Tôi Là Một Con Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu:

CHƯƠNG 0

Tôi là một con mèo và không phải mèo đen, lông tôi màu trắng. Điều đó có nghĩa là tôi được con người yêu quý? Không có đâu, từ hồi chiến loạn đến giờ, mèo đen hay mèo trắng gì cũng bị ghét hết. Con người nuôi thân mình còn chả xong hơi sức đâu mà lo cho những sinh vật khác.

Tôi cũng chả sợ, con người không nuôi tôi thì tự tôi nuôi tôi. Tôi chẳng ngán chi việc nhem nhuốc lông mình bò trong đống xác chết kiếm chút vụn thức ăn thừa, cũng chẳng sợ việc bị quan binh đuổi đánh vì giật thức ăn của họ, tôi chỉ cần nhảy lên nóc nhà là xong. Còn lũ mèo khác hay con thú khác mà dám đoạt thức ăn của tôi, tôi sẽ xé banh mặt chúng.

Nói như thế không có nghĩa là tôi không ngán kẻ nào. Thành Kyoto không chỉ hỗn loạn bởi người sống mà còn bởi những thứ không phải sinh vật sống. Nếu là linh hồn thì không lo, chúng không làm hại tôi. Có chăng chúng chỉ làm hại con người thôi. Tôi từng thấy một gã say xỉn bị một linh hồn dẫn dụ ngã xuống sông. Nhưng nếu là quỷ đói, ác quỷ bla bla đại loại là quỷ thì người hay thú chúng cũng xơi tuốt. May thay chúng tỏa ra cái thứ khí đen đặc bao bọc lấy mình, thứ khí này trong bán kính 200m dễ dàng nhận ra. Tôi chỉ cần tránh nó thôi. Nhiều khi tôi nghĩ hên là mình là mèo chứ nếu mình là người lại mang khả năng kỳ dị này thì không biết tồn tại được không. Con người ấy mà từ tham lam đến tột cùng và nhát chết đến tột cùng. Họ muốn mọi thứ nhưng lại kinh sợ những thứ mình không biết.

Điều này tôi học được sau vụ thảm sát nhà chủ nhân tôi. Tôi không biết chuyện xảy ra như thế nào chỉ biết khi tỉnh dậy xung quanh xộc mùi máu tanh của thú và người. Làm sao tôi còn sống, tôi không biết. Tôi mang cái bộ dạng đầy máu, vô tội nhìn đám lính phát hiện ra sự việc. Tôi chưa hỏi ra tại sao mà họ đã hét toáng lên:" quỷ!!!! Có quỷ!!!" và bỏ chạy tán loạn. Tôi không phải quỷ, thứ đằng sau lưng mấy người mới là quỷ.

Đó là một con quỷ kỳ lạ. Nó không tỏa khói đen, không ăn thịt tôi mà đang cầm gậy dẫn linh hồn của những cái xác nằm đây vào một cánh cổng. Nó to lớn, cao bằng hai người đàn ông lực lưỡng cộng lại. Nó mặc giáp trụ có hình sao năm cánh, mặt dữ tợn nhưng vẫn dễ nhìn hơn mấy con quỷ tôi gặp. Đến khi đôi mắt đỏ ngầu ấy quay ra nhìn tôi, tôi mới thấu cảm giác lũ lính rồi bỏ chạy thục mạng.

Tôi cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp con quỷ đó nữa cho đến một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro