Chương 1: Sự khởi đầu của một huyền thoại =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và rất quyền lực nên cha mẹ tôi rất nghiêm khắc nên từ khi sinh ra và đến 6 tuổi tôi đã bắt buộc phải học những tiết học không dành cho độ tuổi của mình và phải làm những thứ mà cha mẹ tôi bắt buộc tôi phải làm...nhưng tôi không phàn nàn hay tức giận tôi chỉ muốn làm để hài lòng cha mẹ,nhưng họ chưa bao giờ nở một nụ cười với tôi hay là khen ngợi tôi trong việc học,cho đến khi em gái tôi ra đời...con bé chính là điển hình cho việc là một thiên tài,học giỏi,thể thao giỏi,xinh đẹp,hội họa,ca hát,bất kể những thứ mà tôi làm tốt thì con bé còn làm tốt hơn tôi nhiều lần và nó lại bộc lộ ra điều đó khi con bé ở 5 tuổi...chỉ vì sự vô dụng của mình cha mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi gia đình vào 10 tuổi vì tôi là một cái gai trong mắt họ,từ lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng...đau đớn...khổ sợ vì bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ.Tôi đã phải làm những công việc khổ nhọc để kiếm tiền trả tiền học phí và để nuôi sống bản thân mình và từ lúc đó đã 20 năm trôi qua...
"Tuyệt thật đấy...Ví mình cạn tiền rồi"
Tôi than thở về túi tiền toàn bụi và mạng nhện bên trong của mình
"Còn được 1000¥...Vẫn đủ mua vài gói mì tôm về ăn..."
Tôi đứng dậy mang chiếc áo khoác vào đi ra khỏi căn phòng trọ mà tôi thuê được từ cô chủ trọ tốt bụng
Tôi bước đi một cách chậm rãi đến tiệm tạp hóa gần đó...
《Cách》
Cách cửa tiệm tự động mở ra và trước mắt tôi đó chính là cậu chủ tiệm
"Ồ!Maria-san Đêm muộn rồi cô còn ra ngoài làm gì vậy,phụ nữ đi một mình vào ban đêm thì nguy hiểm lắm đấy"
Tôi mỉm cười trước câu nói của cậu ấy
"Tôi biết rồi mà Soui-san"
Soui là một anh chàng khá là đẹp trai nhưng vẫn đang đi học đại học và đang ở độ tuổi 23.
Tôi bước vào trong khu mì tôm để tìm loại mì mà mình yêu thích để rồi ra ngoài thanh toán thì bỗng nhiên
《ĐOÀNG!!!》
Một tiến nổ bất chợt xuất hiện và khi tôi nhìn ra cậu soui thì thấy cậu ấy đang bị một tên cướp dí khẩu súng vào đầu,soui đang giơ cả hai tay lên trời và tái xanh mặt
"Bỏ hết tiền vào cái túi này..."
Tên cướp đe dọa soui
"Nhưng số tiền này là để..."
Soui vừa nói vừa sợ hãi nhưng bị tên cướp quát lớn vào mặt
"Im mồm cho tao!!Mày có đưa hết tiền vào cái túi này không!!mày có thấy khẩu súng không!!tao bắn mày đó!!khẩu súng đây nè!!"
Ở phía tôi thì tôi đang rất sợ hãi và nghĩ đến đường tẩu thoát nhưng tôi nghĩ lại soui là người đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống và tôi phải đền ơn cậu ấy
"Mình phải làm gì đó..."
Tôi nhìn sang bên phải đó chính là một cái ống nước bằng sắt đang nằm lăn trên sàn nhà có vẻ như lúc dọn dẹp Soui đã làm rơi nó mà không để ý,tôi lập tức nắm lấy ống nước và chờ thời cơ
"Ực..."
Tôi ngồi đó run rẩy và do dự vì nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy tôi nhưng trong một giây tôi nắm lấy toàn bộ can đảm của mình và lao ra
"Ahhhhhh!!"
Tên cướp bất ngờ quay sang phía tôi đang lao tới hắn
"Một con đàn bà!!!"
Tôi vung cái ống nước vào mặt hắn nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh để làm hắn phải ngất xỉu vì bàn tay của tôi run mạnh và không vững
"Ả khốn!!!tao giết mày!!"
Hắn giơ khẩu súng ra trước mặt tôi,trong lúc đó thứ duy nhất tôi chỉ có thể nghĩ đến là việc mình sẽ chết sao,nhưng tôi lại nhớ đến hình ảnh của cha mẹ mình và tôi nghiến răng và dùng tay phải của mình chụp lấy phần dưới của nòng súng và giơ lên trời
《Đoàng!!》
Hắn bắn nhưng đã bị tôi vô hiệu hóa
"Sao mày!?"
Tôi dùng cả hai bàn tay vặn cổ tay hắn khiến hắn phải thả khẩu súng ra,ngay lập tức tôi dùng chân đá vào chân trái của hắn khiến hắn phải ngã xuống vào phía trước và tôi lấy đầu gối của mình để cho thêm một cú vào mặt hắn
《Binh!!》
Ngay lập tức hắn nằm đo sàn và người tôi thì thấm mệt,vì không có thời gian nghĩ ngơi tôi lấy cuộn dây thép trói tay và chân hắn lại tôi nói soui hãy gọi cảnh sát trong khi cậu ta đang ngơ ngác...tôi cũng bất ngờ chứ bộ,tôi không ngờ rằng tôi có chống lại một tên cướp như vậy
"Em gọi cảnh sát rồi maria-san"
"Cảm ơn nhé"
Chúng tôi ngồi chờ cảnh sát tới trong 5 phút và khi họ tới họ cảm ơn vì đã bắt tên cướp và đưa hắn lên xe và đưa tôi một chút tiền để cảm ơn và rồi họ lên xe và rời đi
"Soui..."
Tôi gọi soui bằng một giọng điệu mệt mỏi
"Vâng?"
"Chuyện hôm nay đừng nói với ai cả nhé..."
Tôi yêu cầu soui đừng hé mồm với ai về chuyện tôi bắt cướp như Batman vậy chắc cũng sẽ khá ngầu nếu tôi là Batwoman
"Thôi nghỉ sớm đi cậu cần được nghĩ ngơi đấy"
"Em thấy cô mới là người cần được nghỉ ngơi đúng hơn"
Tôi nhìn soui và cười
"Chắc vậy..."
Soui cúi đầu và cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ tiệm không bị cướp
"Em chân thành cảm ơn cô vì đã giúp đỡ ạ!"
"Ừ,thôi chị về nhé..."
"Vâng!cô về cẩn thẩn!"
Tôi chào soui và đi trên con đường về nhà

(This is lời của tác giả:Vâng Ayakashi đây ở bộ trước của mình...mình bí quá nên chịu giờ qua bộ khác để viết mình có cảm giác mình có thể đồng hành với bộ này lâu nên mong mọi người ủng hộ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro