CHAP 1 : ngày sinh (● ^ ●)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước nơi được coi là bệnh viện lớn cũng là duy nhất của hòn đảo này . Một người đàn ông bế vợ mình chạy vào với tinh thần hoảng loạn, chạy lại chỗ y tá phụ trách quầy của bệnh viện. Vừa chạy vội người đàn ông đó nói : " y tá giúp vợ tôi cô ấy đang rất đau bụng như sắp sinh ."
Y tá nghe vậy liền nhanh tay bấm máy tính xong nói với các y tá khác lấy xe kéo đến. Người đặt người vợ xuống đó  rồi nhanh
  Đưa đến《 phòng cần cấp cứu》và nhanh chóng đặt người vợ đó xuống giường với khuôn mặt đau đớn quằn quại, nhanh vừa  vào phòng một ông bác sĩ trông rất già dạng kinh nghiệm, các cô y tá chạy đến nói chuyện với bác sĩ liền quay lại nhìn người vợ đó chạy lại giường coi tình hình ra sao thì nhìn cô trong nhẹ nhõm hơn có lẽ ổn định tinh thần. Và rồi bác sĩ  bước tới đó hỏi người chồng ở gần đó :" cô ấy bị sao anh nói tôi nghe xem chuyện gì xảy ra?"
Người đàn ông nói : " thưa bác sĩ vợ tôi không biết sao ở trong nhà la lên lớn "
" làm tôi giật mình từ sau vườn chạy vào nhà liền thấy vợ tôi ở đó nằm trên sàn nhà, chảy chất màu vàng và pha loãng ít máu "
Người chồng nói tiếp :" sau đó tôi hoảng sợ quá nên bỏ tất cả việc đang làm dở ,nhờ hàng xóm coi giúp mới đến bệnh viện ạ."
Nghe vậy bác sĩ liền đi lại khám cho cô vợ đó . Trong rất ổn định, rồi bác sĩ  đó nói : " tạm thời cô ấy rất ổn nhưng cũng chưa chắc gì sẽ an toàn đâu, anh phải nhớ trông coi cô ấy cẩn thận đó xảy ra tình trạng đó phải chạy ngay đến tôi đó ."
  Người chồng nói: " vâng thưa bác sĩ , tôi nhớ rồi . Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ nói : " không cần cảm ơn .nhớ gì tôi dặn đó".
Vừa dặn dò xong liền tiếp tục công việc của mình.
Người chồng đó đi lại chỗ người vợ hỏi thăm: " em ổn chứ vợ ?"
Người vợ đối diện đáp lại: " không sao rồi anh , em ổn không đâu đừng long quá " người vợ nắm lòng bàn tay an ủi để bớt lo lắng cho đứa con trong bụng  người vợ .
  Lúc chạy đến bệnh viện hôm chiều đến giờ thì trời cũng đã tối rồi người vợ tình hình vẫn ổn định tinh thần. Rất yên tĩnh và người chồng và vợ cũng cần nghỉ ngơi , mọi thứ xung quanh đều  yên tĩnh nghe cả được tiếng gió thổi vào phòng rì rào. 
  
   - Đúng lúc giờ đã nữa《 đêm khuya lơ》, bỗng cô vợ thứ giấc vừa mở mắt ,thì lập tức bụng của cô đau nhói lên đến chống mặt xoay sậm la lớn khiến cho người chồng tỉnh giấc nghe thấy vợ mình la lên vì đau đớn anh . Nhanh chóng kêu các y tá vào là người đàn chồng chạy đi tìm ông bác đó chưa ra khỏi cửa là ông ấy ngoài đó rồi liền chưa kịp nói gì liền đi qua nhanh .
                   [ ■ 3 ■ ] ♧~~~♡
   Đến chỗ người vợ đó khám rồi kêu vài y tá khác đi chuẩn bị phòng sinh
ngay lập tức . Ngay lại tức đẩy giường vào,《phòng sinh con》người chồng 'lo lắng suy lo'(* vợ với con của mình sẽ ra sao liệu có chuyện gì không lành*).
  Ngồi ở hàng ghế chờ cuộc sinh nở này. Nhưng vẫn rất lo lắng chờ đợi đến khi mọi thứ chìm trong suy nghĩ vớ vẩn cứ thế' lặp đi lặp lại '. Bỗng mọi thứ xung quanh yên lặng trong bụng đã nghĩ (" sao chờ nãy giờ rất lâu rồi không tầm 2-3 tiếng có sao không vậy")/( T ^ T ).
          (***××☆☆■■>]♧♧........!??)
  Thì bác sĩ một hồi cũng ra kh9i3 phòng sinh ngay phúc đó người chồng liền đi qua nhanh hỏi thì ông bác sĩ dành nói" chức mừng anh cả hai đều bình ăn, anh có thể vào thăm ."
     《 6 năm sau .》
Tại ngày khai trường một cô bé trông khá thông minh xin xắn , đi một mình  không có cha mẹ đáng lẽ phải đi chung nhưng cô bé đó chúng là tôi .
'Tô Mã Nguyệt , 6 tuổi sắp bước vào lớp 1 '. Từ nhỏ cha mẹ bận tôi phải sống tự lại và trưởng thành hơn với các đứa đồng tuổi khác .
  Vừa khai giảng trường xong thì mọi học sinh được sắp xếp lớp , tôi được vào lớp 1A đó là lớp chọn .
Vừa vào lớp đã thấy vài bạn ở lớp này có thành kiến với tôi vì là việc tôi mặc quần thay vì là mặc váy như bao bạn nữ khác . Vừa vào chỗ ngồi thì mọi người xung quanh bàn tán về tôi , mới đó đã tự đặt cho tôi là" đồ cá biệt " .
   Chuyện đó cũng khiến tôi không thích nghe nhiều . Thì cô giáo đến và bước vào lớp cất giọng nói dễ thương chào mọi người : "Chào các em cô là Mai Ngọc sẽ làm chủ nhiệm lớp các em ." Cả lớp đồng thanh đáp lại một tiếng " dạ" .
Cô giáo mới nói tiếp với cả lớp là :" giờ chúng ta bầu chọn lớp trưởng cho lớp nào các em " . Cô ngó nghiêng ngó đọc thấy hai bạn thích hợp liền nói:
" mời em dãy giữ bàn hai bên phải lên đây và em bàn tư dãy giữ bên trái cung vậy" , tôi ngồi bàn gần cuối bất ngờ đứng đi bục giảng viên.
-Và cô cất giọng nói : "các em chọn ai theo phiếu số bầu nha đây viết xong bỏ vào đây ".
   - tôi đứng trên bục với khuôn mặt bình thường nhìn về phía trước lớp mình . Còn người còn lại thì khác hoàn toàn tính cách cô là một người lo lắng căng thẳng nhưng vì do đẹp quá nên mọi người ủng hộ thôi .
  Tôi đứng trên bục hồi lâu cũng đã có số phiếu bầu .
Và tất nhiên tôi biết mình không được ủng hộ quá nhiều đâu. Nên tôi cất giọng : " Dạ thưa , cô em không muốn làm chức lớp trưởng này ạ !"
  Cô nghe tôi nói vậy cũng bất ngờ , làm lại thái độ nghiêm túc lại nói :
  " vậy em Ngọc anh Hoa em là lớp trưởng này nha ."
  Ngọc Anh Hoa nghe vậy liền vui mừng nói với mọi người trong lớp :
- " cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình cảm ơn rất nhiều và bạn nữa".
Đột nhiên lại chuyển hướng nhìn của cô ta vào tôi .
Tôi chẳng còn lý do để đứng đây nữa, nên tự động đi xuống mục về chỗ mình ngồi . Với các chuyện khác về chức trong lớp tôi một mực từ chối hết trên .
             .(_________$$$__________)...
Kết thúc lớp học là tiếng trống trường vang lên " tùng tùng " . Cô giáo ra lớp trước và rồi tôi cũng tự động bước ra khỏi cửa, thì các bạn trong lớp nhất là người đã dành chức lớp trưởng của tôi nghiêng ngang đừng trước mặt tôi với khuôn mặt rất kiêu ngạo cười giễu nói " lần đầu gặp mặt ,chào mày đồ cá biệt ".
Nói tiếp với cái giọng ngạo mạn :
" mày cũng biết điều mà an phận  , cái thứ nhà nghèo nàn mà đồi làm lớp trưởng lớp chọn sao* thật mắc cười *."
Lớp trưởng nhìn tôi với khuôn mặt cười đểu.
  Tôi phán kháng lại nói : " dù gì tôi cùng từ chối với cô giáo và đưa cho bạn rồi mà tại sao kiếm chuyện với tôi". Tôi đi qua ra khỏi lớp thì tụi kia vẫn chặng tôi lại con lớp trưởng nói tiếp :" mày dám phản đối sao!, thì tao mới nói mày là thứ cá biệt nên giận rồi sao ha ha ". Khuôn mặt rất là khiếu khích với tôi.
Rồi tôi không quan tâm nhau nữa đi qua thì tụi kia chặng lại đẩy tôi xuống ngã . Và ngược lại mắng tôi một cách thậm tệ như câu : " đồ cá biệt..!"
- " đồ nghèo nàn "
- " ngu tri ngu dốt mà đồi lên mặt "
  Thì bỗng một cậu con trai chạy đến nói : " các người không mau im đi học sinh lớp chọn mà vậy à cả lớp trưởng nữa " người con trai đó giúp tôi đứng lên thì tụi không biết vì sao sợ không mắng tiếp nữa mà đi vào lớp lấy đồ như đang sợ gì vậy .
  Tôi nói : " cảm ơn cậu đã giúp cho mình " .
  Cậu đó mới nói :" không gì , nà quen giới thiệu mình là Ngu Dương hiện lớp phó lớp mình " khuôn mặt rất ôn nhu nhìn rất tuấn tú rất quan tâm .
  Ngu Dương liền hỏi : " vậy cậu tên gì ? " nhìn về tôi lúc đó
   Tôi liền nói : " mình tên là họ Tô tên Tô Mã Nguyệt " giọng khá trầm lạnh lùng đáp lại đối phương.
  Liền bỏ đi để cậu nhỏ đó đứng nhìn .....
_________________________________________
À hết chương đầu rồi hihi......( ○ 3 ○).!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro