Tôi là một cô gái âm u...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng hỏi tôi có ổn không? Không như bao cô nàng khác, nào là em ổn, em không sao,... Trong khi lại ngược lại như vậy. Tôi chỉ cười, và cười. Tất nhiên cũng chả ai để ý tôi nhiều. Họ còn phải tất bật với vòng xoáy trong xã hội này. Không ai quan tâm có con bé đang đơn độc chống chọi, âm thầm thu mình vào vỏ ốc rồi gặm nhấm nỗi đau. Rồi đến ngày đó, ngày tôi thật sự quá mệt mỏi vì chịu đựng.

Buổi sáng đi học rồi trưa lại an cơm như bình thường, mọi việc vẫn trong quỹ đạo hàng ngày, nhưng không ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát. "Chiều nay con đi học muộn một tý, chiều nay lớp vào muộn mẹ ạ nên mẹ không cần gọi con dậy đâu. Con đặt báo thức rồi." Cô ngủ cùng mẹ nên báo.

Người mẹ cũng mơ màng buồn ngủ nên không để ý nhiều mà ừ đại. Đợi mẹ ngủ say, cô từ từ mở tay ra, trong bàn tay là 1 chiếc dao lam. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chiếc lưỡi mỏng của dao lam liếm qua cổ tay cô và nhanh chóng tạo thành đường đỏ thẫm. Ánh mắt cô dần mông lung. Từng giọt máu đã rơi rơi xuống nệm tạo thành đóa tường vi rực rỡ. Cô thu tay lại che đi vết cắt một cách hoàn hảo rồi đắp chăn nằm nghiêng người quay lưng lại với mẹ. "Quả nhiên là dao mới, thật sắc." Tay cô dần tê và mất cảm giác.

30' sau...

"Rengg....rengg....renggg....." Tiếng chuông báo thức của người mẹ đã báo. Do cảm thấy kì lạ khi đứa con gái không cựa mình lần nào nên bà lật người cô lại. 2 tay đặt úp trên bụng, không có điều gì bất thường. Bà không gọi con nữa mà nhẹ nhàng đóng cửa đi làm.

2 rưỡi chiều...

"Chị à, hôm nay em không thấy cháu đến lớp đâu ạ?!"

"Cháu chưa đến trường à cô? Chắc lại ngủ quên rồi. Để tôi gọi hỏi cháu."

"Vâng chị xem cháu thế nào hộ em với ạ"

... Người mẹ tìm danh bạ rồi nhấn số gọi cho con gái. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách....." Phải rồi, tối qua bà đã thu máy con rồi mà. Người mẹ gọi bác của cô bảo bác vào xem cháu ra sao. Người bác đến thì thấy cửa khoá im lỉm, gọi sao cung không thưa. Đến nỗi người bác còn đập cửa la hét mà vẫn không thấy đâu. May sao, đang không biết làm thế nào thì bố cô công tác trở về. Do vừa mới làm về nén ông vẫn chưa biết gì cả.

Trước khi về nhà người cha đã có cảm giác thấp thỏm, lo âu. Linh tính chẳng lành nên ông nhanh chóng mở cửa. Sau khi cửa được mở cả 2 liền chạy len phòng. Cô vẫn vậy. Nằm bình thản như không có chuyện gì cả, môi còn hơi nhếch cong lên như cười.

"Có chuyện gì mà bác gọi cửa như thế mà không ra? Đi học muộn là cứ thế ở nhà luôn à? Lại còn ngủ được nữa?..." Người bác hỏi dồn dập nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại của cô bé. Là một người công an nên quan sát nhanh nhạy là bản năng của mỗi người. Người cha lập tức nhận thấy có chuyện không ổn. Xốc chăn lên, thân nhiệt dưới chăn thì ai chẳng ấm nhưng tay chân của cô thật lạnh.

"Bật điện lên hộ em đi." Bây giờ người cha mới nhận thấy khuôn mặt con mình tái nhợt, trắng bệch. Sờ đến cổ tay, ông kinh hoảng khi thấy chất lỏng nóng dính đang dần khô. Một mùi hương tanh nhàn nhạt bay vào không khí sau khi giải thoát bởi chiếc chăn. Mùi máu không còn xa lạ gì với ông. Lập tức lấy khăn giữ chặt không cho máu chảy nữa. "Gọi cứu thương đi! Gọi mau lên! Phải cứu nó! Cứu con của em đi!!!" Ông gào lên với người bác đang sững sờ.

Cha à, người làm gì vậy. Người lại định giam cầm con trong cái xã hội tàn độc này ư? Nhưng biết sao nhỉ, thật tuyệt, lần này con đã nhanh hơn rồi. Đúng không, con đã thắng!

Cô được đưa lên xe. Các bác sĩ bắt đầu thực hiện sốc tim. Một lần...hai lần...ba lần..... Sóng nhịp tim vẫn không thay đổi. "Mọi người làm gì vậy? Sao lại dừng lại? Xin hãy cứu nó. Làm ơn cứu nó đi." - "Anh đã để quá lâu. Não và tim cháu đã chết. Chúng tôi không thể làm khác. Rất tiếc."

Con thắng rồi. Mọi người đừng khóc nữa. Xong hết rồi mà...

Tôi đã biết trước được điều này. Đã 1 tuần trôi qua và mọi thứ trở về quỹ đạo rồi. Căn phòng nghi ngút hương cùng tiếng khóc dường như mất tăm. Gian nhà dần được lấp đầy bởi tiếng cười.

"Mày có thấy thiếu gì không? Tao cứ thấy thiêu thiếu thứ gì đó nhưng mãi chả nghĩ ra."

"Vậy thì cũng khỏi cần nhớ nữa đâu."

"............................................."

Tôi biết tôi yếu đuối. Tôi biết sẽ chẳng ai như tôi. Tôi biết, tôi là một cô gái âm u...

-Hoàn-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro