Chương 1: Gamer Xuất sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nakamura Yuri. 16 tuổi, một nữ sinh trung học bình thường, à không cũng không hẳn là bình thường...
/Reng reng/ \tiếng đồng hồ báo thức ⏰\
/Cạch/_\tắt báo thức\
Yuri: Mmm...(vươn vai). Một ngày chán phèo lại bắt đầu rồi. A!!! Hôm nay có sự kiện cho với skin mới, phải nhanh lên thôi!
/Cạch/_\tiếng đóng cửa 🚪\
Yuri: Hộc hộc (mệt). A! Chào bác Oda, buổi sáng tốt lành!
*Oda: Bác hàng xóm của Yuri
Bác Oda: Ồ!! Chào buổi sáng, Yuri-chan, đi cẩn thận nhé!
Yuri: Dạ! Cháu biết rồi!
Một lát sau...
Yuri: Sắp tới cửa hàng bán con skin mình cần rồi! Yosh! Cố lên chút nữa thôi!

...Nói tới đây thì ai cũng biết rồi, tôi là một gamer. Công việc của một gamer rất đơn giản, chỉ cần có thể thu hút lược view cao nhất thì Ban Tổ chức sẽ gửi phần thưởng về cho mình, kèm theo đó là số tiền mình thu được lượng view. Quá hời luôn

Tg: Đây chỉ là suy nghĩ cục súc của tg thoi nhen. Mn thông cảm 🙂

/leng keng/_/cửa có chuông/
Trong tiệm...
1:-Của tôi mới đúng... (tranh giành)
2:-Không đúng! Con skin này phải là của tôi, tôi cần nó!!!(tranh giành)
3:tôi cũng cần nó mà!!! (tranh giành)
4:- Tôi mới là người cần nó nhất. Nếu không thì làm sao tôi ngang hàng được với Gamer đứng đầu toàn quốc chứ!!!
6,9,10...: TÔI CŨNG THẾ MÀ!!! (to tiếng)
Ông chủ: Thôi mà mọi người, khi có hàng nữa tôi sẽ lấy cho tất cả mọi người ở đây mà😓😓
Tất cả gamer : XẠO QUÁ ĐÓ, ÔNG CHỦ!!!
5: Ông nói câu này cả trăm lần rồi, mà có nói với chúng tôi đâu
Tất cả Gamer: ĐÚNG ĐÓ!!!
Ông chủ: Ơ, cái này! 😓😓😓

KC: Trong khi tình thế đang hỗn loạn, tấm skin đã rơi xuống sàn nhà và không ai để ý...

Yuri: [Đây là cơ hội tốt để kiểm tra xem có hư hại gì không]
......
Yuri: [Hừm! Ổn rồi, trả tiền nhanh rồi còn chuồn nếu không là chết với bọn Gamer này...]

Khi ra ngoài tiệm...
Yuri: Phù! May quá, nhưng mà... VUI QUÁ ĐI!!! (vui sướng). Đi tảng bộ một lát rồi về. À! Sẵn đi ăn sáng và mua đồ để nấu bữa trưa luôn 😊

Tiệm cafe gần đó ☕...
Chị nhân viên: À, cho hỏi quý khách dùng gì ạ?
Yuri: Etou...một phần cafe latte với một phần mỳ ý
Chị nhân viên: Tôi hiểu rồi ạ. Quý khách đợi chút nhé! Nếu muốn ăn thêm gì thì cứ gọi cho tôi ạ
Yuri: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị

....

MC: Sau đây là màn trình diễn piano của nghệ sĩ đa tài Yamamoto Haru.
Yuri: [Piano? Nghệ sĩ? Ở đây còn tổ chức biểu diễn nữa sao? Đúng lúc lắm mình cũng đang muốn nghe nhạc đây]
🎼🎶🎶🎶🎵🎼🎶🎵🎵🎼🎼🎶🎵🎵🎼🎵🎶🎶🎶🎼🎼🎶🎶🎵

Tg: Mấy cái icon ở trên chỉ toàn khúc diễn nhạc thoi nha. Mn tưởng tượng nó như thế nào cũng được 😅😅

Yuri: [Hay quá! 😧]

Tôi không hề lường trước rằng nơi đây chính là nơi bắt đầu mọi chuyện...
             THE END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro