phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm say, tỉnh dậy cùng chiếc đầu đau nhói, liếc mắt nhìn xuống sàn nhà la liệt những vỏ lon bia. Tôi ngán ngẩm sút chỗ vỏ lon đó sang một bên, bỗng có tiếng điện thoại kêu ở đâu đó, sau một hồi mò mẫm cũng thấy được chiếc điện thoại bị chôn dưới đống vỏ bia. Cầm điện thoại lên, tiếng chuông dừng lại, thay vào đó là một dòng tin nhắn “quán cũ lúc 9h, không gặp không về”. Nhìn lên thì cũng đã hơn 8h rồi (tôi không có thói quen để giờ hiện trên màn hình), bước vào phòng tắm sửa soạn một chút rồi nghĩ đến nơi mình cần đến là đâu. Bỗng chợt nhớ ra, tôi gần như là đứng hình khi mò mẫm hồi lâu trong đống ký ức lộn xộn toàn là những cuộc đánh lộn đầu đường góc phố để tranh giành nhau từng mảnh đất nhỏ trong cái thành phố ồn ào, lúc nào cũng bon chen này. Tôi nhớ đến một người bạn, một kẻ tri kỉ mà tôi đã không liên lạc từ lâu. Và có thể nói hắn là người bạn chí cốt duy nhất của tôi từ khi chuyển vào trong mảnh đất Sài Gin này. Hắn vẫn khó hiểu như thế, vẫn là  phong cách nhắn tin đó, vẫn là dấu sao(*) trước mỗi dòng tin nhắn. Và bản thân cũng mường tượng ra được thứ đang chờ đợi tôi ở điểm hẹn đó….
Lần này không phải là những chiếc xe hạng sang, không phải là những bộ quần áo hàng hiệu. Vẫn lại là một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác đen, thêm một cái mũ. Phong cách mà ngày còn học cấp 3 tôi đã từng rất thích và cho tới hiện tại, bước xuống từ chiếc xe máy tôi nhận ra ngay người bạn chí cốt của mình đang ngồi nơi nào. Vẫn là cái dáng vẻ đó, vẫn là phong cách phối đồ đó và nhất là cách cầm chiếc ly theo một cách thật hoang dã như ngày nào. Vội sải bước tới đó mà không kịp quan sát xung quanh, tôi lỡ đụng phải một cô nhóc cầm trên tay khá là nhiều sách. Chỉ kịp nhặt lên và đứng trơ đó nhìn nàng rời đi với câu xin lỗi, tôi đứng bất thần khá lâu đến nỗi mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng cho tới khi thằng bạn đến bên vỗ mạnh vô lưng thì tôi mới định thần lại được- “Bị tiểu cô nương xấu số nào hớp hồn rồi thế hả Tiểu Vương của tôi !!”, câu nói mỉa mai nhưng pha chút châm biếm khiến tôi nhếch mép cười nhẹ và đáp rằng “ Thiên Thần”. Lâm ôm bụng cười và kéo tôi về chỗ ngồi nhưng cũng không quên xoáy tôi một câu “ nếu tiểu cô nương đó là thiên thần thì nên nhớ bản thân mày lại là ác quỷ đấy, haha”.
Như mọi khi, vẫn lại là một ly cafe đen không đá, không đường như thường lệ. Bất thần một chút, có lẽ tôi vẫn chưa quên được mùi nước hoa anh đào còn vương trên người cô gái ấy, nên tôi vẫn đang như kẻ trên mây mơ mộng kèm thêm chút suy nghĩ linh tinh. Nhưng thằng bạn của tôi đâu có bỏ qua dễ như thế, cả hai cùng quên luôn mục đích ban đầu và bắt đầu đi sang hướng khác. “Nghe nói mày ở cái đất này có thể nắm rõ thông tin như lòng bàn tay đúng không? Thế thì tìm hết tất cả những cô gái có đam mê về sách và sử dụng nước hoa anh đào đi, tao sẽ hậu tạ mày sau vụ này.” "Nghe như có vẻ mày bắt đầu biết yêu rồi đấy nhỉ?"- Lâm thêm pha lời cố tình chọc tôi. "Thôi đây không phải chuyện của mày"-tôi tiếp,
- Cứ làm theo như những gì tao nhờ đi, còn chuyện hôm nay mày đến đây nhờ tao thì tao chấp nhận hết, chỉ cần mày làm tốt những gì tao nhờ đi.
“Được rồi, cho tao thời gian hai ngày, nhất định sẽ có tin tức như ý cho mày…” Lâm đáp......

Hết phần 2, mong mọi người sẽ đón chờ tiếp phần 3 nhé!
#Tam_Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro