1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ Phi ngồi trên ban công biệt thự màu  trắng, khuôn mặt trắng hồng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sắc bén cùng cặp đôi lông mày lá liễu chẳng khác gì là công chúa đâu, chỉ tiếc là quần áo cô trái ngược với hình tượng công chúa ấy, nói thẳng luôn cô chính là theo phong cách rock chic. Cô thản nhiên nhảy múa trên nền nhạc giao hưởng nổi tiếng của Ludwig van Bêthoven, mà đặc biệt là cô đang nhảy trên ban công ở lầu tư chứ nhìn xuống thôi đã thấy sợ    hãi rồi trong khi đó Lữ Phi vẫn chẳng hề sợ mà cứ đong đưa nhảy khiến người nhìn cũng trông thấy tái mét, chỉ sợ cô mà không cẩn thậm mà trượt chân thì...
Bản nhạc kết thúc cô đứng tựa cột lấy trong túi quần bao thuốc lá rồi châm lửa hút điếu, khói bay lên che đi mất khuôn mặt cá tính. Mái tóc dài bay lên theo chiều gió, khói thuốc cũng bay theo chiều gió, cô khẽ nhíu mày nhẹ lá liễu hình như có gì đó rất khó chịu ở bên trong người cô không thể nói ra được.
Cánh cửa phòng khẽ mở một người đàn bà trung niên tầm 57 tuổi bước lên nhíu mày nói nhẹ:
- Lữ Phi con định đứng thế đến bao giờ hả?
Úi hết hồn, xuýt nữa là cô ngã thật luôn đó may mà tay cô bám vào cột kịp thời. Cô quay người lại nhảy xuống nhíu mày cười:
- Vú. Làm con hết hồn không hà!
Đúng vậy đó chính là vú nuôi-Triệu Hoa của Lữ Phi, người thân mà luôn luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Triệu Hoa nghiêm mặt nói:
- Người hù chính là con đó. Đang yên đang lành tự dưng nhảy múa trên ban công nguy hiểm như thế chẳng là hù doạ tấm thân ta đây sao!
Lữ Phi bĩu môi, làm nũng:
- Con biết sai rồi vú.
Triệu Hoa định nghiêm thêm nhưng nhìn cái bản mặt kia làm nũng kia thì không tài nào mà chỉ giáo được. Bà xoa đầu cô cười:
- Thôi được rồi. Cùng ta xuống ăn cháo bào ngư nào!
Nghe đến món tủ của mình mắt cô sáng rực lên vội xuống bếp ăn. Nhà cô có 5 lầu nhưng hầu như cô toàn dùng thang máy để đi xuống, còn cầu thang giành cho người hầu riêng thang máy giành riêng cho gia đình cô trong đó có cả vú nuôi.
Cuộc sống cô hạnh phúc như vậy cho đến khi bố mẹ cô đi công tác về và dẫn theo một người con trai khác hơn cô có một tuổi. Anh ta tên là Bỉ Tư, là đứa trẻ mồ côi, 18 tuổi nhìn cũng không gọi là xấu nhưng có chút quê mùa nói chung là không biết cách ăn mặc. Còn lí do tại sao bố mẹ cô lại vác một đứa quê mùa đơn giản là đứa trẻ này đã cứu sống bố mẹ cô trong một lần đánh bom ở cửa hàng Y- một đất nước hay bị khủng bố. Đợt đó bố mẹ cô đi gặp đối tác nhưng không may lại xảy ra chuyện như vậy cũng may có một cậu bé đã cứu lúc đó Bỉ Tư 12 tuổi. Hai người được đưa vào bệnh viện, lúc tỉnh không thấy cậu bé đó đâu cứ như vậy hai người muốn đền ơn cậu bé cho người đi điều tra nhưng không được.
Sau bao năm tìm kiếm thì kết quả là đã thành công, bố mẹ cô dẫn anh ta về và quyết định nuôi anh với chức danh là cháu. Nói thật Lữ Phi không thích cái chuyện này cho lắm, gia đình đang hạnh phúc tự dưng có người ngáng chân vào. Và đặc biệt hơn là anh không bao giờ nói chuyện chỉ có gật hoặc lắc nên Lữ Phi cũng chán chẳng thèm nói chuyện mấy nhưng ông trời không cho phép, bố mẹ cô bắt cô phải giúp đỡ và hướng dẫn annh ta tập làm quen với cuộc sống này nên quyết định cho anh ở phòng bên cạnh cô.
Lữ Phi đi đâu là anh ta đi theo đó, cứ dán vào như bóng với hình. Lữ Phi ngồi xích đu sau nhà chán nản:
- Này anh có thể nói về bản thân mình một chút được không?
Im lặng...
Lữ Phi chán chẳng còn hứng để nói, nhìn cái khuôn mặt một biểu cảm ấy cô thật sự ngứa tay muốn đấm cho một trận. Lấy điếu thuốc ra hút, rồi đưa trước mặt Bỉ Tư:
- Ê Có muốn không?
Nhìn cô gái trước mặt ngồi và ăn nói như đàn ông, khẽ nhíu mày nhìn hành động của cô không nói gì. Có cơn gió bay đến khói thuốc tạt vào mặt anh khó chịu mà ho. Hút thôi cũng không được yên cô dập điếu thuốc vứt vào thùng rác, rồi đứng dậy vào phòng, Bỉ Tư cũng thuận thế theo vào nhìn căn phòng toàn màu trắng, anh cũng không ngờ cô là người sạch sẽ ra phết. Lữ Phi đen mặt chưa có ai giám vào phòng cô một cách tự tiện như thế này, cô tức giận dậm chân xuống sàn:
- Ê Bỉ Tư anh không thể ra ngoài để cho tôi thay quần áo à?!
Bỉ Tư nghe vậy bước ra ngoài tựa vào cửa không ngờ rằng mình biến thái như vậy khẽ đỏ mặt xong đứng ngoài chờ cô. Lữ Phi đúc quần áo vào ba lô, hôm nay cô có hẹn với mấy cô bạncura mình, suy nghĩ trước hết mình phải cắt đuôi cái tên kí đã nghĩ rồi, cô đứng lên ban công vứt ba lô trúng cái phao bơi ở dưới, may phòng cô cạnh bể bơi, chỉ cần nhảy xuống là bơi được rồi. Lữ Phi nhìn mặt nước bể bơi trong xanh hít một hơi thật sâu nhảy xuống. Tất nhiên cô giỏi bộ môn bơi lội đã nhiều lần được giải nhất ở các cuộc thi thì cô mới mạnh bạo nhảy xuống bể bơi từ lầu bốn xuống. Mặt nước bị một trọng lực nặng va vào mà phát ra tiếng khiến cho những người trong nhà chạy ra xem, kể cả Bỉ Tư mở cửa phòng cô chạy ra ban công xem thấy mặt nước bể bơi đã lắng xuống và đặc biệt là trong căn phòng của Lữ Phi không thấy đâu cả. Thì ngay lập tức anh biết ngay người vừa nhảy xuống chính là cô. Lữ Phi ngoi lên mặt nước thấy anh đứng ở ban công nhíu mày nhìn cô, Lữ Phi cười tươi vẫy tay chào rồi lên bờ đeo ba lô tiến về gara xe lấy chiếc mô tô phóng ra ngoài cổng chính. Bố mẹ cô đang ở trong nhà nghe tiếng nước chạy ra hành lang ra nhìn, ông Trương tức giận nhìn đứa con giời đánh này lại làm cái trò nguy hiểm như thế trước mặt mọi người lại còn dám ra ngoài tự tiện không xin phép chứ. Ông liền gọi điện cho vệ sĩ canh cửa đóng cổng không cho cô ra ngoài. Chỉ tiếc là trong giây phút cử cổng gần đóng thì cô đã phóng xe ra ngoài mà vẫy tay hướng ông bố của mình. Ông Trương lửa giạn bốc lên quát:
- Lữ Phi con có quay lại ngay cho ta không hả?
Người mà có quả giọng sấm sét nhất trọg nhà thì đó chính là bố cô- Trương Tuệ. Ông nói mà khiến cả căn biệt thự cảm tưởng như đang lung lay vậy. May mà mọi người ở đây đều biết tính cách ông nên lúc nào cũng chuẩn bị tai nghe bịt vào không là thủng màng nhĩ rồi. Bỉ Tư bị tiếng quát của Trương Tuệ mà xuýt hổng tai may mà kịp thời lấy gối của cô bịt vào.
Cuối cùng căn biệt thự đã im hẳn, mọi nguồ quay trở lại công việc của mình, bà Trương- Bảo Diệp đưa thuốc cho Trương Tuệ:
- Thôi ông bớt giận uống thuốc đi!
Ông Trương cầm viên thuốc uống mà nghiến răng nói:
- Con mới chả cái chẳng được tích sự gì!
Bảo Diệp an ủi ông rồi đưa ông vào phòng nghỉ ngơi.
Bỉ Tư bỏ chiếc gối xuống mùi hoa nhài của chiếc gối, của căn phòng dìu dịu này anh rất thích thật dễ chịu, khẽ bước ra ngoài vào phòng của mình nằm trên giường cười nhẹ, anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hình ảnh của cô được hiện lên trong đầu anh là một cái gái rất bướng bỉnh và nghịch ngợm nhưng lại là một người tốt bụng. Nghĩ đến hành động lúc nãy của cô, anh biết cô muốn tránh mình không cho mình đi theo biết là anh cũng tức, hơi buồn nhưng khi nhìn cái nụ cười thì lại cảm thấy buồn cười trông cô khác gì là đứa trẻ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro