thế !- Jaejoong khẽ liếc mắt về phía cậu và vội đưa tay lên bịt miệng che đi nụ cười ma quái của mình khi bắt gặp ánh mắt sát khí của cậu.

~ Đi nhanh thôi.- Yoochun vòng ra sau lùa Yunho, Jaejoong, Junsu tiến về phiá trước, vì nó biết, họ sẽ nhịn không nổi mà phá lên cười bởi tác phẩm thiết kế của Changmin đại thiên tài dành cho cậu : Hero đến từ tương lai.

Cậu đang thấy mặt mình nóng bừng lên khi bước ra sảnh sân bay cùng với vô số con mắt nhìn cậu như thể sinh vật ngoài hành tinh. Mà trông cậu bây giờ cũng chẳng khác sinh vật ngoài hành tinh là bao nhiêu. Thật là sai lầm khi nghĩ Changmin là thiên tài. Bởi vì bây giờ nó đang cho cậu mặc áo nó phối lại với chiếc áo phông màu đỏ rộng thùng thình. Quần tuột rộng rinh với vô số dây xích nhỏ bắt chéo xung quanh. Hai bên đùi được nhét thêm nhiều vải để nhìn vào trông cậu sẽ phát tướng ra, không bị ai nghi ngờ. Trên cổ cậu là sợi xích to đúng chất Hip hop. Nón rộng vành phong cách Hawai. Khăn rằng Việt Nam thêu hình đầu lâu ngay giữa cho phá cách để làm khẩu trang bịt mặt. Ba lô to tướng đúng chất khách du lịch sành điệu. Tất cả, tất cả tạo nên một Kim Hero chú hề dưới mắt mọi người. Cậu thật sự hối hận và giận cái tên Changmin cao kều đang cố nhịn cười khi nhìn cậu kia. Ai mà biết cậu là Hero Jaejoong của DBSK thì xấu hổ chết mất.

Và đây cũng được xem như là một sự kiện hiếm có. Lần đầu tiên DBSK không phải là tâm điểm chú ý ở nơi công cộng mà là anh chàng có style ăn mặc kì lạ kia.

_ Pịch_

Cái balô của cậu tự nhiên dở chứng và bị sứt dây đeo. Với hai bên đùi nhét đầy vải như thế, cậu thật khó khăn khi đứng lên ngồi xuống nhặt balô.

~ Để em giúp hyung !- Changmin nhặt balô lên giúp cậu, nó cài quai balô lại và đặt ngay ngắn trên vai cậu.

Trước hành động rất ư là lịch thiệp đó của Changmin, các fan của DBSk được dịp nháo nhào lên. Họ chụp hình, ghi lại khoảnh khắc vàng : Changmin thật tốt bụng khi giúp một khách du lịch. Họ cứ mải miết chụp hình mà không để ý thấy nụ cười đang cố kìm nén trên gương mặt của nó.

_______________________ End chap 5 _____

# Chap 6

_Lách tách, lách tách_

Những âm thanh giận dữ mà cậu tạo ra khi gõ mạnh vào bàn phím khiến ai cũng phải tránh xa. 

Changmin nó có biết cậu chật vật lắm mới về tới căn hộ chung của nhóm ở cái Hàn Quốc mà ai cũng biết đến DBSk này không ? Lúc lên taxi, cậu mém làm rơi cái khăn rằn ra, nhưng may sao nhanh tay chụp lại kịp, nếu không, thề có chúa, cậu sẽ xử đẹp bạn Changmin vì làm cậu mất mặt chỉ vì cái bộ đồ quái gỡ mà nó nguỵ biện rằng : “Em làm vậy chỉ muốn tốt cho hyung thôi !”

~ Shim Changmin đáng ghét ! Cậu ra đây mà xem những gì cậu đã làm với tôi đây này.- Cậu nghiến răng nói trong giận dữ.

Cậu đã cực lực thăm các Forum lớn nhỏ của nhóm ở Hàn. Hầu hết, tất cả các web đề có ảnh Changmin ra tay “nghĩa hiệp” giúp một khách du lịch không-quen-biết. Những bài viết với những dòng title khiến cậu đọc vào thấy bức xúc kinh khủng. Vô vàn comment ca tụng Changmin càng làm cậu oán giận nó hơn.

Cậu vẫn “say sưa tức giận” mà không để ý cái lắc đầu ngán ngẫm của các thành viên còn lại, Họ cảm thấy thương cho chiếc laptop bé bỏng.

~ Đúng là Jaejoong mà. Thật sự là tính cách hai người này chả khác gì nhau, đúng là phi thường. Hai Jaejoong mà nổi giận cùng một lúc, em nghĩ chắc ngày đó là ngày tuyệt chủng của loài người đấy. Hic, khổ quá !- Yoochun tuôn một tràn rồi vờ đưa tay chấm chấm nước mắt một cách cường điệu. 

Yunho và Junsu đứng gần đó cũng gật gù hiểu chuyện.

~ Ha ha ha ha, hyung mặc áo này chụp hình ăn ảnh lắm đấy !

Căn nhà mới im ắng được một lúc thì bị tiếng cười nổ trời phá đám. Không cần nhìn thì ai cũng có thể đoán ra được chủ nhân của giọng cười này. Changmin đang trỏ tay vào màn hình vi tính mà bình luận như thể nói móc méo cậu. Khiến mắt cậu giật giật lên bởi vì tức.

~ Yãh, chết đi nhóc. Dám cười ta, cười ta hả. Chết nè !- Cậu đứng dậy và đè Changmin xuống sàn mà vật lộn, khiến Min la oai oái.

****************

Jaejoong đứng sau bức tường ngăn cách nhà bếp với phòng khách. Đôi mắt Jae khẽ cụp xuống khi thấy Min và cậu thân thiết như thế.

Trống trải thật !

Từ giờ Jae phải chia sẻ vị trí của mình với cậu rồi! Không biết Jae có đủ rộng lượng để chấp nhận thêm một Kim Jaejoong của tương lai không ! Điều đó làm Jae buồn và suy tư lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì chỉ mới về Hàn thôi nên lịch làm việc quản lí vẫn đang sắp xếp sao cho hợp lí nên các thành viên trong DBSK có một vài ngày rảnh rang để chơi đùa. Và thiết thật nhất là ngồi ăn tối cùng nhau thế này đây…

Tất cả các món ăn đều được cậu và Jaejoong chuẩn bị rất công phu, khiến mọi người ăn rất tập trung và chả ai muốn nói gì cả. Chỉ có riêng Changmin là liến thoắn không ngừng.

~ Ha ha. Bình thường Jae hyung nấu ăn đã ngon. Giờ thêm một Hero hyung nữa. Một người đi diễn, một người nội trợ. Quá tuyệt rồi còn gì.

Min nói và cười ha ha với cái ý nghĩ của mình. Ngay lập tức, cậu nhỏ nhận được một cái lườm sắc lẻm từ cậu : Hero tương lai.

~ Hơ hơ hơ Su hyung cũng phải cực lực tranh giành laptop nếu ko muốn bị hai Jae hyung chiếm đấy.

Nó lại phá lên cười một lần nữa khiến Junsu phải gõ mạnh đũa vào cái chén nhắc nhở nó im lặng.

Nó bĩu môi rồi quay qua chọc Yoochun.

~ Nè Chun hyung, hằng đêm hyung có thể khóc sướt mướt và "tâm tình" với một trong hai Jae hyung mà không sợ phiền hà gì rồi.

Min vẫn không thôi nói cười khiến Yoochun phát cáu “xì” một tiếng để tỏ thái độ.

Nhưng Min vẫn lì lợm…

~ Yunho hyung phải thay ca vào mỗi đêm để ngủ với hai Jae hyung đấy.

Nó nhe răng cười nham nhở khiến Yunho bực bội lên tiếng nhắc nó im lặng và Jaejoong ngồi kế bên cốc vào đầu nó u một cục nó mới hả dạ.

Cậu bật cười khi thấy gương mặt mếu máo của Min khi bị mọi người chống đối. Cậu lẳng lặng bóc vỏ một quả trứng gà và đưa cho nó ăn. Khiến nó long lanh mắt cảm động.

~ Hero hyung thật tốt, cảm ơn hyung nha !- Min nhận lấy quả trứng gà từ tay cậu, vừa cảm ơn vừa đánh mắt qua chỗ Jae ngồi như thách thức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay dù là một ngày khá vất vả để trở về căn hộ ở Hàn và phải loay hoay với bộ đồ đáng ghét kia, nhưng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc đang dâng trào trong tim cậu. Cảm giác của lúc trước, một DBSK luôn nằm trong tim cậu, luôn len lõi vào giấc mơ của cậu hằng đêm từng gương mặt đáng yêu của mọi thành viên và nhất là nụ cười của anh…

Sau giờ ăn, Jaejoong và Changmin phụ trách rửa chén. Cậu là người rảnh nhất nhà trong khi ba người còn lại đang cùng nhau bà về chuyến lưu diễn sắp tới.

Cậu ngồi đó nhìn trân trân vào gương mặt nghiêm túc đến từng đường nét của Yunho khi làm việc.

Gương mặt cậu yêu đây rồi.

Đẹp như tạc tượng, vừa nghiêm nghị, vừa hồn nhiên, đáng yêu. Anh hoàn hảo trong mọi điều : học vấn, tài năng, tích cách, ngoại hình. Tất cả đều khiến cậu ngưỡng mộ, ganh tị và yêu tha thiết.

Đôi mắt cậu chợt hướng sự chú ý vào ngón tay đang đeo chiếc nhẫn bạc của anh. Lúc trước, cậu và anh cũng hay đeo nhẫn đôi lắm. Nhưng từ khi xảy ra vụ kiện, chuyện đeo chung đồ với anh cũng bị công ty cấm đoán. Cậu buột lòng phaỉ tháo nhẫn ra để công ty không có cớ gây khó dễ cho anh. Và sau sự việc đó, anh đã nổi giận với cậu mà không thèm lien lạc. Cậu đã rất buồn. Nỗi buồn khiến cậu khóc rất nhiều đến nỗi cậu trông thật phờ phạc làm cho báo chí và các fan cứ ngỡ cậu bị áp lực do việc kiện tụng. Lúc đó, YUnho đã xin lỗi cậu bằng cách đến tham dự buổi họp báo phim Heaven's Postman với cậu. Nghĩ đến đây, cậu cảm giác nỗi buồn đang dần chiếm lấy mình. Đôi mắt to của cậu cụp xuống buồn bã. Bất giác, cậu khẽ siết nhẽ ngón tay đeo nhẫn. 

Yunho ở quá khứ đang rất vui vẻ xếp lịch làm việc cho cả nhóm. Còn Yunho ở tương lai đang làm gì ?

“ Yunho àh ! Cậu có đang buồn và cô đơn không ?”

*****************

~Em thân với Hero quá ha !- Cậu nghe tiếng Jae vang lên từ trong bếp.

~ Đâu có đâu ! Ai em cũng thân hết. Ai biểu hyung đánh em làm chi. Em có thiên vị ai đâu nào.

~ Thế em thích ai hơn trong hai Jaejoong ?

~Uhmmmm…. Người đó chắc chắn là hyung rồi. Dù hai người rất giống nhau, nhưng cảm giác với Hero hyung vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Hehehe. Hyung là nhất nhưng em không chắc là sau này có thay đổi gì không.

Changmin nhe răng cười khúc khích làm cho Jae cũng phì cười theo.

*******************

Cậu đứng ở sau bức tường, nghe hết cuộc đối thoại. Đúng là giữa cậu và họ vẫn còn một khoảng cách. Khoảng cách giữa một người ở tương lai và những con người ở quá khứ.

Cậu lại buồn ! Cậu vẫn giữ khư khư cái ý nghĩ không thể hoà nhập với mọi người. Từ khi nào Kim Jaejoong lại trở nên như thế.

Yếu đuối !

Tự ti !

Cậu thôi không vào nhà vệ sinh nữa mà bước thẳng ra ban công. Gió trời sẽ làm cậu dễ chịu hơn chẳng ?

Cậu đứng trước những cơn gió lồng lộng, nhắm hờ mắt. Nhẹ nhàng tận hưởng cái lạnh của gió giữa màn đêm với muôn ngàn ánh sao lung linh.

Cassiopiea ở vị trí nào nhỉ ?

Tự nhiên muốn hát bài hát đó quá !

Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại ra và play bài hát đó.

Isogu youni natsu no seiza tachi ga biru no tani mani

katamuite kakureteku

Toorisugiru bokura no

mainichi chippo kena kotode

naki souna toki mo aru

Itsuka kimi ga ikita ga tte ita

ano mise qa mou naku natte

shimatta kedo

Donna himo boku tachi wa

Futari no koi wa owara naito shinjiteita

Như thể đầy bận bịu… Những chòm sao mùa hè kia…

Bỗng lẫn mình ẩn khuất giữa những dãy nhà cao tầng.

Những tháng ngày đã qua giữa đôi ta.

Đã bao lần, đôi ta muốn bật khóc vì những điều nhỏ nhặt nhất.

Như khi nhà hàng mà hai chúng ta… Vẫn thường cùng nhau đến trước đây đã không còn nữa.

Từng ngày một dần qua đi.

Chúng ta luôn tin rằng… Tình yêu này sẽ chẳng bao giờ tàn phai…

***********

~ Tiếng hát ở đâu ? Hyung nghe không ?- Junsu hỏi Yunho và lắng tai nghe.

~ Giọng hát rất quen nhưng giai điệu thì lạ quá.- Yunho nhận xét.

~ Hyung, Junsu, ra đây mau lên.- Yoochun vẫy tay gọi hai người kia đi theo nó. Changmin và Jaejoong từ dưới bếp lên cũng lật đật chạy theo vì tò mò.

Họ lấp ló ở dãy hành lang dẫn đến ban công, chăm chú nhìn cậu đang cất cao tiếng hát, mỗi khi những lời ca bay vút lên không trung là lúc những giọt nước mắt của cậu thi nhau rơi không ngừng...

Toki wo tomete zutto kimi no sobani itai

Miageta sora negai komete

Hitotsu hitotsu kagayaku hoshi tsunage nagara

Kimi no katachi...saga****eta

Suki dayotte jouzuni ie nakutte

nami uchi giwade furueta osanai koi

Tado tado shiku naranda metome ga

mabataki saemo oshiito kanjite ita

Xin thời gian hãy ngừng trôi.

Vì anh muốn được ở bên em mãi mãi…

Ngước nhìn bầu trời đêm kia.

Anh xin gửi gắm một ước nguyện…

Khi xâu chuỗi từng ngôi sao lấp lánh với nhau thành một.

Anh sẽ lại tìm thấy bóng hình em… !

______________________End chap 6__________________

# Chap 7

Giọng hát trong trẻo của cậu cứ vang lên giữa muôn vàn những khoảng không yên ắng. Tạc vào khung trời đêm đầy sao, khiến mọi cảm xúc của con người dường như vỡ oà, theo những giọt nước mắt trong suốt tuông trào ra ngoài.

Hitotsu hitotsu kimi no koto wo oboe nagara

Eien dake shinjiteta

Anh luôn khắc ghi từng cử chỉ, dù là nhỏ nhoi nhất nơi em.

Đó là khoảnh khắc anh đã tin vào tình yêu bất diệt…

Hát dứt câu, cậu đã nức lên trong nghẹn ngào. Khuôn mặt trông thật thống khổ, cứ như những đau đớn đã dằn vặt trong thâm tâm cậu suốt một khoảng thời gian dài, giờ nước mắt là điều duy nhất giải toả được những nỗi đau ấy…

~ Jae… Jaejoong àh.- Yunho lên tiếng.

Cậu giật mình quay lại nhìn, khuôn mặt thanh tú đầm đìa nước mắt. Mọi người đã đứng đó tự lúc nào và đã thấy cậu khóc. Tất cả họ hình như cũng không kiềm được xúc động. Cậu có thể thấy đôi mắt ngấn nước của Junsu. Jaejoong cũng vậy, cậu ấy cố gắng hít một hơi thật sâu ngăn không cho mình khóc.

~ Y… Yunho… !- Cậu ngỡ ngàng khi Yunho vòng tay qua người cậu mà ôm thật chặt. Tay anh cứ vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu, khiến cho lòng cậu ấm áp vô cùng .

~ Cậu có thể nói ra cho mọi người biết. Không ai có thể cấm cậu nói cả. Đừng chịu đựng một mình mãi, có được không ? Chúng ta… là gia đình mà.- Giọng Yunho rất nhẹ, tựa hồ như cơn gió thoáng qua trong tim cậu, làm dịu lại nỗi đau chất chứa ngày qua ngày.

Tất cả mọi người cũng đến gần và ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Họ cùng vỗ vỗ lên vai cậu thay cho câu nói : “Không sao đâu ! Có chúng tôi ở đây mà !”

Jaejoong ngồi kế bên, khẽ thở dài. Nhìn cậu khóc cứ như nhìn thấy chính bản thân mình khóc. Điều đó như nhắc nhở Jae phải thay đổi, yêu thương mọi người hơn và đặc biệt, đối xử tốt với “ bản thân mình “.

__________

Đêm nay, ở một vùng trời xa xôi nào đó, có một ngôi sao bỗng nhấp nháy giữa nền trời đen.

Có phải, nó cũng đồng tình với suy nghĩ của mọi người không ?

--------------------------

~ Bài hát lúc nãy là hyung sáng tác àh ?- Yoochun háo hức hỏi cậu, nó đã rất thích bài hát đó ngay từ lúc nghe cậu hát.

~ Không phải đâu.- Cậu cười hiền.- Bài hát đó là single tiếng Nhật được phát hành trước khi DBSK ngưng hoạt động. Đó là bài Toki Wo Tomete.

~ Àh há.- Changmin gật gù thay Yoochun.- Ấy, mà sao lại là trước khi DBSK ngưng hoạt động ? Là sao hyung, em không hiểu ?- Min bỗng nhiên hoảng lên khi nghe cậu nói thế.

Mọi người cũng nhích người sát lại , đưa mắt chăm chú nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Nhìn mặt cả năm người bây giờ chẳng khác nào những đứa con hồi hợp chờ mẹ chia quà.

~ Tớ… quên rồi !- Câu nói dối tệ hại nhất của cậu. Tránh để họ hỏi thêm câu nào, cậu nhanh chóng vào bếp rót nước uống.

~ Gì kì vậy ? Rốt cuộc là sao ?- Junsu trố mắt.

“I got you~… Under my skin...”

~ Alô… - Yunho bắt máy.

Jaejoong ngồi cạnh nhìn gương mặt Yunho. Không biết người bên kia nói gì mà chân mày Yunho hết chau lại rồi giãn ra.

~ Gì vậy Yunho ?- Jae hỏi ngay khi Yunho cúp máy.

~ Quản lí gọi hỏi sao điện thoại cậu không gọi được. Máy cứ báo là lỗi kết nối. Hỏi điện thoại cậu bị trục trặc gì àh.

Yunho vừa dứt lời, Jae vội chạy vào phòng lấy điện thoại ra xem.

Điện thoại hoàn toàn bình tường, không hư hỏng gì cả. Tại sao lại gọi không được nhỉ ?

~ Cậu thử gọi qua tớ xem thế nào !- Jaejoong cầm cái điện thoại, bước lại cạnh Yunho.

“Tít…Tít…Tít…”

~ Máy báo lỗi kết nối.

Hai người chau mày khó hiểu. Jae gọi cho Yunho được nhưng Yunho thì không thể nào gọi cho Jaejoong. Điện thoại của mọi người trong nhà cũng gặp tình trạng tương tự.

~ Jaejoong hyung.- Min từ dưới bếp chạy lên.- Hero hyung nói là tại vì có hai sim cùng một số nên máy mới báo lỗi. Hyung ấy kêu em đưa điện thoại cho hyung để hyung tắt thẻ sim của hyung ấy… !- Vừa nói, Changmin vừa đưa cái điện thoại màu trắng cho Jae. Jae mỉm cười đón lấy.

“Ở tương lai cậu ấy vẫn giữ số điện thoại này àh ? Điện thoại ở tương lai trông cũng đẹp thật.”

“Tit…Tit…”

Jaejoong ngồi bấm điện thoại hăng say, vô tình thế nào lại bấm nhầm ngay vào hộp thư đến của Hero. Thề là Jaejoong không có ý xem lén, nhưng những tin nhắn trong hộp thư của cậu khiến Jae tò mò vô cùng. Đa số tin nhắn đều đến từ tổng đài thông tin nhanh qua SMS, khắc hẳn với hộp thư của Jae, chỉ toàn là tin của Yunho thôi.

“Mới đây, Jaejoong ( TVXQ ) đã bị bắt gặp hẹn hò với cô siêu mẫu Nhật Bản…”

Jaejoong đưa tay lên bịt miệng lại, khuông mặt biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ.

Chằng lẽ ở tương lai, YunJae không còn yêu nhau nữa ?

Jaejoong vội vã bấm xuống những tin nhắn tiếp theo. Đều là những thông tin bất lợi cho nhóm và các thành viên.

“Phiên toà xét xử vụ kiện kiện giữa JaeChunSu và SM sẽ diễn ra vào ngày…”

“Hai thành viên còn lại của nhóm là Yunho và Changmin lên tiếng bảo vệ SM và mong ba thành viên hãy suy nghĩ lại…”

“Có hay không chuyện DBSK tan rã…?’’

Jaejoong shock đế nỗi mém tí làm rớt cái điện thoại xuống sàn nhà. Gương mặt đang tươi tỉnh chuyển sang trắng bệt. Jae run run đặt cái điện thoại của cậu xuống bàn.

~ Jaejoong… Jaejoong… Kim Jaejoong… !

~ Hả ???- Jae giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn qua thấy Yunho đang bực bội ra mặt.- Gì... Gì vậy Yunho ?

~ Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng ! Tự nhiên ngồi bần thần như người mất hồn. Mặt cậu xanh xao lắm, không khoẻ chỗ nào vậy ?

~ Không.- Jae lắc đầu.

Bây giờ Jae đã biết tất cả. Nguyên nhân mà anh bạn Jaejoong đến từ tương lai kia hốc hác và mau nước mắt. Áp lực và nỗi đau đang đè nặng lên cậu ấy. Vậy mà cậu ấy vẫn cố chịu đựng.

Sao cậu ấy không nói ra cho mọi người biết mà cứ giấu giếm làm mọi người nghi ngờ mình. À mà không đúng ! Nếu đặt trường hợp là Jaejoong, Jae cũng sẽ làm vậy thôi. Vì hai người là một, quà hiểu nhau rồi còn gì.

Jae đưa mắt nhìn cậu đang cười với Junsu khi nghe nó kể chuyện. Bỗng chốc, Jae thấy cậu thật đáng thương. Ở tương lai có nhiều biến cố xảy ra đến vậy sao ? Giờ Jae biết phải làm gì để giúp cậu đây khi đã biết rõ mọi chuyện.

__________________________

~ Giờ thì chia phòng ra mà ngủ nhanh đi.- Yunho ra lệnh cho đám loi choi Yoochun, Junsu, Changmin khi thấy họ cứ như ba đứa con nít giỡn hoài không biết mệt.

Cả ba phụng phịu bỏ về phòng.

~ Tớ ngủ ở phòng khách.- Cậu ôm mềm gối ra ngoài.

Mọi người cũng không phản dối, vì đơn giản đó là thói quen của Jaejoong khi ở nhà. Huống chi hai người ở tương lai và hiện tại cũng chỉ là một.

Đèn được tắt hết. Chẳng mấy chốc, căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Cậu kéo cái mềm lên đắp cho ấm. Môi khẽ mỉm cười.

~ Chúc mọi người ngủ ngon !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Sáng hôm sau…

_ Ting toong… Ting tooong…

~ Ashiii !- Cậu vùng vằng đạp mạnh cái mềm. Mới sáng ra mà đã có người đến nhấn chuông inh ỏi. Cậu giữ nguyên khuôn mặt ngái ngủ, ra mở cửa.

~ Oaaa.- Cậu ngáp.- Ai đấy ???

~ Xấu quá Joongie àh !

~ Lỡ phóng viên chụp được rồi tống tiền thì sao ?

Cậu mắt nhắm, mắt mở, cố ngẩn đầu lên để nhìn cho rõ chủ nhân của giọng nói này.

“Giống tiếng của Heechul hyung và Sungmin quá…!”

Nghĩ đến đây, cậu giất bắn người, cơn buồn ngủ tan biến. Trước mắt cậu là mười ba người của Suju.

~ Sao ??? Jaejoong. Không định mời tụi này vào nhà àh ?- Siwon gằn giọng.

Chưa kịp phản ứng gì, mười ba người như mười ba cơn lốc ùa vào nhà khiến cậu choáng váng.

“T… Thôi chết rồi, Jae… Jaejoong… lỡ họ thấy… OMG, không được, phải cản họ lại…”

________________________End chap 7___________________

# Chap 8

Buổi sáng yên tĩnh ở căn hộ chính thức bị phá hỏng. Tình hình là chẳng hiểu lí do chi, chẳng rõ nguyên nhân gì mà Suju lại lũ lượt kéo về căn hộ chung của DBSK cười cười, nói nói rất tự nhiên và quậy phá rất… tự tiện.

~ Mọi… Mọi người ngồi chơi. Có uống gì không để em đi lấy !- Cậu cố hết sức bình tĩnh để rặn ra một câu dù trong lòng đang rối ren xà ben hũ muối.

~ Để bọn hyung tự lấy được mà.- Leeteuk trả lời trong khi tay vẫn đang nghịch cái chuông gió nơi cửa sổ.

~ Hay ya.- Cậu chóng nạnh.- DB bọn em mới dọn nhà bữa hôm qua cho nên mọi người đừng quậy tưng bừng thế chứ… ! E… Em vào đánh thức mọi người nha ? 

Cậu tìm ra một lí do chính đáng để rút nhanh vào trong thông báo cho những người khác.

~ Ha ha ha ha…

Và… cậu nói thì mặc kệ cậu, đùa giỡn thì mọi người vẫn đùa giỡn, chả chú ý gì tới một Kim Jaejoong mặt méo xẹo đứng giữa nhà.

Vậy cũng tốt !

Trong lúc không ai chú ý cậu sẽ vào nói cho mọi người biết tình hình bất lợi hiện tại. Tránh cho cậu và Jaejoong xuất hiện cùng một lúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Cạch_

~Jaejoong... - Cậu mở cửa và bước vào đại một căn phòng, cậu không biết chính xác tối qua Jaejoong đã ngủ ở phòng nào.

~ Jae hyung không có ở đây !- Giọng ngái ngủ của Junsu.

~Mới sáng ra mà có chuyện gì ồn ào vậy hyung ?- Changmin vừa ngáp vừa đi vào nhà tắm.

~ Nguy rồi ! Hyung phải qua phòng bên kiếm Jaejoong.- Cậu hối hả.- Mọi người cũng mau dậy đi, Suju hôm nay tự nhiên kéo qua nhà ta hết rồi kìa.- Và rồi cậu bỏ ra ngoài.

1s

2s

3s

~OMG sun.-Cả ba cùng rú lên thảm thiết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đứng chừng chừ ở trước cửa một căn phòng…

Cậu biết rõ đây không phải là lúc để cậu ngập ngừng mãi không dám vào thế này. Nếu như bây giờ cậu không kịp giữ chân Jaejoong lại trong phòng mà cho cậu ta ra ngoài để nhóm Suju thấy được thì sẽ to chuyện. Nhưng nếu cậu vào, cậu gặp phải những cảnh không nên gặp thì sao ? Jaejoong không ngủ chung với Chun, Su, Min, vậy chắc chắn là ngủ… với Yunho rồi !

“ Mày kgông được ích kỉ như vậy, Kim Jaejoong. Yunho của quá khứ thuộc về Jaejoong của quá khứ. Còn mày ở tương lai đã có Yunho ở tương lai rồi ! Mày kgông được như thế, phải bình tĩnh.”

~ Sao đứng đây ? Sao không vào trong đi ?

Giọng của Hangeng làm cậu giật nảy mình.

~ Oáp… Heechulie thật biết cách hành người. Sáng ra đã bắt cả nhóm đi quậy phá.- Và bỏ mặt cậu đứng đó, anh vừa ngáp vừa đi vào WC ở trong bếp.

“Làm hết hồn !”

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

_ Cốc cốc cốc _

~Yun… Yunho, mình vào được không ?- Giọng cậu run run.

~ Hey ! Lớn chuyện rồi !

Cậu cảm thấy như lồng ngực mình sắp vỡ tung khi cái giọng quen thuộc ấy cất lên. Cậu bặm môi và quay đầu lại.

“Chết mình rồi !”

_______TBC_______

__Part 2__

Cậu cảm thấy như lồng ngực mình sắp vỡ tung khi cái giọng quen thuộc ấy cất lên. Cậu băm mơi và quay đầu lại.

“Chết mình rồi !”

Siwon đang đứng khoanh tay, nhịp nhịp chân nhìn cậu mà phán xét.

~Lại cãi nhau với Yunho rồi chứ gì ? Ấy, đừng có lắc đầu chối cãi. Không cãi nhau thì sao phải gõ cửa rồi ngập ngừng không dám vào như thế. Bình thường cứ hung dũng xông vào thôi.

Nói đoạn, Siwon đẩy cậu qua một bên, anh với tay chạm cái nắm cửa và khẽ xoay…

~ Siwon… Đừng !

Ngay giây phút cánh cửa khe khẽ mở ra, cậu biết, mình đã mắc phải bệnh tim. Chỉ trong một buổi sáng mà cậu đã lên cơn đau tim tới ba, bốn lần chỉ vì Suju đột ngột ghé chơi. Lần này thì hết rồi, vì khi Siwon mở cửa ra và thấy có hai Jaejoong cùng lúc, cậu biết cậu sẽ… đau tim rồi… chết !

~ Jung Yunho này, sao cậu cứ ăn hiếp Jaejoong của tôi hoài vậy ? Cậu ngủ trong phòng ấm cúng để Jae của tôi ngủ ngoài phòng khách hả ?- Siown hùng hồn bước vào trong phòng và xổ một tràn.

~ Siwon… ? Sao cậu ở đây ? Và còn Jaejoong của cậu là sao ?- Yunho tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của Siwon.- Jae và tôi đâu có giận nhau đâu, cậu ấy ngủ ở phòng khách là thói quen mà. Cậu quên àh ?- Yunho xoa xoa mái tóc ướt. Hình như anh mới tắm xong. Khăn tắm còn quấn ngang hông, những giọt nước li ti được dịp trượt xuống từng múi cơ rắn chắc.

~ Thế… thế sao cậu lại…- Giọng Siwon sượng ngắt.- Sao Jae lại…

~ Được rồi Siwon !- Cậu lên tiếng.- Chuyện của tớ, tớ giải quyết cho. Cảm ơn cậu quan tâm.- Giọng nói của cậu pha chút bực bội.

~ Rồi rồi, tớ chịu.- Siwon đưa hai tay xin hàng và rút ra khỏi phòng.

Ngay khi Siown bước ra ngoài, cậu mau mau đóng cửa lại. Tay ôm lấy trái tim yếu ớt đang run lẩy bẩy trong lồng ngực mà thở khó nhọc.

“Sau đợt này chắc mình nên đi khám tim…”

~Hero….

~ Jaejoong đâu rồi ?- Cậu mau chóng cướp lời anh. Từ nảy đến giờ không thấy Jae đâu, chả lẽ Jae và Yunho tắm chung

OMG.

Cậu gào lên trong đầu.

~ Jae đi tới phòng tập Thể dục từ sớm rồi.- Anh lau lau mớ tóc ướt một cách vô-cùng-bình-thản.

~ Trời ơi, giờ này mà cậu còn bình tĩnh được như vậy hả ? Lỡ… Lỡ Suju trông thấy hai Jaejoong, lỡ… Ashi…- Cậu ngồi vật xuống sàn, vò đầu bức tai trong thật khổ sở.

Ngay khi cậu dứt lời, mặt Yunho bắt đầu đơ ra. Đúng là anh ngốc thật, đã bỏ qua chuyện động trời như vậy. Giờ trong lòng anh đang rối như mớ bòng bong.

~ Ha ha ha…

Tiếng cười vô cùng hồn nhiên của nhóm Suju vọng vào càng khiến Yunho và cậu thêm lo lắng…

Làm sao bây giờ ?

Họ mà thấy thì to chuyện mất thôi !!!

~ Tớ… tớ phải gọi điện cho Jaejoong bảo cậu ấy đừng về vội.- Yunho luýnh quýnh kiếm điện thoại.

~ Còn tớ… tớ ra ngoài tiếp Suju để họ không nghi ngờ.- Cậu lật đật ngồi dậy.

_ Ting tong… Ting tong… _

_Thịch_

Tim của cậu, Yunho và cả ba thành viên còn lại như hẫng mất một nhịp.

Cùng lúc đó, điện thoại của Yunho có tín hiệu trả lời…

~”Alô, Yunho ah, tớ về rồi, mở cửa cho tớ…”

Yunho mém làm rớt cái điện thoại khi nghe đến đó…

~ Ai thế ? Đợi tí nà ! Yesung đại nhơn bảnh bao đẹp giai Super pro tới mở cửa đây… !- Giọng nói ríu rít của Yesung vọng vào.

~ Không… Không… Không…- Cậu tung cửa phòng và chạy vội ra ngoài.- Không… Không… Không được.- *Vừa chạy vừa la í ới*.

_Vèo_

Cả nhóm Suju cảm giác như một vật thể lạ bay qua với vận tốc không tưởng. Kim Jaejoong hiền dịu mà họ biết đang chạy với vận tốc ánh sang để tranh giành việc mở cửa với Yesung.

~ Yesung… để… để hyung… ! Khách… của hyung.-Cậu gập người thở dốc, nói không ra hơi. Yesung chỉ còn cách là tránh qua và nhường chỗ.

_Cạch_

Cậu mở cửa ra, ngó bên trái, ngó bên phải cũng không thấy Jaejoong đâu.

“ Quái lạ ! Không phải cậu ta nói cậu ta về rồi sao.”

~ Hey ! Hey ! Hero, Hero…- Jae đứng trong một góc khuất đang vẫy tay gọi cậu.

~ Cậu trốn ở đây àh ?

~ Uhm, lúc nảy Yunho gọi cho tớ bảo Suju đang ở đây.- Vừa nói Jae vừa tranh thù ngó xem có ai không.- May mà tớ núp kịp.

~ Uhm, may thật.- Cậu mỉm cười.

Ánh mắt Jae và cậu chạm nhau. Hai người gíống nhau như hai giọt nước bị cuốn vào vẻ đẹp của bản thân họ. Lúc trước chỉ ngắm mình qua gương. Giờ đây có thể đứng đây mà nhìn rõ mặt nhau ở mọi ngóc ngách.

Thật rất hoàn mỹ.

~ Hero này, cậu…

~ Ah, Jae, tớ phải vào trong đây. Không khéo Suju sẽ kéo ra đây kím tớ mất. cậu nhớ nấp cho kĩ nhé. Tớ vào trước. Yên tâm là tớ sẽ không để sai sót gì xảy ra.- Cậu nói một hơi không ngừng nghỉ.

~ Hero… Uhm, thôi được rồi, cậu vào đi.- Jae vẫy tay.

Cậu mau chóng quay đầu lại tính chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì,đã nghe tiếng Jae vang lên ở phía sau…

~ Hero… Xong việc của Suju, cậu kể cho tớ nghe những chuyện ở tương lai nhé. Chuyện cậu và cô siêu mẫu người Nhật đó… và cả vụ kiện của tụi mình ở tương lai… Được không ?

Cậu không trả lời. Nói đúng hơn là cậu không biết phải trả lời thế nào. Bí mật về những chuyện tương lai đó, bí mật mà cậu muốn mãi bị chôn vùi nếu như cậu không thể trở lại tương lai đó đã bị Jaejoong phát hiện.

Tại vì sao và bằng cách nào ?

Cậu chả nhớ là mình có nói ra. Vậy đâu là lí do Jaejoong biết đến những bí mật đau thương đó ?

Cậu khẽ khàng quay người lại và nhìn vào mắt Jaejoong đầy ngạc nhiên.

~ Làm sao… Làm sao mà cậu… ?

~ Tớ xin lỗi Hero àh ! Tớ đã đọc trôm tin nhắn của cậu. 

Cậu muốn lã người đi sau khi Jae nói hết. Vậy là gần như tất cả bí mật Jae đã biết hết. Đó là điều cậu không muốn. Cậu không mong muốn một chút nào.

~ Tớ phải vào rồi !- Cậu buông giọng nhẹ tênh.

Jaejoong chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn theo cậu.

Tại sao tất cả lại trở nên rắc rối thế này ? Cho đến khi nào thử thách và khó khăn mới thôi tìm đến họ ? 

Jae nhìn ra ngoài cửa kính đầy sương. Sương mù giăng mắc những lớp khói dày đặc, lạnh lẽo. Chợt, Jae cảm thấy phía trước tương lai quá mịt mù.

_____________ End Part 2 __________

#Chap 8

__Part 3__

Khi đi khỏi chỗ Jaejoong đứng một đoạn khá xa, cậu mới bước chậm lại. Những rắc rối dạo này cứ ập đến thật bất ngờ, khiến cậu cực kì hoảng loạn. Khoảnh khắc khi Jaejoong hỏi cậu về những việc đau buồn ở tương lai, cậu cảm thấy trái tim mình nhói lên đau đớn.

Ám ảnh muốn chôn vùi mãi mãi... Nhưng sao cứ đeo bám dù đã đi ngược lại với thời gian... ?

Cậu dừng chân trước cửa căn hộ. Tay run run đặt lên nắm xoay. Phía sau cánh cửa im lìm này là một chuỗi rắc rối, phức tạp cậu cần giải quyết. Biết thế mà cậu cứ mãi chần chừ.

Thật chẳng muốn bước vào tí nào cả.

Vì sợ hãi...

Và không thể đối mặt... !

Xong việc của Suju, cậu kể cho tớ nghe những chuyện ở tương lai nhé. Chuyện cậu và cô siêu mẫu người Nhật đó… và cả vụ kiện của tụi mình ở tương lai… Được không ?

Câu nói của Jaejoong cứ làm cậu run sợ. Sợ cái quái gì chứ. Sợ họ đau lòng sao? Hay sợ chính mình tổn thương?

Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa im ắng kia bất thần mở ra...

~ Ah Jaejoong, sao cậu không vào đi? Đứng đây làm gì?- Là Yunho, gương mặt lo lắng của anh hiện sau cánh cửa. 

Nhìn thấy những biểu cảm đó, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà thôi. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu cần Yunho... Nhưng cậu không thể....

"Yunho ah, rốt cuộc cậu lo cho Jaejoong nào?"

Cậu cắn chặt môi để không phải bật ra câu nói ngu ngốc đó. Sao tự nhiên cậu lại ghen tị như thế chứ?

~ Jae... Cậu sao vậy?- Yunho đỡ lấy khuôn mặt gúi gầm của cậu.

~ Không... - Cậu lách người qua rồi bỏ thẳng vào bếp dưới ánh nhìn khó hiểu từ Yunho và đại gia đình Suju.

~Cậu ấy sao thế?- Shindong khều khều vai của Yunho nhưng ánh mắt lãi hướng về cậu.

Yunho không đáp. Chỉ nén tiếng thở dài rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế.

---------------

Cậu chạy thẳng vào bếp. Lấy hai tay chống lên bàn, đôi tay cậu run lên bần bật. Cậu không biết mình đang bị cái gì nữa. Chỉ là thấy sợ, thấy bất mãn với mọi thứ.

~Jaejoong ah...

Tiếng gọi từ phía sau lưng khiến cậu giật bắn người.

~Em bị sao vậy?

Là Heechul hyung. Hyung ấy đang tiến đến gần cậu với một nụ cười khó hiểu. Điều đó làm cậu bất an.

~ Em... Em đâu có bị gì đâu. Em bình thường mà.- Cậu cười gượng gạo khi bàn tay Heechul chạm vào má cậu.

Rồi bất chợt, Heechul vòng tay ra sau gáy cậu vào giật một cái thật mạnh. Cậu mất đà đâm thăng vào người vị hyung lớn.

~ Hee... Heechul hyung...- Cậu lên tiếng một cách khó khăn.

~ Sao lại không sao?- Heechul ghé sát vào tai cậu, thì thầm. Những luồn khí nóng phả vào da cậu.- Em đang run lên kia kìa...

Câu nói của Heechul khiến cậu giất bắn người và hoảng hốt lùi ra xa Heechul trước nụ cười nửa miệng của vị hyung mình. Thái độ của cậu càng làm cho Heechul không có lí do gì để buông tha cậu. Một lần nữa anh tiến đến gần cậu và khẽ mân mê những lọn tóc cậu.

~ Nếu hyung nhớ không lầm, hôm qua về Hàn thì tóc em màu nâu nhạt nhỉ? Nhưng chỉ chưa đầy một đêm nó lại đen tuyền rồi. Em nhuộm lại lúc nào mà hay vậy?- Heechul nhếch môi cười trước đôi môi mấp máy, run rẩy của cậu.

"Chả lẽ Heechul hyung phát hiện ra điều gì rồi? Sao lại có thể được."

~ Hôm qua em dùng keo màu mà hyung.- Cậu cố lấp liếm.- Sau khi về tới nhà em gội đầu nên nó trở lại màu đen thôi.

~ Vậy sao?- Heechul nhướng một bên mày nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi một hồi lâu sau, anh lại bật cười ha hả.- Xem kìa, Hyung mới đổi thái độ thôi mà em đã sợ vậy sao.- Anh cười và vỗ bôm bốp vào vài cậu.- Giỡn thôi mà. Hyung muốn trở nên chính chắn một chút, nào ngờ sự thay đổi này làm chú em ớn lạnh. Ha ha...

Heechul cười trước gương mặt nghệch ra ngu ngốc của cậu.

Đùa... Đùa Ư?

Chỉ là đùa. Vậy mà làm cậu muốn rớt tim. Hyung ấy mà đùa vài lần nữa chắc cậu chết mất.

~Thôi, hyung lên chơi với Hangeng đây.- Anh nháy mắt.- Có gì buồn đừng giấu nhé Jaejoongie. Hyung... Biết hết đấy.

Nói rồi anh chạy tót ra phòng khách, bỏ lại một mình cậu như hoá đá giữa căn bếp. Câu nói cuối cùng của Heechul....

Hyung... Biết hết đấy.

Câu nói này, cậu cảm thấy nó thật không bình thường. Nghe có vẻ như.. một lời đe doạ.

_Loảng xoảng_

Cậu loạng choạng lùi về phía sau vì sợ hãi lời nói của Heechul thì đụng trúng những cái ly thuỷ tinh trên bàn khiến chúng rớt bể hết.

~ Chuyện gì vậy ?

Cậu thấy Yunho lao vào bếp với ánh mắt đầy lo lắng.

~ Tớ... Tớ...- Cậu vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh. Heechul đã làm tâm trí cậu loạn đến nỗi không thể thốt ra lời nào có nghĩa.

~ Jae...

~ Jaejoong ah...

~ HERO!- Yunho quát to khi cậu chả chịu đáp lại tiếng gọi của anh và điều duy nhất cậu nhận được là anh đang nắm lấy tay mình và đưa lên môi, ngậm lấy những ngón tay nhỏ nhắn.- Chảy máu rồi kìa. Sao bất cẩn vậy?

Chảy máu rồi ư? Vậy mà cậu chả cảm giác gì cả. Đúng là tâm trí cậu loạn lên cả rồi.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Cậu tự chấn an mình.

~ Yunho hyung, Jaejoong hyung...- Tiếng của Kyuhyun vang lên lôi kéo sự chú ý của cả hai.- Chết, Jaejoong hyung chảy máu rồi!

~ Kyunhyun lấy giúp ahh hộp cứu thương ở đắng kia đi.- Yunho chỉ tay qua hướng bên trái rồi mau mắn quay qua nhìn cậu.- Hero, cậu ổn không?

~ Yunho hyung... Anh gọi Jaejoong hyung là Hero àh?

Yunho giật thót tim khi nghe câu hỏi của em út nhà Suju. Thiệt là sơ suất.

~ Àh, uhm. Lâu lâu đổi cách gọi.- Anh cười.- Mau lấy giúp anh hộp cứu thương đi.

Nhìn dáng Kyunhyun khuát dần, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

~ May ghê.- Anh cừoi khẽ.

Cậu im lặng cúi mặt xuống.

" May sao? Sau tất cả những chuyện này mà may àh?"

Một lần nữa, cậu nuốt những suy nghĩ đang sắp bật thành lời xuống. Phải sớm giải quyết những chuyện này thôi. Càng nhanh càng tốt. Vì... Cậu bất an...

Ngước mặt nhìn lên cuốn lịch tường ở phía trước. Cậu nén tiếng thở dài...

" Ngày đó... Sắp đến... Phải không???"

______TBC______

_______________

Ai bảo rằng Junsu không được hát “Don’t Say Goodbye” nữa chứ? Junsu cười nhạt nhẽo, cậu tức giận và đập phá chỉ vì khi xuống phố, vô tình nghe được một người khác hát “Don’t Say Goodbye” rất tự nhiên. Người lạ đó có thể hát bản tình ca của cậu một cách vô tư, vậy tại sao lại có người cấm cậu hát bài hát của DBSK chứ? Vậy thì bây giờ cậu sẽ hát, chẳng cần để tâm ai hết, chẳng sợ bất kì điều gì nữa, cậu sẽ hát nó. [giti aka Dit]

#Chap 9

__Part 1__

Một buổi sáng chẳng hề bình yên thế là đã trôi qua. Đồng hồ đã điểm số mười. Ở đâu đó giữa những dãy phố ướt mùi mưa lạnh lẽo xuất hiện những tia nắng nhợt nhạt hiếm hoi. Chỉ mới khoảng giữa tháng 7 thôi mà thời tiết đã xấu thế này rồi! Cậu cười nhạt, mắt nhìn ra xa, trong lòng đầy mâu thuẫn.

~ Cả nhà Suju về lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn đứng thừ người ở đây sao?- Yunho hỏi khi thấy thái độ kì lạ của cậu. Nhìn cậu anh cảm thấy một điều gì đó khá bất an.

~ Tớ chờ Jaejoong.- Cậu cười hiền.

“Tớ đang chờ bản thân tớ.”

~ Sao cậu ấy vẫn chưa về nữa!- Mặt cậu lại nhìn vào khoảng không đầy mơ hồ.

“Sao mãi tớ vẫn chưa trở lại là chính tớ?”

~ Cậu có chuyện cần nói với Jaejoong àh?- Yunho khẽ đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.- Nếu vậy thì tớ vào trong trước, lát cậu và Jaejoong vào sau nha!

~ Uhm, tớ sẽ vào… khi Jae về…

“Tớ sẽ vào khi tớ có can đảm đối mặt với bản thân tớ.”

Những suy nghĩ đó, cậu mãi chẳng có cơ hội bật thành lời. Vì sao ư? Vì Kim Jaejoong của tương lai là một kẻ ngốc, nhu nhược, chẳng can đảm đối diện với những đau thương đang và sắp được lặp lại ở quá khứ, cậu không thể đối diện với chính mình, càng không thể đối diện với những người cậu yêu quý.

Cậu phải làm sao đây? Phải làm sao đây hả? Có nên nói ra không? Hay chỉ âm thầm chôn giấu và tự mình định liệu lấy mọi chuyện để ngăn không cho cái ngày định mệnh ấy xảy đến.

Rối quá! Đầu cậu muốn nổ tung ra.

~ Cậu đang thả hồn đi đâu vậy?

Giọng nói trầm khàn vì lạnh của Jaejoong khiến cậu giật mình thoát khỏi những vòng suy nghĩ lẩn quẩn không lời giải đáp rạch ròi đó.

~ Tớ… tớ đợi cậu mà. Đợi lâu quá! Ha ha ha. Thôi… mình… mình vào nhà đi.- Nói rồi cậu đi một mạch vào nhà mặc cho đằng sau lưng, Jae đang cố gắng gọi với theo…

~ Hero? Hero?

_Rầm_

Cửa phòng ngủ bị đóng lại một cách mạnh bạo trước mặt Jaejoong khiến Jae câu mày lại đầy trách móc.

“Không phải tớ đã bào là chúng ta cần nói chuyện sao?”

Cánh tay đang đưa lên ở lưng chừng, định là sẽ gõ cửa để cậu ra ngoài giải đáp những thắc mắc về những tin nhắn có nội dung lạ hôm trước nhưng… suy nghĩ thế nào đấy, Jae lại thôi. Khẽ thờ dài, Jae quay đi.

~ Hero và cậu sao thế?- Tiếng của Yunho vang lên đều đều.

~ Không có gì! Cậu ta bị tự kỉ ấy mà.- Jae tinh nghịch đáp lại.

__________________

Trong phòng, cậu có thể nghe hết những lời lúc nãy hai người đó nói với nhau. Đã thế cậu càng không muốn ra ngoài. Thật sự không muốn. Biết phải làm thế nào đây nếu họ biết được… nguyên nhân của ngày định mệnh phần lớn là vì… cậu.

Thân người đang tựa vào cửa bỗng chốc cảm thấy như không còn sức lực. Cậu để cơ thể trượt dài xuống, ngồi bệt giữa sàn nhà lạnh. Cậu ôm gối, cả người run lên. Mặt cậu giấu sau hai cánh tay trắng muốt, chốc lát, căn phòng chỉ còn lại những tiếng khóc đầy đau đớn…

“Xin lỗi… Vì tất cả…”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng ngày tiếp theo sau đó, DBSK trở nên vô cùng bận bịu với lịch làm việc mới. Chằng mấy chốc, không còn ai đủ thời gian để quan tâm đế những chuyện vặt vãnh hay thái độ tránh né kì lạ của cậu sau lần ghé thăm đột ngột của Suju. Tất cả như bị cuốn vào một vòng xoáy mới. Của chuỗi ngày bay qua bay lại giữa Hàn và Nhật. Của những hôm ngủ lại tại trường quay hay phòng thu âm để kịp tiến trình làm việc. Căn nhà chung chẳng còn ấm cúng nữa, loanh quoanh mỗi mình cậu.

“Vậy cũng tốt, mình sợ phải đối diện với họ.”

Con người được mệnh danh là “chân đi” của nhóm như cậu mà bắt phải ở lì trong nhà thì quả thật là có hơi khó chịu, nhưng biết làm sao được, không thể để hai Jaejoong cùng lúc xuất hiện. Cậu đành chịu thiệt thòi một chút, dù đôi lúc… rất muốn gặp họ… những gương mặt thân yêu, gia đình thứ hai của cậu.

_Cạch_

Tiếng ai đó xoay nắm cửa vang lên khiến cậu giật mình, trống ngực đánh liên hồi.

“Giờ này mà ai về vậy? Không thể là năm người họ được, lịch quay hôm nay ở đài SBS cách khá xa đây cơ mà.”

Khi nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, cậu nhanh nhẹn núp đằng sau những chiếc ghế sopha quan sát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Đài SBS*

1:30PM

Hôm nay DBSK có lịch quay tại phim trường đài SBS cùng nhóm nhạc Super Junior. Họ cùng nhau quay một chương trình về ẩm thực ở đây. Không khí rộn ràng, vui tươi giữa những người bạn thân làm cho mọi người thêm hăng hái.

~ Mới hôm qua còn nói là đang ở Nhật, hôm nay đã có mặt đúng giờ ở Hàn để quay phim rồi. Cứ đi đi về về Hàn-Nhật như đi chợ ấy nhỉ!- Kangin rôm rả nói.

~ Sau chuyến này tụi em đủ “đô” để đổi tên thành Super Man rồi.- Changmin cười vui vẻ.

~ Phải rồi, em không thấy Heechul hyung đâu cả?- Yoochun thắc mắc.

~ Cậu ta… Uhm, bận gì đó thì phải, đến nỗi giấu chúng tôi đi xin hyung quản lí cho “khuất” buổi ghi hình hôm nay.- Leeteuk xoa cằm nói.

~ Chul hyung nói để quên thứ gì đó vô cùng quan trọng ở nhà DBSK các hyung đấy. Không đến lấy là không được, nên nhất nhất không chịu đi quay. Giờ này chắc đang bới tung nhà các anh lên rồi.

Câu nói vô tư lự của Yesung khiến các thành viên của DBSK hẫng mất một nhịp tim. Khỏi cần nói cũng biết, hiện giờ họ đag lo lắng về vấn đề gì.

“Hero tương lai.”

Yoochun nhanh trí lấy điện thoại cùng Changmin lẫn ra một góc khuất để gọi về nhà xem xét tình hình khi Jaejoong, Yunho và Junsu cố đánh lạc hướng nhóm Suju.

“Tút… Tút… Tút… “

Từng hồi tín hiệu vang lên như dài lê thê, khiến Chun và Min thêm nôn nóng.

~ “Alô?”

~ Hero hyung, em sẽ nói ngắn gọn thôi. Hyung mau trốn đi. Heechul hyung có thể sẽ ghé qua nhà của chúng ta đấy. Hyung ấy có chìa khóa dự phòng nên chắc sẽ đến bất cứ lúc nào. Hyung tìm chỗ kín đáo mà nấp, tuyệt đối không được ra ngoài. Nhớ chưa?

Yoochun nói một hơi, chẳng cần biết đối phương có nghe kịp hay không.

~ “Hyung biết rồi, em yên tâm!”

Câu nói chắc nịch của cậu khiến Yoochun an tâm phần nào. Gật khẽ đầu ra hiệu với Changmin, cả hai mau chóng trở lại chỗ quay phim tránh bị nghi ngờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi gác máy điện thoại, cậu mới lặng lẽ bước đến ngồi vào chiếc ghế ở phòng khách.

~ Giờ… ta nói chuyện được rồi chứ?

Người ngồi đối diện cậu nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.

~ Được! Heechul hyung!

________________ End Part 1 _____________________

Chap 9

__ Part 2 __ 

Sau câu nói khơi mào của Heechul và câu đáp lại đầy cam chịu của cậu, không khí như đặc quánh lại bởi sự im lặng kéo dài. Một người với mái tóc xoăn bồng bềnh, đang cười nhếch môi kêu ngạo, một người với khuôn mặt đang tái dần đi và mồ hôi đang túa ra từ hai bên thái dương. Xung quanh ngộp ngạt đến nỗi kim đồng hồ cũng chẳng buồn nhúc nhích. Hoặc lẽ, hai người đang chìm vào những lối nghĩ riêng, xem xung quanh như chẳng còn gì tồn tại nữa.

...

~ Có phải cậu nên rót nước mời hyung uống không? Nãy giờ hyung chỉ đợi có nhiêu đó thôi. Chậc! Khách đến nhà...

~ Hyung đã biết từ khi nào?- Cậu đột ngột cướp lời của Heechul, thật sự là anh không chịu nổi cách anh vòng vo day dưa với chuyện có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đén tương lai DBSK của cậu.

Heechul thu lại nụ cười giã lã nãy giờ. Khuôn mặt bỗng nghiêm nghị đến lạ. Ánh mắt sắc bén như muốn chọc thủng đối phương. Anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng nghe đâu đó có sự đe dọa.

~ Trước khi trả lời câu hỏi của cậu, cậu phải trả lời anh cái này trước. Nên xưng hô với cậu là gì đây? Hả?

Đúng rồi! Xưng hô là gì. Bởi lẽ cái thế giới hiện thời chỉ tồn tại duy nhất một Jaejoong thôi.

~ Em là Jaejoong, Kim Jaejoong.- Cậu nhấn mạnh từng chữ. Phải! Dù chẳng thể nào nhưng ngay tại thời điểm này, điều đó đã xảy ra. Cậu cho phép mình khẳng định vị trí này. Dù trong quá khứ hay tương lai cậu vẫn luôn luôn tồn tại.

Heechul ngồi đối diện khẽ nhếch môi cười đầy hàm ý.

~ Uhm, "Jaejoong". Giờ đến lượt anh trả lời cậu.- Heechul ngã người ra sau ghế.- Còn nhớ lần mua sắm gần đây nhất ờ khu PFC chứ?

Nghe Heechul nói, mắt cậu khẽ nheo lại, cố nhớ.

" Không lẽ là lần đó...?"

~ Chắc cậu cũng nhớ. Lần đó anh cũng qua đó mua sắm và tình cờ nge cậu lẩm bẩm cái gì đó đại loại như: chắc gì Jaejoong đó đã cho mình mượn. Lúc đầu anh cảm thấy hơi khó hiểu và khi đến thăm DBSK đột ngột, thái độ của cậu đã tố cáo tất cả!

Heechul nói một hơi đầy quả quyết rồi ánh mắt dõi theo nét mặt của cậu. Xem gương mặt thanh tú trắng bệch khiến giả thiết của anh về cậu càng chắc chắn.

~ Tố... Tố cáo gì chứ?- Cậu run run cất giọng.

~ Còn giả ngây? Cậu đã dùng bộ mặt này để đánh lừa tất cả. Nhất là DBSK, họ quá cả tin để cho cậu ở đây. Cậu đang lừa họ, dối gạt họ. Đúng không?- Heechul đanh giọng lại, nhìn cậu đe dọa.

~ Em không có! Em không hề lừa gạt ai cả. Không hề có chuyện đó.- Cậu nói dường như là quát. Tay trái đang giữ cho tay phải không run lên. Làm sao mà anh lại nghĩ cậu là tên bịp bợm.

~ Điều gì chứng minh cậu không nói dối. Trong khi giờ này, đáng lí ra cậu nên ở phim trường và quay phim cùng nhóm nhưng cậu lại ỏ đây, tự xưng là một Jaejoong khác. Tôi hỏi tại sao lại có tới hai Jaejoong, như vậy, chắc chắn một trong hai là GIẢ.

~~~~~~~~~~~~~

__Xoảng__

~ CẮT

Đạo diễn vừa dứt lời, lập tức, một dàn staff nhanh nhẹn chạy ra giúp DBSK lau mồ hôi và dậm lại phấn. Trông đạo diễn có vẻ bực mình ra mặt. Đây đã là lần diễn hỏng thứ tư. 

Các thành viên vây quanh nhìn Jaejoong đầy lo lắng. Vốn dĩ công việc nấu ăn không quá khó với cậu, vậy mà nãy giờ, đạo diễn chỉ yêu cầu cậu làm một động tác tung chảo và đổ thức ăn ra dĩa đơn giản thôi mà cậu không làm được.

Yoochun đến gần và siết khẽ vai Jaejoong. Cậu quay lại mỉm cười trấn an tất cả. Biết rằng mình đang làm châm tiến độ làm việc của nhóm, và vô tình làm tất cả hứng chịu sự thịnh nộ của đạo diễn, nhưng Jaejjong vẫn không thể khống chế thân người đang run lên của cậu. Tách ra khỏi nhóm định đi rửa mặt cho lấy lại tinh thần, nhưng chỉ được vài bước Jaejoong đã phải nhăn mặt ngồi thụp xuống lấy lồng ngực thờ hổn hển. Cảm giác đau thắt đến tận cùng!

"Cảm giác này... là gì... ?"

"Jaejoong àh, ở nhà đã xảy ra chuyện gì phải không?"

____ TBC ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro