Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng "
Đã mười phút trôi qua kể từ lúc chuông báo thức bắt đầu réo, con người lười biếng kia vẫn còn nằm ườn trên giường và ngủ khì khò không biết trời trăng mây tạnh.
" Này, dậy đi! Em định ngủ tới khi nào đây ?" Thiên Uyển bước tới gần dùng tay vỗ vào mông con người vẫn còn say giấc kia.
" Ưmmmmm.... ?" Lưu Đình Đình mặt ngái ngủ nhìn Thiên Uyển, ngáp một hơi dài rồi lăn sang một bên " Cho em ngủ chút đi, tối qua em đã thức rất khuya đó "
" Tối qua chị đã kêu em ngủ sớm, em ngồi nghịch đống giấy tờ của chị đem gấp thuyền thả đầy vào bồn tắm. Chị còn chưa tính sổ với em, giờ định nằm ườn đây đến khi nào ? Đồ ăn nguội hết rồi đấy. " Thiên Uyển chống một tay lên thành giường, nheo mắt nhìn cô.
" Hì hì " Lưu Đình Đình nhe răng cười rồi cuộn tròn vào chăn.
" Này thì nghịch ngợm này !" Thiên Uyển nhảy lên giường, hai tay cù vào người Lưu Đình khiến cô cười phá lên " A... Chị.. đừng đừng... Em biết lỗi rồi mà ~ "
Lại một ngày mới bắt đầu rồi nhỉ !
Tại công ty thương mại An Tĩnh, các nhân viên đang chìm trong công việc thì đột nhiên nghe tiếng bước chân từ đại sảnh đi đến. Tiếng bước chân càng trở nên to và rõ hơn bao giờ hết. Không phải chỉ có 1 người, mà tầm 3 - 4 người thì phải.
Lưu Đình Đình vận trên người một bộ áo thể thao trông rất cá tính và giản dị. Đôi giày thể thao chỉ chừng hơn một trăm nghìn cô đang mang trông đã khá cũ kỹ. Cũng phải thôi, cô ấy lúc nào mà chả giản dị như thế. Dù cho cô có nhiều tiền bạc và của cải đến đâu đi chăng nữa, thứ của cải ấy cũng không ăn mất đi con người giản dị này.
Phía sau cô là hai vệ sĩ lực lưỡng với thân hình cao to, cường tráng, họ không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây phút nào trừ khi là lúc cô ở bên Thiên Uyển. Nhưng Lưu Đình Đình thực sự không phải là một nữ ca sĩ hay diễn viên có tiếng nào cả, cô chỉ đơn thuần là một Lưu Đình Đình nhỏ bé của Thiên Uyển. Thiên Uyển đã thuê họ bảo vệ cô vì một lý do nào đó, một lý do mà chỉ có rất ít người biết đến...
" Chị Đình, hôm nay Sếp Uyển có cuộc họp quan trọng, không tiện để chị vào trong " Một nam nhân cao lớn tiến lại gần phía cô.
" Ây, lại họp lại họp. Chả bao giờ chịu chơi với tôi " Lưu Đình Đình phồng căng hai má, xoay người lại ra vẻ giận dỗi.
" Chị thông cảm cho Sếp, chị ấy cũng rất muốn chơi với chị mà " Nam nhân ấy khẽ cười.
" Hừm, vậy thì thôi ! " Lưu Đình Đình hừ một tiếng rồi đi đến bộ bàn ghế tiếp khách ngồi xuống. Hai tay cô chóng cằm, mặt bướng bĩnh nhìn nam nhân kia " Lão Tứ xấu xa, hừ !"
---------------
Notes : Công ty thương mại An Tĩnh được xây dựng và phát triển như hôm nay không thể thiếu 5 trụ cột chính. Đầu tiên là Lão Đại ( Thiên Uyển) người đứng đầu công ty An Tĩnh, là Sếp tổng của An Tĩnh. Tiếp sau đó là Lão Nhị ( Dĩ Tường), nữ nhân này là một sbc, mọi người thường xưng cô bằng " anh ",người điều hành khu trung tâm thương mại An Tĩnh. Tiếp đó là Lão Tam ( Đại Lãnh), lão công với sự men lỳ khó cưỡng khiến biết bao trái tim vì anh mà loạn nhịp, anh là cánh tay đắc lực của Lão Nhị. Tiếp đến là Lão Tứ ( Dương Hàn) tuy vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của công ty đều một tay anh lo liệu, kể cả chuyện của Lão Đại và chị Lưu Đình Đình. Cuối cùng là Lão Ngũ ( Minh Hải), con người của sự đào hoa và phóng khoáng, anh thường xuyên đi đến nhiều nơi khác nhau để học tập và đưa ra nhiều phương pháp để nâng cao và mở rộng sự phát triển của công ty, một phần là để " giao lưu " những thứ ở vùng đất mới.
----------------
" Này Lão Tứ ! " Lưu Đình Đình mặt phũng phịu quay sang nhìn Dương Hàn.
" Hửm ?"
" Tôi muốn đi chơi !! " Lưu Đình Đình dùng ánh mắt long lanh van xin anh " Anh cứ nói dối với Uyển Uyển là tôi về nhà rồi đi "
" Không được " Lão Tứ nhắm chặt mắt, không muốn nhìn cặp mắt van xin kia.
" Tại sao chứ !!!??? " Mắt cô đã bắt đầu hoen đỏ
" Đình Đình à, Sếp Uyển có nổi khổ của chị ấy và chúng tôi cũng vậy " Dương Hàn bước đến đặt hai tay lên vai cô " Được nhìn thấy nụ cười chị là hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi. Nên chúng tôi không thể cướp đi nụ cười ấy." Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô " Đừng buồn nữa nhé !"
Lưu Đình Đình gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh rồi nhe răng cười.
" Chị ngồi đây đợi Sếp Uyển nhé, tôi vào văn phòng có chút chuyện " Dương Hàn nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
Bước vào phòng, anh kéo cửa đóng lại rồi dựa người vào thở dài. Minh Hải hí hửng bước đến đập nhẹ vào vai anh.
" Lại một chiến công rồi đấy !" 

Dương Hàn cau mày nhìn Minh Hải không nói gì rồi bước đến bàn làm việc. Minh Hải phì cười nhìn y rồi nói tiếp. 

'' May mà có anh, nếu mà là tôi tôi đã khóc cùng chị Đình Đình đó rồi '' Minh Hải vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ buồn bã.

'' Cậu trở nên yếu đuối như con gái từ khi nào ?'' Dương Hàn ngồi vào bàn tiện tay lật cuốn sổ ghi chú trên bàn rồi ngước mắt nhìn Minh Hải '' Đừng nói với tôi là cậu bị thằng nào đè đầu cưỡi cổ rồi đấy '' 

'' Đồ điên '' Minh Hải dùng chân đá nhẹ vào bàn '' Lão Ngũ ta đây vốn dĩ là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, lẽ nào lại nằm dưới một nam nhân khác ? '' 

Dương Hàn cười xòa, chuyển hướng mắt vào màn hình máy tính rồi trả lời. 

'' Biết đâu được !'' Dương Hàn cười đùa. 

'' Lão Tứ cứ coi thường tôi '' Minh Hải nhún vai, tay với lấy chiếc áo khoác trên móc áo '' Hôm nay tôi có cuộc hẹn với khách hàng lúc 10 giờ '' 

'' Lại là cô sbc bí ẩn và độc đoán như Lão Nhị đấy à ? '' Dương Hàn nhìn theo cậu 

'' Hmm... Tôi sẽ mách Lão Nhị đấy '' 

'' Haha, cậu cứ làm '' 

'' Không hẳn là bí ẩn và độc đoán đâu...'' Minh Hải bước chân ra đến cửa, ngoảnh mặt lại nhìn Dương Hàn '' ...mà là một đối thủ đáng gờm đấy '' 

Dương Hàn khẽ nhíu mày nhìn Minh Hải. Anh im lặng rồi nở nụ cười lạnh lùng. 

'' Ngày đó, rốt cuộc sớm muộn gì cũng tới ! '' 

Lưu Đình Đình đang ngoan ngoãn ngồi ăn trưa cùng với Thiên Uyển. Cô hí hửng dùng đũa gắp hết thịt kho trong đĩa cơm của mình ra một cái bát nhỏ.
" Em làm gì đấy ? " Thiên Uyển nhìn cô.
" Chăm sóc người của anh " Lưu Đình Đình nhe răng cười, tay cầm cái bát nhỏ đựng đầy thịt chạy đến chỗ hai người vệ sĩ kia, cô cẩn thận gắp thịt cho vào đĩa của hai người " Nè, hai anh ăn đi. Hôm nay vất vả rồi "
Hai người họ vui vẻ cảm ơn cô rối rít rồi ăn ngon lành. Lưu Đình Đình xong lại về chỗ Thiên Uyển. Thiên Uyển lúc này mặt đỏ bừng bừng liếc mắt nhìn cô rồi quay sang chỗ khác. Như biết chị đang khó chịu, Lưu Đình Đình nhỏ nhẹ ngồi xuống cạnh chị thơm nhẹ một cái vào má chị rồi nũng nịu.
" Đừng vậy mà..chị... Em chỉ muốn hai anh ấy ăn nhiều một chút...để có sức khỏe bảo vệ em nè!" Đình Đình hai mắt long lanh nhìn chị rồi dụi dụi đầu vào vai chị " Chị à... hai người họ chỉ có thịt kho thôi. Còn chị thì có em mà !" Cô cười tươi nhìn chị khiến con tim chị như loạn nhịp.
Cuối cùng thì Thiên Uyển cũng chịu thua, chị ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói " Thua em rồi đấy !"
" À, vết thương của em còn đau không ?"
" Còn chút chút !"
Thiên Uyển đưa tay vuốt nhẹ vết trầy lớn trên mu bàn tay cô, mặt không tránh khỏi sự xót xa. Đình Đình ngước mắt thấy chị đang buồn liền cúi đầu xuống dụi đầu vào lòng chị.
" Em không đau mà ! "
Thiên Uyển ôm chặt cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói vào tai cô " Đình Đình à, dù có thế nào đi nữa chị quyết không để mất em. "

Tại một tòa nhà cao tầng vắng bóng người, một người vận áo vest trắng lặng lẽ đứng nhìn thành phố trên tầng thượng của tòa nhà.
' Nơi đây đã từng rất đông người em nhỉ ? Em đã từng thuộc về nơi này, em nhỉ ? Liệu tôi còn cơ hội để cùng em đứng đây ngắm nghía thành phố xinh đẹp này không ?'
Một cơn gió lướt qua khiến tòa nhà càng trở nên hiu quạnh và âm u. Một chiếc logo của công ty An Tĩnh vẫn còn mới bị gió thổi bay xào xạc dưới mặt đất. Người đó đưa chân lên dẫm  mạnh vào chiếc logo rồi cười man rợ.
" Thiên Uyển, mày nghĩ có thể lấy đi tất cả sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt#yuri