Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đoạn ẻm rên mình phải chém sương sương á, không biết chuyển sang tiếng Việt như nào cho đúng ToT

----------

Có vẻ như tôi là một sinh vật được gọi là Slime.

Lý do tại sao tôi lại dùng "có vẻ như" là bởi chủ nhân của tôi đã nói thế.

Slime là một sinh vật khá tiện lợi, có thể hấp thụ mọi vật.

Vậy nên khi chủ nhân tìm thấy tôi, ngài đã vô cùng vui mừng và bế tôi về trong vòng tay của ngài.


Vì chủ nhân là một người được gọi là "nhà thám hiểm hạng S", ngài ấy sống cuộc đời của mình như một nhà du hành.

Ngài thuộc về chủng tộc tự xưng là "con người", và bất ngờ làm sao, họ không hề bị lắc lư. (Slime nó nẩy nẩy nên đứng một chỗ hay lắc qua lắc lại á.)

Cơ thể của họ không phải hình tròn, và hai bàn tay ngài dùng để vuốt ve tôi có tới những năm điểm lồi thật dài trên đó.

Hình như chúng được gọi là "ngón tay".

Khi tôi cố vặn vẹo bóp méo bản thân lại để bắt chước hình dạng của chúng, chủ nhân đã bật cười.


Tôi không biết nó có nghĩa là gì, nhưng hình như tôi là một bé slime 'thông minh'.

Tôi có thể hiểu lời nói ngay từ đầu, thậm chí tôi còn vặn vẹo và uốn éo cơ thể của mình được luôn.

Chủ nhân gọi nó là sự "bắt chước", nhưng tôi lại không hiểu cho lắm.

Chẳng qua là tôi có khả năng làm bản thân vừa vặn giống con người đến mức không thể bị nhận ra chỉ bằng việc nhìn.

Thế nên bây giờ tôi hầu như luôn ở trong hình dáng của con người.

Cũng vì trong hầm ngục có vài cái bẫy, mang dạng người sẽ thuận tiện hơn.

Nhìn nè.


"Chủ nhân ơi, em bị đâm rồi."

"Ồ, một ngọn giáo. Em không rút nó ra sao?"

"Vâng ạ."


Rút ngọn giáo ra khỏi cơ thể nhầy nhụa của mình xong, tôi quay trở lại bên cạnh chủ nhân.

Có rất nhiều loại bẫy ở đây, nhưng lần này là loại có thể phóng ra những ngọn giáo khi người ta giẫm phải.

Dù tôi là slime nên sẽ không thấy đau, nhưng bị xiên vào thì thật khó chịu.

Nếu tôi tròn trịa thì có lẽ tôi sẽ biến thành một cục dango.


"Chủ nhân ơi, ma thuật."

"Em có biết loại nào không?"

"Hừm, nó kiểu ầm ầm ấy ạ."

"Hửm, sấm sét à."


Nếu nó vang ầm ầm thì nó là sấm sét. Tôi sẽ ghi nhớ đều này.

Đúng là các slime có thể hấp thụ bất cứ thứ gì, nhưng không phải bất khả chiến bại.

Bởi nếu bạn cứ hấp thụ và hấp thụ mãi, đến khi đã quá đầy, cơ thể bạn sẽ bị phân rã.

Chính vì vậy nên tôi cần nghỉ ngơi rất nhiều sau mỗi bữa ăn và đảm bảo rằng tôi tiêu hóa được mọi thứ.

Hừmm, cái đó gọi là gì í nhỉ? "Hồi phục" chăng?

Đôi khi những điều chủ nhân nói khá là khó và không thể hiểu được.


Nhưng cuộc sống của tôi với chủ nhân vui hơn nhiều so với trước đây.

Một mình tung nẩy cũng không tệ mấy nhưng ở với chủ nhân lại có nhiều niềm vui hơn.

Ngài ấy dạy tôi những thứ tôi không biết và chúng tôi còn cùng nhau quét hầm ngục nữa.

Sau khi chúng tôi đánh bại mấy con quái dũng mãnh sẽ có mấy viên ngọc lấp lánh xuất hiện, đem bán tụi nó xong bạn sẽ có tiền á.

Tôi tự hỏi tiền là gì.


"Có hơi muộn màng để ta hỏi điều này nhưng em là nam đúng không?"

"Nam là gì hở ngài?"

"Là có liên quan đến cái ở dưới đấy."

"Hừm, em vẫn không hiểu cho lắm. Em chỉ đơn giản là sao chép lại chủ nhân mà thôi."

"Chờ đã, của ta đâu có nhỏ đến như vậy!"


Là vậy sao? Chắc thế.

Đỉnh đầu của tôi chỉ lên đến ngực ngài ấy, ngay cả tay chân tôi cũng ngắn hơn ngài ấy.

Nếu tôi cố phát triển lớn hơn mức này, tôi sẽ trở nên cao lêu nghêu mất, nên tôi hong làm vậy đâu.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để chủ nhân là người cao lớn hơn chăng?


"Thật tuyệt khi em vẫn còn nhỏ nhắn như thế này. Ôm vào cũng thấy tốt hơn."

"Ư, ừm... Chủ nhân, hôm nay chúng ta sẽ làm chuyện đó nữa ạ?"

"Em không muốn sao?"

"Không hẳn, nhưng mà nó sẽ rơi ra khỏi miệng em mất."

"Không đâu."


Quần áo của tôi được cuộn lại còn mông tôi thì mở rộng ra.

Mỗi lần bị chủ nhân đẩy vào thật sâu, tôi đều thấy đau và hơi khó thở.

Là một con slime, tại sao chuyện này lại làm tôi đau cơ chứ?
Mặc dù tôi đang bị đâm còn tệ hơn cả lúc bị ngọn giáo đâm, nhưng nó lại có cảm giác ấm áp và dịu nhàng, khu vực xung quanh ngực tôi cũng thắt chặt lại.


"Ah, ah, chủ-nhân...!"

"Em thấy sướng chứ?"

"Ưm, hức, sướng, ạ."


Khi bên trong tôi hoàn toàn ướt đẫm, giọng của tôi sẽ thoát ra theo.

Toàn thân tôi nóng ran, run rẩy và ngứa ngáy. Điều này hình như có nghĩa là tôi đang thấy "sướng".

Chủ nhân đã dạy tôi rằng đây chính là bằng chứng chứng minh tôi đang thấy sướng.


"Ư, аh, Em-em sắp bắn rồi!"

"Chờ một chút nữa thôi!"

"Không, ưm, đừng chà mà!"


Tay tôi bị kéo sang một cách bất chợt, ngay lúc đó chủ nhân liền thúc sâu vào.

Trong khi ngài ấy đang bắt nạt và cọ xát tôi ở chỗ đó thì ngài ấy còn chơi đùa với cả cậu bé của tôi nữa.

Thắt lưng được nâng lên, cơ thể tôi đột nhiên rùng mình. (?)

Cảm giác ấy dường như chạm tới cổ họng, khiến tôi phải bật khóc trong âm thầm.


"Наh, em đang siết chặt ta một cách đáng kinh ngạc đấy."


Vừa cười trong sự thỏa mãn, chủ nhân cũng vừa tiết ra chất màu trắng đục.

Tôi ngay lập tức hấp thụ chất lỏng nóng hổi mới được bắn tràn ngập bên trong mình.

Luồn chân chặt chân chúng tôi vào nhau, tôi liếm những dịch lỏng ngon miệng ấy.

Tôi tự hỏi "em thật dâm đãng" có nghĩa là gì.

Khi tôi nghiêng đầu sang một bên, chủ nhân vỗ về tôi và mỉm cười.

...Có vẻ như tôi đang được khen ngợi, xem ra đó là một điều tốt chăng?



Tuy chúng tôi làm những việc dâm dục vào ban đêm, nhưng ban ngày tôi sẽ nghiên cứu về con người.

Chẳng hạn như cách đếm tiền và cách chào hỏi tự nhiên nè.

Những lúc chúng tôi không đánh chiến trong hầm ngục thì chủ nhân sẽ là thầy giáo của tôi.


"Thầy... Mas ơi, 'yêu' là gì ạ?"

"Em nghe từ đó ở đâu thế?"

"Ừm, cô Martha ở tiệm bánh yêu chủ nhân. Cô ấy nói đó là một bí mật. Vậy "bí mật" là gì ạ?"


"À, ta hiểu rồi...hóa ra là Маrthа...", chủ nhân ôm đầu mình và lẩm bẩm.

Có lẽ ngài đang gặp rắc rối.

Không lẽ thứ gọi là 'tình yêu' có nghĩa là gặp rắc rối?

Để chủ nhân gặp rắc rối ư?


"Ừm..., à thì..., tình yêu rất đau đớn. Khi em nghĩ đến đối phương, ngực của em sẽ siết lại và em không muốn để họ đi, loại cảm xúc đó chính là yêu."

"Vậy liệu 'tình yêu' có nghĩa là chủ nhân đang gặp rắc rối không ạ?"

"Ừm, không, thường thì không phải vậy nhưng em có thể nói là nó đúng trong trường hợp này."


Tình yêu có nghĩa là ngực của bạn sẽ thắt lại.

Không muốn rời xa đối phương.

Đó là những gì tôi cảm nhận được khi tôi nghĩ về chủ nhân.

Tôi... yêu... chủ nhân.


Nhưng thứ gọi là tình yêu đó đem lại rắc rối cho chủ nhân.

Đó là lý do tại sao, tôi không thể nói rằng tôi yêu ngài ấy.

Hừm, tôi hiểu rồi!


"Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ đi đến một nơi khó hơn. Ta sẽ phải tạm dừng việc học trong một khoảng thời gian."

"Vâng ạ!"


Khi chủ nhân nói một nơi khó khăn, thì ý ngài ấy thực sự là một nơi rất khó khăn.

Khác với suy nghĩ của tôi, hầm ngục này gian nan hơn nhiều.

Con đường quanh co ngoằn ngoèo có rất nhiều quái vật đầy sức lực.

So với những con slime khác thì tôi mạnh lắm, nhưng chiến đấu không phải là sở trường của tôi.

Tôi không thể nuốt và hấp thụ toàn bộ bọn chúng nên chẳng thể giúp được.


"Ngài ổn chứ?"

"Аhh, ta mệt rồi. Cả bẫy lẫn kẻ thù ở đây đều không được bình thường."

"Em hiểu rồi."


Trong lúc nghĩ rằng "Tôi ước mình có thể chiến đấu", tôi bước đi và kiểm tra những cái bẫy.

Cẩn thận tiến triển từng chút một, chúng tôi đi sâu vào trong hầm ngục.

Chúng tôi thay phiên nhau nghỉ ngơi, tôi luôn ở phía trước khi tiến lên.

Lúc chiến đấu với quái vật, tôi sẽ thu hút sự chú ý của kẻ thù và nhận một đòn tấn công khi chủ nhân chiến đấu với nó.

Tuy nhiên, chủ nhân vẫn bị thương làm tôi có chút buồn.

Cho dù tôi bị điện giật, bị bẹp dí hay thậm chí trở thành một con slime độc hại đi chăng nữa, chúng tôi vẫn càng ngày càng tiến xa hơn.

Hầm ngục này khó đến nỗi người khác chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Ngay cả chủ nhân cũng cảm thấy như thế.


Ngài ấy không còn sức lực để làm những chuyện dâm dục, và đi ngủ một cách mệt mỏi.

Nhìn thấy chủ nhân như vậy, vùng quanh ngực tôi lại đau nhói.


Giá mà tôi có thể chiến đấu.


Chủ nhân là một nhà thám hiểm xếp hạng S nên ngài ấy thường nhận được khá nhiều lời mời tham gia tổ đội.

Tổ đội khoảng năm người đi vượt hầm ngục là chuyện bình thường, nhưng chủ nhân thật kỳ lạ.

Mặc dù vượt một mình rất nguy hiểm, và đi với những người khác sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng chủ nhân vẫn luôn một mình một thân.

Ngài ấy thậm chí còn phớt lờ lời mời tham gia tổ đội.

"Em đang ở đây với ta mà.", chủ nhân nói, "Nếu có người khác, chúng ta không thể làm những chuyện nghịch ngợm được.", ngài ấy cười khi thúc mạnh vào trong.


Nếu tôi mạnh hơn, chủ nhân sẽ không gặp nguy hiểm nữa.


Khi tôi cố tập trung và duỗi thẳng cả hai cánh tay mình, tôi tưởng tượng ra những tia sét ở khắp mọi nơi.

Hình ảnh tia lửa của tôi rất hoàn hảo, nhưng chẳng có miếng sấm sét nào xuất hiện.

Tôi hơi thất vọng với nó, nhưng rồi tôi liền chuyển sang phép tiếp theo.


"Nếu đánh bại Boss, hầm ngục sẽ được hoàn thành. Chỉ một chút nữa thôi. Đừng để mình bị phân tâm."

"Vâng ạ."


Cuối cùng lúc đứng trước cửa phòng của Boss, chủ nhân đã rút kiếm của minh ra. Tôi cũng vừa gật đầu liên tục vừa phấn khích mà xắn tay áo lên.

Tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ vào ngày hôm trước, vậy nên sự phục hồi của tôi rất hoàn hảo.

Chủ nhân cũng nói rằng ngài ấy đã bình phục, nên cho dù Boss có mạnh đến đâu thì chúng tôi vẫn sẽ ổn thôi. Hoặc chắc là như vậy.

Phải cố gắng hết mình! Yay!



Trong lúc chủ nhân chiến đấu, tôi sẽ đánh lạc hướng kẻ thù và chuyển các đòn tấn công của chúng sang tôi.

Thu hút sự chú ý của kẻ thù, tôi sẽ cố nhận càng nhiều đòn tấn công vào chủ nhân càng tốt.

Tôi là slime, không phải con người, tôi không biết đau.

Chỉ có kiếm và giáo là hơi chai sạn (?) một chút, nếu là ma thuật thì tôi có thể hấp thụ luôn.

Lỡ như nó trúng phải chủ nhân thì sẽ thành thảm họa mất, vì thế những gì tôi có thể làm bây giờ là siêng năng chạy.


Boss của ngục tối có vẻ chuyên về ma thuật.

Ban đầu hắn ta сhỉ dùng сáс đòn tấn сông vật lý, đến khi hắn nhận rа nó không thể tổn hại được tôі, hắn đổi ѕаng sử dụng ma thuật xuyên suốt cả buổi.

Thứ phát ra là sét, thứ siêu nóng là lửa. Nếu chỉ ở mức độ này thì tôi sẽ ổn.

Thứ tôi dở nhất là nước và các vụ nổ.


Tôi không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng nước có thể cắt sạch tay tôi và vụ nổ sẽ làm cơ thể tôi bị phân tán.

Nếu tôi chạm vào bộ phận đã tách ra, tôi có thể quay lại trạng thái ban đầu một cách dễ dàng, nhưng mà làm gì có thời gian cho việc đó.

Hừm, cũng được đấy.


"Này, em ổn chứ?"

"Em vẫn ổn. Chủ nhân ơi, ngài có bị thương không?"

"Không có. Chẳng phải em đã nhận hết mấy đòn tấn công ấy sao, đồ ngốc!"

"Неhе, vậy là em mừng rồi."


Tôi không thể tấn công, nên tôi muốn trở thành lá chắn cho chủ nhân.

Tôi muốn nhận mọi đòn tấn công đó để chủ nhân không phải bị thương.

Boss cũng đã từ từ nhận ra rằng mình đang trong thế hiểm.

Trong lúc vật lộn với cái chết, hắn ta đã tung một đòn vào chúng tôi và cơ thể tôi bắt đầu phân tán.

Nếu cứ thế này, tôi sẽ bị thu nhỏ lại mất

Ah, nhưng mà chủ nhân đã nói rằng tôi khi còn bé nhỏ mới là tốt nhất.

Nếu đã vậy thì không vấn đề gì—


Chủ nhân thì thầm điều gì đó và lao về phía tên Boss.

Ngay sau đó, tôi có một dự cảm không lành.

Tên Boss đó, tại sao hắn ta không bỏ chạy?

Tại sao hắn ta không chống trả?

Không thể nào.


"Chủ nhân...!"


Ngay tại thời điểm thanh kiếm của chủ nhân chém vào tên Boss, cơ thể ngài ấy sẽ nổ tung.

Tôi kịp thời chen vào giữa bọn họ, nhưng lực nổ của nó rất lớn.

Bị thổi bay khỏi góc và tan vỡ thành các mảnh, cơ thể tôi ngày càng nhỏ đi.

Tôi đã cố gắng hấp thụ mọi thứ, nhưng lại không thể, tất cả đều tràn ra ngoài.

Bất chấp điều đó tôi vẫn ép buộc bản thân hấp thụ tiếp để rồi cơ thể tôi bắt đầu rã rời khỏi từng cạnh.

Bị nổ tung và chia làm nhiều khúc, bản thể đàn hồi của tôi chậm rãi phân hóa thành cát.


À, liệu đây có phải là ý nghĩa của sự vượt quá giới hạn không?


"Đồ ngốc! Tại sao, em...!"


Hỏi tôi tại sao ư? Chủ nhân thật kỳ lạ.

Nếu em không làm vậy, chủ nhân sẽ chết.

Em ở đây để bảo vệ chủ nhân mà.


Ngài ấy đã nhặt một người bị vứt bỏ như tôi lên và dạy cho tôi rất nhiều điều.

Ngài ấy thật ấm áp và dịu dàng.

Tôi không cảm thấy cô đơn khi chúng tôi ở bên nhau, nhưng ngực tôi vẫn đau nhói.

Hừm, cái đó, người ta gọi nó là gì í nhỉ?

À, vâng, phải rồi.


"Chủ nhân ơi, em yêu ngài."


Ôi không, đáng ra tôi không nên nói như thế.

Chủ nhân sẽ bối rối mất, tôi phải luôn giữ nó làm bí mật chứ.


Khuôn mặt của chủ nhân nhăn lại, những giọt nước rơi ra từ mắt của ngài.

Những giọt nước ấy, tôi tự hỏi,

Liệu một ngày nào đó ngài ấy sẽ dạy tôi nó là gì chứ...?








Нở? Chuyện gì đã xảy ra với mình?

Dù tôi đã vượt quá giới hạn của mình và cơ thể tôi đang rã rời thành nhiều mảnh, tại sao tôi vẫn bật nảy thế này?

Và có vẻ như tôi cũng to hơn một chút?

Có phải tại tôi ăn nhiều quá nên béo ra không?


Khi tôi còn đang bật nảy khắp nơi để xác nhận, chủ nhân đã trở về.

Ngài ấy đứng hình khoảng chừng một giây khi thấy tôi, nhưng ngay sau đó liền ôm tôi thật chặt.

Nó không gây đau đớn bởi vì tôi khá mềm và trơn, nhưng tôi đang lơ lửng trong không trung nên nó có hơi kì cục. Và tôi không thể ôm khi tôi không có tay.

Tôi tập trung vào cái cảm giác đó và biến lại thành một con người giống như trước đây.

Nhưng tôi đã lớn hơn đúng như mong đợi và đầu tôi còn chạm tới vai của chủ nhân nữa đó.

Í chết rồi.

Chủ nhân thích tôi thấp bé hơn.


"Nè, nè, chủ nhân ơi, em trở nên lớn hơn rồi á."

"...Đúng rồi. Vì ta đã cho em ăn lõi của Boss."

"Hể, có phải nó là cái thứ sáng lấp lánh kia không ạ? Không phải ngài sẽ bán được nhiều tiền hơn hay sao?"

"...Cái đồ ngốc này."


Khuôn mặt của chủ nhân nhăn lại rồi ngài ấy ôm chặt tôi tiếp.

Vai của tôi bị ướt một mảng, có lẽ những giọt nước đó lại rơi ra nữa rồi.

Tôi tự hỏi nó rơi ra như thế nào.


"Ta mừng vì em không sao."

"Еhеhе, chủ nhân cũng vậy ạ—"


Tôi được chủ nhân ôm vào lòng, để rồi bị vò tóc một cách thô bạo.

Tôi không hiểu được những thứ phức tạp, nhưng xem ra chủ nhân có vẻ ổn.

Nếu đã thế thì mọi việc khác đều ổn.


Khi tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười, chủ nhân liền ngấu nghiến môi tôi.

...Vậy bây giờ, cái này có nghĩa là gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro