Chương 3: Em chưa đủ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Tương Giai được sắp xếp một buổi gặp, trong một tiệm cà phê. Tương Giai mặc một chiếc váy liền hồng, dài đến đầu gối, bên trên là kiểu áo dây ôm sát người, làm nổi lên vòng một còn đang phát triển của cô, tóc ngắn ngang vai được kẹp nên, chân đi đôi hài hồng đồng màu với váy, nhìn cô bây giờ như một cô bé 11,12 tuổi trốn mẹ đi chơi. Đây là dì của Tương Giai nôi kéo vào bắt Tương Giai phải mặc như vậy, từ nhỏ Tương Giai đã không thích mặc váy vì nó rất vướng víu khi chạy nhảy hay đánh nhau. Hôm nay nhìn cô rất giống như một tiểu bạch thỏ trắng đến ngây thơ. Dì bảo Tương Giai nơi hẹn nhà không bảo cô người hẹn như thế nào làm cô ngượng muốn chết. Mặc bộ dáng như thế này đứng ngoài quán cà phê, mặt Tương Giai đỏ như trái cà, thú thật cô rất sợ mặc váy. Đang nấp nó ngoài cửa tự nhiên có một giọng nói trầm mà đầy nam tính vang nên từ đằng sau.
- Em là Lưu Tương Giai phải không?
Tương Giai giật mình vì giọng nói đó, trái tim nhỏ bé đập nhanh hơn. Tương Giai lấy hết can đảm quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Vừa quay lại đập vào mắt cô là một nụ cười ngọt ngào của người đàn ông cao lớn này. Ông ta còn cao hơn cả tên Phi Nam cô thân, gương mặt đầy đủ góc cạnh, mái tóc được vuốt gọn gàng, trên người mặc vộ vest xám, đeo một cặp kính vuông, đang mìm cười rất ngọt ngào với cô. Trái ngược với gương mặt đó, Tương Giai lại rất luống cuống. Người đàn ông đưa bàn tay về phía Tương Giai.
- Chúng ta, vào thôi nhỉ.
Tương Giai thẹn quá hoá ngượng, cô nghe vậy không dám đưa tay về trước một đường đi về cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Chờ người đàn ông vừa ngồi xuống, một cô phục vụ bước đến. Người đàn ông niềm nói luôn.
- Cho tôi một caffe nóng và một coca lạnh.
Tương Giai chờ cho cô phục vụ vừa đi, cô liền mở miệng:
- Chú... tên gì ...ạ
Chắc chắn tại bộ váy này nên hôm nay cô mới thế này. Tương Giai chửi thầm một tiếng rồi, thề sau bữa gặp này cô sẽ không bao giờ mặc váy nữa. Người đàn ông nhìn bộ dáng thẹn thùng này của đối phương mà càng thêm tươi cười.
- Tôi tên Phi Minh. Còn em là Lưu Tương Giai, em năm nay 16 tuổi, cha mẹ vừa qua đời, học cấp 3, lớp 11, năng khiếu là hội hoạ, thích đồ cay, hay cup tiết và trốn học đánh nhau, còn đang mang trong mình một món nợ lớn. Nay gặp mặt sao lại khác với miêu tả như vậy.
Tương Giai nhìn vào người đàn ông tên Phi Minh này. Cô đến tên hắn là gì còn không biết. Vậy mà hắn biết mọi thứ về cô. Cô bắt đầu thích thú về người đàn ông này rồi đấy. Cô khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, lạnh lùng nhìn người đàn ông ngọt ngào phía trước.
- Như chú đã biết tôi chưa đủ tuổi kết hôn. Nên chú tính thế nào?
Phi Minh thấy sự thay đổi của Tương Giai cũng không ngạc nhiên lắm, đưa 2 tay nắm lại đặt nên bàn nhìn về phía Tương Giai.
- Số nợ ấy tôi sẽ thay em trả hết. Nhưng em sẽ đến nhà tôi sống với tôi như " vợ chồng". À quên nói với em, tôi còn có một đứa con trai bằng tuổi em, nó rất hào hứng chờ em vào nhà tôi đấy.
Phi Minh nói đều rất ngọt ngào và có nhịp chỉ đến chỗ vợ chồng là nhấn mạnh và nở một nụ cười khó hiểu. Tương Giai cảm thấy như cô đang bị tính kế, nhưng nếu cô không đồng ý thì cuộc sống của em gái và Bác Vân sẽ rất khổ, nên không suy nghĩ thêm gì nữa.
- Được, tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro