Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm từ lúc tôi lên chức quản lý của một khách sạn cổ bị ám, nhưng tính từ lúc làm việc ở đây thì được bốn năm rồi, và tôi đã chứng kiến vài thứ cứt đái. Những thứ tôi không tài nào tìm được lời giải thích, hay thậm chí chẳng biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

Trước khi bước một chân qua ngưỡng cửa khách sạn, tôi cũng đã biết được vài dòng lý lịch cần thiết. Khách sạn nơi tôi làm việc, theo một cách nào đó, khá là quỷ quái. Bạn chắc chắn đã từng thấy qua nó trong các video trên Youtube hoặc tựa game nào đó rồi, nhưng rõ ràng là tôi không muốn bị sa thải tí nào, nên tôi sẽ không đề cập tên của nơi này. Khách sạn này thuộc quyền sở hữu và quản lý của một gia đình, với tôi là ngoại lệ. Ngoài ra còn có một người thợ sửa chữa, nhưng anh ta chỉ có mặt khi có thứ gì đó bị hỏng, nên có thể nói tôi là là người duy nhất không phải thành viên của gia đình làm việc ở đây. Tất nhiên, tên của tôi bị loại ra trên bất kì quảng cáo nào của khách sạn, để cho thấy khách sạn hoàn toàn đặt dưới sự quản lý của gia đình. Từ lúc đi vào hoạt động đến giờ, tòa nhà này đã chứng kiến kha khá lần tử thần ghé thăm đấy. Một vài lần ông ta đến khá tự nhiên và yên bình, nhưng những lần khác thì không. Thậm chí còn có tin đồn rằng chủ sở hữu ban đầu của khách sạn đã quăng mình khỏi cửa sổ khách sạn trong một cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán mà vong mạng. Dù gì thì, tôi được thuê vào làm việc bốn năm trước, như là một ân huệ dành cho ba mẹ tôi, chủ yếu là đứng tại quầy tiếp khách phía trước và phụ giúp vệ sinh khăn trải giường. Sau đó hai năm, người chủ già cất nhắc tôi lên vị trí quản lý để điều hành khi con cái họ không thể giúp đỡ, hay những lúc cả gia đình rời thị trấn. Kể từ đó, những chuyện quái quỷ lạ lùng xảy đến với tôi.

Thành thực mà nói, tôi còn chẳng rõ tụi tôi kinh doanh kiểu gì, hay chuyện họ làm cách nào để trả lương cho tôi. Chúng tôi hiếm khi nào có khách ghé đến (hiện tại chỉ có hai người), và khoảng thời gian bận rộn duy nhất là vào một ngày cuối tuần của tháng 9.

Giờ thì, như tôi đã nói, nơi này thuộc quyền sở hữu và tự quản lý của một gia đình, với tôi là ngoại lệ duy nhất. Chủ của tôi có một đứa cháu trai, và nó thường xuyên lảng vảng xung quanh khách sạn. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng cậu ta có lẽ là thành viên trong gia đình mà tôi thân nhất, vì trên lý thuyết mà nói, cậu ta không phải chủ của tôi (cho tới ít nhất vài năm nữa). Hồi mới vào làm, một trong những công việc của tôi là trông chừng ông nhõi này và giữ cậu ta khỏi dây vào các rắc rối mỗi khi gia đình họ đi vắng. Suốt mấy tháng đầu, họ giao cho tôi trông ông thần con này để đi mua sắm. Tôi cũng thừa nhận luôn, tôi là một vú em tệ hại. Tôi bảo với cu cậu rằng chúng tôi sẽ chơi trốn tìm. Cậu bé trốn, còn tôi sẽ là người đi tìm, nhưng hẳn các bạn cũng đoán được tôi sẽ lại dở mánh cũ, cốt để đuổi thằng nhóc đi chỗ khác, còn tôi thì chẳng bận tâm đến chuyện đi tìm. Tôi ngồi trước máy tính, lướt instagram tầm được 10 phút thì nghe thấy tiếng hét của thằng bé. Tôi tức tốc chạy đến nơi phát ra tiếng hét, vừa tới nơi thì thấy cậu nhóc chạy xuống từ sảnh tầng 2, bù lu bù loa lao vào người tôi. Phải đến vài phút sau tôi mới có thể trấn tĩnh thằng bé và hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Thằng bé nói rằng khi nó đang trốn trong một cái tủ đựng dụng cụ vệ sinh thì bỗng dưng nghe thấy tiếng cào xé khắp xung quanh tủ. Nó sợ đến chẳng mảy may nhúc nhích được, cứ ngồi yên chịu trận mà khóc cho tới lúc những âm thanh ghê rợn kia dừng lại. Lúc đó tôi vẫn còn mới mẻ và lạ lẫm với mọi thứ, nên tôi bảo với thằng bé rằng nó chỉ tưởng tượng ra thôi, đéo mẹ chứ lúc đó mà tôi biết những chuyện đó là thật thì chắc tôi bĩnh bà nó ra quần mất.

Như mọi tòa nhà khác, khách sạn nơi tôi làm cũng có một gian tầng hầm. Nó vừa ẩm thấp, lại còn tối tăm, bầu không khí trong đó lúc nào cũng làm tôi dựng hết cả tóc gáy, nói sao đi nữa thì nó cũng chỉ là một căn hầm không hơn không kém. TUY NHIÊN, tòa nhà này cũng có một căn hầm phụ. Ngay trên cầu thang dẫn xuống nơi đó có đặt một cái cổng kim loại ngăn không cho bất kì ai bước vào. Ngay cả khi dùng cái đèn pin xịn sò nhất của mình thì tôi cũng không thể nhìn được tới đáy. Thề có Chúa là tôi có nghe thấy tiếng động dưới cái lỗ tối tăm chết tiệt đó. Có tiếng nước chảy và tiếng thứ gì đó nghiến kèn kẹt vào nhau, cùng một lúc. Tôi thề. Tôi thề. Đếch mẹ tôi thề rằng tôi đã nghe thấy giọng của một đứa trẻ. Tôi cố gặng hỏi chủ của mình mấy lần rồi, và lần nào họ cũng gạt phăng đi, bảo rằng tôi chỉ nghe nhầm thôi, và có lẽ là thế thật. Thỉnh thoảng, ngay cả công việc trong một toà khách sạn trì trệ như thế này cũng có thể trở nên căng thẳng, nhưng đồng thời chủ khách sạn cũng từ chối cho tôi hay bất cứ ai vào căn hầm phụ nọ. Đó là một trong duy nhất ba căn phòng của khách sạn mà tôi không nắm chìa cũng như quyền được đi vào.

Tôi mệt rồi, nên đây là chuyện cuối cho bài viết ngày hôm nay. Lúc đó, tôi đang làm việc vào một buổi tối mùa đóng và đang chuẩn bị đi nghỉ, thì một người đàn ông bước vào. Nhìn ở góc độ nào đi nữa thì anh ta cũng chẳng có điểm nào kì lạ cả. Anh ta hỏi thuê một phòng để nghỉ qua đêm, vì anh ta cảm thấy không an toàn nếu lái xe về nhà trong đêm tuyết. Tôi lấy thông tin thẻ của anh ta, đưa anh ta kí vài thứ giấy tờ tiêu chuẩn của khách sạn rồi giao phòng cho anh ta. Tôi nhìn ra ngoài và thấy trời tuyết đang trở xấu, nên tôi quyết định chộp đại chìa khóa của một phòng trong khách sạn mà ngủ thay vì lái xe về nhà, một trong những đặc quyền công việc của tôi. Tôi thức dậy vào sáng hôm sau và nhìn ra cửa sổ. Căn phòng tôi lựa đại tối qua tình cờ nằm sát bên bãi để xe của chúng tôi ở phía sau khách sạn. Lúc nhìn ra ngoài đó tôi có để ý thấy thấy xe của tôi trong bãi, nhưng ngoài ra chẳng còn chiếc nào khác cả, không một chiếc nào. Tuyết phủ kín khắp mọi thứ trong bãi xe, thậm chí còn chẳng có dấu vết nào cho thấy đã từng có một chiếc xe khác đã từng đỗ ở đây. Bỗng nhiên tôi thấy chột dạ và muốn chạy đi xem tình hình vị khách tối qua. Khi vừa bước tới cánh cửa thì nó đang mở toang hoác, và trông chẳng có vết đụng chạm gì. Không tìm thấy vị khách nọ, tôi phi thẳng tới bàn lễ tân. Đoán xem, không chỉ chìa khóa phòng vẫn còn đang treo trên móc, mà hơn nữa tôi chẳng thể tìm thấy giấy tờ mà vị khách kia kí tối qua đâu. Cơ sở vật chất của khách sạn chúng tôi khá là cổ, nên ngoài đó chẳng có cái camera hay thứ gì đó để tôi có thể kiểm tra lại. Dẫu rằng tôi biết tôi đã kiểm tra thông tin và đưa chìa khóa cho vị khách kia, nhưng tôi không cách nào chứng minh được sự tồn tại của anh ta.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro