oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đứa em trai dại khờ của tôi ]
Mikey...em sao vậy?Nụ cười hồn nhiên năm ấy nó đâu rồi, sao bây giờ lại sầu cảm đến vậy? Đến cả đôi mắt vô hồn ấy, trả cho tôi Mikey suốt ngày láo nháo chạy theo tôi đi, đứa trẻ ngây thơ ngày ấy lại thành ra như vậy?

Tôi không hiểu, tại sao thời gian lại tàn ác đến vậy? Đứa trẻ trước đây còn trong sáng, vui vẻ với cuộc sống không chút âu lơ giờ đây chỉ còn là cậu thanh niên dính tàn dư bụi bẩn của xã hội.

Dưới ánh trăng hôm nay, tôi nhìn rõ em trong bộ dạng gầy gò, tiều tụy như vậy mà lòng xót biết bao.Mái tóc ánh dương xinh đẹp chỉ còn lại màu trắng xóa như trăng đêm nay, đứa em trai đáng thương của tôi, em ngày xưa giờ nơi đâu?

Nếu mệt mõi em có thể tìm đến tôi, người anh trai luôn bên cạnh cổ vũ em, luôn đứng ở sau dõi theo từng bước chân trưởng thành của em, từ một thằng nhóc láo toét đến thành kẻ tàn ác giết người không gớm tay.

Tôi thật sự nhớ em của quá khứ, Mikey mà tôi chăm sóc từng ngày, bảo vệ và yêu thương vì chỉ mong nó bù đắp khoảng tróng của cha,mẹ bên trong em nhưng tiếc sao lại chẵng thể đường đường chính chính đứng cạnh em.

Đáng tiếc thật nhỉ, nhưng may sao em lại đến gặp tôi, và đem theo đôi mắt hạnh phúc ngày xưa, đôi môi mỉm cười thỏa mãn ấy nữa, em đã tìm được người bạn em dùng cả tính mạng để bảo vệ rồi ư?

Hm...có vẻ là như vậy thật, Mikey của tôi đã trở lại cùng sự hồn nhiên của chính em, em đã kể với tôi rất nhiều, về cuộc đời chỉ toàn đau khổ của em, về sự hối tiếc, tức giận, buồn bã, hận thù rồi kết thúc bằng sự hạnh phúc.

Em hạnh phúc vì được giải thoát, trốn khỏi nhân gian chứa đầy bất hạnh, gặp được người em tôn trọng bằng cả tấm lòng, tôi đã cười, cười thật tươi khi thấy em vui vẻ như vậy, đứa trẻ ấy đã trưởng thành rồi.

[ Tôi là một người anh tồi, không thể cạnh em khi em buồn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro