Tôi là Mẹ còn anh là Cha < I'm the Mom You're the Dad>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mẹ còn anh là Cha

< I’m the Mom You’re the Dad>

Note: Câu chuyện này dựa trên tác phẩm truyện tranh cùng tên của Hwang Miri là một trong 2 tác giả viết truyện tranh mà Zan thích nhất. Gần 1 tháng nay ngày nào Zan cũng chờ ra Chap02 nhưng vẫn bặt vô âm tín và trong thời gian đó Zan đã suy nghĩ rất nhiều về nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía mọi người. Chú ý là chuyện chỉ mang tính giả tưởng nên mọi người đừng ai để ý quá nhé thanks nhiều!!!

Cảnh báo chỉ đọc thôi cấm được làm theo đặc biệt là trẻ em dưới 18 tuổi

Chap01:      Kết quả của 1 cuộc nổi loạn

Cạch…cạch…2 ngày nữa…còn 2 ngày nữa thôi là nó chính thức trở thành nữ sinh trung học rồi…Hi.hi Sun Nam tủm tỉm cười khi nhìn vào tờ lịch và mong chờ cái cảm giác lạ lạ đang tràn ngập trong cơ thể nó. 1 dấu ấn của sự trưởng thành, có lẽ vậy vì giờ nó đã 17 tuổi rồi mà He.he. Nó cười thích thú khi nghĩ về cái điều hay hay và đầy thú vị kia. “Xoảng…” Híc…tiếng động làm nó giật mình *Có chuyện gì thế nhỉ*. Nó bước xuống giường tiến về phía cửa. Kẹt ~ Nó khẽ mở cửa và nhìn ra bên ngoài. Chợt 2 mắt nó trùng xuống…nó quay lưng lại…đóng cửa lại và ngồi sụp xuống… người nó thu lại và bắt đầu run lên…Hức…hức…hức… Nó đang khóc. “Loảng…xoảng…” những tiếng động ngày càng nhiều, cả tiếng bát đĩa vỡ lẫn tiếng cãi vã. Ba mẹ nó lại cãi nhau, lại vì tiền. 9 năm nay, gia đình nó vẫn sống như thế trả 300 ngàn won cho 10 tháng tiền nhà và chẳng có gì thay đổi cả. Nó nằm dài lên giường và thở dài. Ba nó Bae Young Shik (46 tuổi) làm việc tại một công ty xây dựng và mẹ nó Kim Chang Ok (43 tuổi) làm việc tại công ty áo sơ mi. 19 năm nay tất cả những gì họ có là những khoản nợ. Không ai có được một tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, bao hiêu tiền mà họ kiếm được chỉ để trả nợ. Một điều thật nực cười là: Mặc dù không có tiền nhưng gia đình nó vẫn luôn mua đồ ăn ở nhà hàng và mang quần áo, giày dép đắt tiền. *Gia đình mình thật sự tệ hại!* nó thở dài và mệt mỏi trong suy nghĩ ấy. Ngày nào cũng vậy, cãi vã, đánh lộn cũng chỉ vì tiền. Hôm nay, mẹ lại cộng thêm vào khoản nợ đã không hề nhỏ kia thêm 125 ngàn won nữa từ công ty tín dụng mà chỉ để thỏa mãn thú tiêu xài hoang phí của mẹ. “Ồn quá!” Nó cau mày gắt lên 1 tiếng rồi lại trìm trong nước mắt, nó thật sự quá chán cuộc sống như thế này lắm rồi. Lại thêm 1 đêm trời không có trăng cũng chẳng có lấy 1 ông sao nào cả…tăm tối mù mịt quá…giống cuộc đời của nó và cả gia đình nó nữa…nợ nần..nợ nần…và nợ nần….không biết đến bao giờ nó mới thoát ra khỉ đống bòng bong ấy được đây. Người ta thường nói “Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay” nhưng liệu nó có tốt lên được không hay chỉ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi. Rồi nó từ từ chìm dẫn vào trong giấc ngủ, mệt mỏi, nằng nề, tăm tối…

          “Hey! Sao thế…nếu cậu muốn nói gì thì cứ ói đi chứ…đừng có ở đó mà thở dài mãi thế…” Ji Won bực bội vì từ lúc tới nhà cô đến giờ Sun Nam cứ ngồi ôm lấy quyển sách rồi thở ngắn thở dài, cùng cái mặt ỉu xìu mãi không thôi. “hê.hê tơ chỉ muốn học tốt khi lên trung học thôi…” Sun Nam gượng cười, làm sao có thể nói với cô ấy về cái gia đình thảm hại của mình được cơ chứ- nó thầm nghĩ. “Vậy sao…” … “Umh” “Mà Sun Nam nè. Cậu học hành chăm chỉ hơn cả đứa hạng nhất nhưng cậu chỉ thuộc loại trung bình. Cậu chỉ giả vờ học hay là cậu thật sự ngu ngốc vậy?” Ji Won vừa nói vừa đứng ngắm ngía chiếc váy mới mua của cô ấy. “Ya~ sao cậu dám nói tớ ngu ngốc hả?” Nó bực tức, vì câu nói đểu của bạn. “Mà này…bà mua cái váy đó định mặc đi chơi với ah?” Sun Nam săm xoi con bạn đang đứng ngăm ra ngắm vào chiếc váy mới. “he.he lát nữa tớ sẽ đi club. Thế nào… Quyến rũ chứ?...” cô bạn hí hửng quay qua quay lại trước mặt Sun Nam. Umh! Đúng là đẹp thật đấy rất quyến rũ và gợi cảm với kiểu váy cả người trần vai, để lộ cả bờ vai thon thả và đôi chân thon dài của cậu ấy. Ha? Club? “Cậu nói gì cơ…Club á…” Sun Nam sửng sốt khi nhớ ra địa điểm mà Ji Won nói. “sao vậy…có gì đâu mà cậu ngạc nhiên thế…giờ chúng ta đã là nữ sinh trung học rồi…bộ…cậu không muốn kỉ niệm nó ah?” JiWon mỉm cười trước sự ngây thơ khờ khạo của nhỏ bạn. “Ủa…không phải tổ chứa khi vào đại học sao?” Sun Nam ngây ngô. “Hứ..tớ biết thế nào cậu cũng nói vậy mà…thật là…nhát quá đi…tớ đã…nói với mấy anh lớp trên…” JiWon cau có. Còn lúc này tiếng của cô ấy đến tai Sun Nam như nhỏ dần đi, con bé chợt nghĩ đến tối qua, tới những lời ba và anh 2 mắng nhiếc mẹ “Bà có bị điên không?” “Mẹ có đầu óc không?sao lại dùng hết sô tiền đó?” và cả tiếng nhỏ lý nhí của mẹ trong làn nước mước “mẹ thật sự xin lỗi”. Tất cả…tất cả những điều đó khiến tâm trạng nó trở nên tồi tệ. “Tớ không có quần áo” bỗng dưng nó thốt ra 1 câu vu vơ. “Hả…ha.ha.cậu đừng lo! Tớ sẽ cho cậu mượn. Tớ vừa mới kiếm thấy 1 cái đẹp lắm…” JiWon vui mừng khi thấy Sun Nam đồng ý đi cùng mình. Ngay lập tức cô bé chạy vào lục lọi tung chiếc tủ quần áo của mình và lôi cả đống đồ trang điểm ra làm tóc và make up lại cho cả 2. Còn Sun Nam thì cười trừ, cô đồng ý đi cùng JiWon đơn giản vì 1 lý do “Hôm nay mình không muốn về nhà”.

          “Này…sao cậu biết họ không kiểm tra ID thế?” Sun Nam thì thầm hỏi bạn. “Tớ đã nói rồi phải không? Tớ đã hỏi mấy anh chị lớp trên rồi vì vậy đừng hỏi tớ nữa” JiWon đáp. Ra là thế Sun Nam gật đầu, nhưng cũng thú vị thật đấy, nơi này náo nhiệt quá. Tiếng nhạc ồn ã, tiếng hò hét của những bạn trẻ đag say sưa cũng những vũ điệu, đa màu đa sắc… “Thôi nào…cởi áo khoác ra nào! Chúng ta bắt đầu nhảy chứ?” JiWon hào hứng. “Okay!” ngay bây giờ ngay lúc này Sun Nam chẳng muốn nghĩ tới điều gì cả. Không học sinh gương mẫu, không quan tâm người ta sẽ nói gì lại càng không muốn biết ngày mai sẽ ra sao, giờ này nó chỉ muốn vui chơi hết mình 1 hôm nay, 1 hôm nay thôi. “Òa mệt quá…tớ vào nhà vệ sinh 1 lát nhé…” JiWon dừng nhảy. “ý rượu ah…” nó nhấm 1 ngụm rồi nhận ra vị cay cay của rượu. “Nhưng mà sao lúc này lại ngừng lại nhỉ hôm nay có cơ hội uống thế này”… nó gật đầu cái rộp rồi uống 1 hơi…Nó muốn say…say thật lâu…để chìm mãi trong mộng tưởng về tương lại rạng ngời và tràn ngập ánh nắng của nó. “Sun Nam ah~” bất chợt JiWon vỗ vai làm nó giật bắn. Ai thế này cậu ấy không trở lại 1 mình mà đi cùng 1 anh chàng nào đó khá bảnh bao và cuốn hút. “Vào đây đi các cô” anh ta nở 1 nụ cười thật tươi mời họ vào trong phòng. Không biết JiWon quen anh ta thế nào mà cứ bắt mình đi theo thế nhỉ- Sun Nam suy nghĩ. “Này ~~~” Sun Nam nắm lấy tay JiWon kéo giật lại. Dường như hiểu ý bạn, JiWon liền cầm lấy tay Sun Nam “Đừng lo! Chúng ta ở đây không phải chỉ để nhảy mà…” JiWon nháy mắt tinh nghịch rồi đi vào trước. Sun Nam lò dò theo sau trong khi vẫn không hiểu cái nháy mắt của cô bạn ấy là gì “Không phải chỉ để nhảy sao? Vậy thì để làm gì?”. “Các cô có thể ngồi đây…”. Oh! Cả 4 người họ đều rất đẹp trai lịch thiệp, và có vẻ là con nhà giàu thì phải. JiWon thì hào hứng bắt chuyện với họ còn Sun Nam thì rụt dè vì cô chưa bao giờ làm quen kiểu này và đây cũng là lần đầu tiên cô bước chân vào Club. 4 chàng trai ấy mỗi người 1 vẻ, nhưng Sun Nam ấn tượng ngay từ đầu với “Chàng mực ống” có mái tóc màu đen, gương mặt khá hoàn hảo nhưng có vẻ hơi lạnh lùng. Anh ta chỉ ngồi ăn mực ống mà chẳng nói lời nào,  Sun Nam có cảm giác anh ta có vẻ trầm tĩnh hơn 3 người còn lại nên đã chọn ngồi cạnh anh ta. Và màn chào hỏi bắt đầu. “Hai cậu bao nhiêu tuổi rồi?” anh chàng tóc nâu nhạt để mái lệnh vuốt Gel 2 bên cạnh mái và phía sau gáy bắt đầu trước. “1…” Sun Nam định nói là 17 thì JiWon ngắt lời có lẽ vì sợ bị phát hiện là học sinh trung học nên cô nói láo là “23” điều ấy làm cho họ giật mình. “Các cô mà 23 à?”  Anh chàng mực ống gằn giọng. Thấy cậu bạn đang tức giận anh bạn dẫn Sun Nam vào liền đỡ lời “Nếu các cô 23 tì hơn tuổi tụi tôi rồi…” “Vậy sao? Các ậu bao nhiêu tuổi vậy?” JiWon hỏi. “18” 1 anh bạn trả lời. “Trời vậy là học sinh trung học sao?” JiWon thốt lên. “Này sao cậu lại nói thật hả” Kim Young Duk gắt cậu bạn vừa khai thật tuổi rồi liền quay sang hòa nhã “Xin quí cô vui lòng giữ bí mật dùm nhé”. “Được mà! Chúng tớ cũng là học sinh trung học mà, rất vui khi gặp mọi người” JiWon hí hửng. Nghe xong lời nói của JiWon tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên. “Học sinh cấp 3 sao?” Young Duk hỏi. “Thực ra thì…chúng tớ bắt đầu học cấp 3 từ tuần sau” Sun Nam ngập ngừng trả lời. “Vậy là 17 tuổi sao…không đùa chứ? Vui thật…các cậu học trường nào vậy?” Young Duk ngạc nhiên. “Mi Won Sang còn các cậu” JiWon toe toét vì gặp được cạ với mình. “He Gwang. Mình là Kim Young Duk” “Tớ ;à Jung BoWon” “Mình là Moon Ik Jae…còn cậu ta là Ma Chun Doong” Ik Jae tự giới thiệu tên mình rồi quay sang nói tên của “Chàng Mực ống”. Ah thì ra cậu ta là Chun Doong, chẳng hiểu tại sao Sun Nam cứ hướng mắt về phía cậu ta chẳng lẽ là vì say nên mới vậy.

          “cậu thấy thế nào? Họ đều rất tuyệt phải không?” JiWon vừa trang điểm lại vừa hỏi dò ý Sun Nam. “Đặc biệt là tên đang ăn mực ống Ma Chun Doong…Cậu ta tuyệt ha…không quá nổi bật nhưng rất lạnh lùng…và tớ dám cá với cậu là anh ấy có rất nhiều cô theo đó. Mặc cho JiWon thao thao bất tuyệt Sun Nam vẫn cứ ngồi bệt và nôn ồng ọc vào trong bồn cầu, cô chẳng còn nghe thấy được gì mà chỉ lảo đảo đứng dạy rồi thều thào “ Mình…chóng…chóng mặt quá…Mình uống nhiều quá rồi…”. JiWon sửng sốt “Nhiều sao? Cậu uống có 1 ly à…”. “Khi nào chúng ta về nhà? JiWon ah…tớ thật sự nhức đầu và buồn ngủ quá…” Sun Nam than vãn. “Hey! Ráng lên nào…thật là lãng phí khi mà để mấy cậu kia ngồi 1 mình…đúng không nào…” JiWon nịnh nọt. Haiz, ban đầu nó muốn chơi thâu đem, muốn phá phách đủ thức nhưng giờ nó lại thấy mệt mỏi quá, nó muốn về nhà ngay bây gờ dù cho ngôi nhà ấy tệ hại đến đâu thì với nó đó vẫn là nơi thoải mái, an toàn và ấm áp nhất. Không biết trong thời gian 2 người chúng nó đi ra ngoài, 4 người kia đã xảy ra chuyện gì mà từ ngoài cửa nó đã nghe thấy tiếng cãi cọ và khi nó vừa mới bước vào còn chưa định hình được mọi thứ thì có ai đó đã lôi nó đi rất nhanh…rất nhanh…Nó cứ Ú Ớ chẳng nói được câu gì và từ lúc đó nó chẳng còn nhớ được điều gì xảy ra tiếp theo cho tới buổi trưa ngày hôm sau.

          Nó thức dạy trong 1 khách sạn, phòng 506….và dấu vết còn lại là của một đứa con trai cùng 1 tấm séc 1.000.000 won và 1 mẩu giấy * Hãy sử dụng số tiền đó*. Nó ngồi sụp xuống nền nhà và cố gắng nhớ lại tất cả nhưng vô ích…Lách Tách…Lách tách..vài hạt trắng rơi xuống sàn nhà…nước mắt của nó. Nó cảm thấy đau…đau quá…nó đau không phải vì mất đi sự trong trắng mà khóc và đau cho sực ngu ngốc của nó…chỉ vì một phúc bốc đồng mà nó đã mất đi thứ quí giá nhất của một người con gái…cho một kẻ chỉ coi nó như 1 trò mua vui…chuyện tình một đêm…Nó muốn xóa bỏ mọi thứ kinh khủng này khỏi tâm trí nó mãi mãi nhưng…Thời gian càng trôi…thì ký ức…1 đêm ấy…lại càng rõ ràng hơn trong nó………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro