6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật chứ Lữ Phi đi đòi nợ mấy đứa trong trường, những đứa vay tiền của cô và mấy đứa bạn của lớp cô xử lí những đang quỵt nợ. Cô sang dãy C khối 11, cô cùng Tư Lạc và Khuất Minh dừng chân trước của lớp 11-G. Lữ Phi tựa cửa nhìn xung quanh lớp khiến bọn học sinh sợ hãi nhìn. Ai lại dám đi chọc Phi Tỷ vậy, lá gan thật to ha!
Lữ Phi gằn giọng:
- Chu Tiêu đâu hả?
Cả bọn không giám đối mặt với cô chỉ tay vào cô bạn trốn góc lớp kia đang run lẩy bẩy ra. Lữ Phi nhìn nhỏ này cười khẩy:
- Em học sinh kia có phải là Chu Tiêu không hả?
Con bé vì sợ hãi mà quay mặt vào tường không giám trả lời. Tư Lạc đang đánh son thấy không thấy trả lời liền bực tức nói:
- Ê con nhỏ Chu Tiêu kia. Tụi này cho mày 5 giây để vác xác ra đây chứ đừng để tụi này phải xử lí bằng bạo lực!
Chu Tiêu run rẩy bước ra đứng truiwsc mặt bọn họ. Khuất Minh cười tươi nâng cằm nhỏ lên hỏi:
- Em có phải là người vay 500 của Bằng Nhi của lớp 12-j không hả?
Khuất Minh đòi nợ cũng có ích khuôn mặt đẹp trai khiến cho mấy học sinh nữ phải xấu hổ, ngại ngùng. Nhưng ai cũng biết là mỗi khi anh đi đòi nợ mà cười tươi thì "khai ngay đừng để bổn công tử đây phải xử lí" trường hợp này cũng như vậy bọn họ cho ba lần khất nợ đến lần thứ tư vẫn không có chứ đừng có nói tình thương ở đây. Cô bé Chu Tiêu này chính là đang gặp trong trường hợp này, cô vay tiền bạn học của Lữ Phi để thoả mãn mong muốn của mình đó chính là chiếc váy mới nhất của Gucci. Nhưng vì chưa có tiền chưa trả nên khất nợ quá ba lần.
Chu Tiêu giờ trong lòng sợ hãi chẳng biết đối mặt như thế nào nữa. Cô nhìn Khuất Minh khóc lóc, van xin:
- Em xin anh chị cho em thời gian đi, sáng mai em hứa sẽ trả cho Bằng Nhi ạ!
Lữ Phi chán ghét những đứa như vậy, vay tiền chỉ muốn thoả mãn điều kiện của mình mà không màng trước hậu quả, cô dẫn Chu Tiêu ra sau trường rồi lạnh lùnh nói:
- Phạm quy tắc thì không có chuyện tha thứ được. Chu Tiêu tao cho mày lựa chọn hình phạt: 1. Là phải hầu hạ lớp 12-J; 2. Tàn thây; 3. Tiếng tăm; 4. Gia đình. Nào ngươi chọn đi!
Chọn một thì phải hầu hạ lớp 12-J trong vòng 3 tháng, mà nên biết lớp đấy là lớp cuối của trường nhưng được cái chỉ được trong phạm vi trường học mà thôi, cũng từng có ngươdi lựa chọn cái này mà sau 3 tháng thôi đã thán tàn ma dại rồi. Chọn số 2 là đau về thể xác ví dụ như tát, đấm, đá, rạch mặt,... họ sẽ trừng phạt đúng nửa số tiền mà bạn đã vay họ bao nhiêu, có người phải nhập viện ca vấn đề này. 3. Là tra tấn tinh thần có người xuýt tự tử và vào bệnh viện tâm thần cái này nhưng đều được chữa khỏi và đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này. 4 thì sẽ làm gia đình tán gia bại sản.
Chu Tiêu đang phán vân không biết lựa chọn thế nào. Cô quyết định chọn số 3 Tàn thây, nói rồi Khuất Minh lấy kéo và tông đơ cạo hết tóc Chu Tiêu, cô phản kháng không được vì bị Tư Lạc nằm đừ lên, Lữ Phi thì cạo sạch, Khuất Minh thì ngồi chơi game. Tiếng kêu của Chu Tiêu khóc thảm thiết cầu xin, cả bọn mặc kệ không quan tâm Chu Tiêu đang cầu xin mà cạo trọc. Chu Tiêu sờ đầu mình giờ đã không còn một sợi tóc, cô ngồi khóc cầm những lọn tóc ở dưới mà khóc. Nhìn cô giờ chẳng khác gì ni cô cả, Chu Tiêu hối hận không giám về lớp vì xấu hổ, sợ làm chủ đề bàn tán của trường.
Lữ Phi nhìn Chu Tiêu đang ngồi khóc ở dưới đất, cô lạnh lùng nói:
- Muốn thoả mạn điều kiện của mình thì hãy tự mình làm lấy thì mới có ý nghĩa!
Chu Tiêu nghe vậy nhìn cô không nói gì khi biết mình có lỗi, có nợ mà không trả, không tự mình làm lấy phải dựa vào người khác. Tư Lạc nhìn Chu Tiêu chán ghét nói:
- Đúng sáng ngày mai trả lại nửa số tiền còn lại cho Bằng Nhi còn không thì đừng có trách tụi này không nương tay.
Khuất Minh nhìn Chu Tiêu cười nhẹ ném cho phiếu giảm giá của một tiệm salon làm tóc nổi tiếng ở thành phố A này. Xong việc cả ba người đi luôn.
Lớp 12-J, Bỉ Tư đang nằm thì có một trọng lực đánh vào vai anh, khiến anh khó chịu đứng dậy quay lại thủ phạm gây ra. La Trắc cười khẩy nói:
- Đồ nhà quê. Ai cho phép mày học ở đây hả?
Bỉ Tư không quan tâm định mở cửa ra ngoài thì bị một cái xô nước ở trên cửa đồ xuống khiến cả người anh ướt nhẹp.
Anh nắm chặt bàn tay quay lại nhìn La Trắc và đồng bọn của chúng mà cười khanh khách kia. Tiểu Dương cười đắc ý:
- Biết điều thì cút khỏi trường này đi!
Bỉ Tư mặt lạnh nhìn bọn chúng khiến cho cả bọn kia cảm thấy lạnh sống lưng. Anh lạnh lùng nói:
- Nếu tôi bảo không thì sao?!
Tiểu Dương nghe thấy tức giận tuến lên dùng lực đấm thẳng vào mặt anh, nào ngờ cái đấm đó được bàn tay săn chắc đỡ được, Bỉ Tư nằm trọn quả đấm của Tiểu Dương rồi dùng lực du ngã Tiểu Dương vào tường.
Bàn tay bị đau, lưng cũng bị đau, anh gằn giọng nói:
- Tên khốn mày giám đánh tao à!
La Trắc nhìn thằng bạn mình bị đánh liền xông lên đánh, dùng hết lực đấm vào mặt Bỉ Tư, nhưng Bỉ Tư nhanh chân vặn tay La Trắc ra sau khiến hắn la oai oái. La Trắc dùng tay còn lại đấm vào bụng anh nhưng cuối cùng mình lại bị khoá cả hai tay, Bỉ Tư hừ lạnh nhìn La Trắc xong du ra phía trước khiến hắn đập mặt vào cửa chảy máu chán. La Trắc xoa đầu thấy máu hốt hoảng liền nổi cơn:
- Thằng khốn. Tụi mày lên hết cho tao!
Mấy đứa đứng sau chứng kiến từ đầu đến giờ không giám xông lên. Cả tụi nhìn nhau xong gật đầu rồi xông lên đánh, ỷ mình nhiều người.
Cái gì cũng sẽ đến, bọn chúng nằm lăn lóc trên sàn khiến cho bàn ghế xộc xệch, có bao nhiêu học sinh đứng ở ngoài chứng kiến. Chiếc áo đồng phục bị ướt lộ ra cơ ngực  sáu múi, khiến cho mấy đứa con gái ở ngoài hú hét.
Lữ Phi vừa về thì thấy nhiều học dinh đứng ngoài nhìn, cô vội chạy vào lớp xem chứng kiến anh đánh bọn đàn em của La Trắc nằm hết trên sàn. Thật sự anh đã khiến cô ngạc nhiên vô cùng!
Bỉ Tư nhìn lướt qua Lữ Phi, xong nằm gục bàn nghe nhạc không quan tâm xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro