Chương 6: Mọi Thứ Theo Đúng Cốt Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính sau khi trôi sông và được mẹ con nữ chính cứu, anh đã chẳng tìm về nơi mình sinh ra, cứ vậy ở lại nhà nữ chính và sau đó thì theo cô vào làm cho anh em nhà Mạc. Trong truyện cũng chưa bao giờ đề cập đến nam chính từng ở đâu, là ai, thông tin về anh thực sự rất ít, chỉ biết tên anh cùng lí do anh đến đây thôi nên giờ Hướng Dương chỉ còn cách quay trở về nhà nữ chính sau một tối thong dong đi dạo với cái bụng đang đánh trống.

Hương Dương ít nhất vẫn còn chút liêm sỉ, cậu quyết định nên tìm cách rời khỏi nhà nữ chính, tự nhiên ở nhà người ta, trong nhà chỉ có hai người nữ, dù cậu có là một thằng nhóc sẽ không có mấy trò biến thái đi chăng nữa thì sau này trưởng thành cũng sẽ gặp nhiều kiến nghị của mọi người xung quanh, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến mẹ con nữ chính. Cái cốt truyện y chang thế luôn mà, chỉ vì nam chính ở lại nhà nữ chính nên nhiều người bàn tán vào ra, nữ chính cũng bị vài kẻ bắt nạt tới phá đám, và sau đó là những màn anh hùng cứu mỹ nhân của nam chính.

Trở về nhà nữ chính, cô đang lo lắng mà đi loanh quanh trong nhà, Lam Ngọc thì mong ngóng đứng ở cửa như mẹ mong con. Từ xa thấy Hướng Dương đã trở về với cái đầu băng bó, bà không khỏi lo lắng mà chạy lại với cậu.

"Hướng Dương, con về rồi! Con đi đâu từ sáng đến giờ vậy?" Lam Ngọc ôm lấy mặt cậu mà kiểm tra. Sáng nay sau khi giao đồ cho Lam Nhi, bà mới vào phòng Hướng Dương đang nằm nghỉ liền chẳng thấy cậu đâu. Nhìn quanh thì phát hiện trên thành cửa sổ cạnh giường có ít máu đỏ còn tươi, bà lo lắng chạy đi tìm cậu từ sáng đến chiều tối vẫn chẳng thấy cậu.

Hướng Dương sau khi lên kế hoạch xong, nhân lúc bà Lam Ngọc không để ý đã rời nhà mà chạy thẳng đến nhà nam chính. Còn đang mải ngó ngang ngó dọc thì gặp nữ chính và xảy ra chút tranh chấp trẻ con đến tận trưa. Xong sau đó gặp hai nam phụ, nữ chính với nam phụ nhìn nhau đến tận chiều mới thèm nói chuyện thì cậu lại bỏ đi. Đi dạo trong thị trấn cả tối, thấy đói quá chịu không nổi mới mò về nhà.

"Dạ, con đi dạo ấy mà." Hướng Dương nhìn bà đang lo lắng mà phì cười. Dù ở thế giới này hay thế giới thực, bà vẫn luôn dịu dàng, coi cậu như con ruột. Điều này khiến Hướng Dương rất ấm lòng.

"Anh trai nhỏ!" Lam Nhi từ trong nhà òa khóc chạy ra, ôm vồ lấy cậu. "Em xin lỗi. .hức hức. . .vì mải nói chuyện mà bỏ lại anh đang bị thương! Em. . xin lỗi. .hức anh. . oa a a. . ."

Hướng Dương dù sao cũng là một thằng con trai, đối với việc một bé gái đang khóc thì cậu luôn bối rối không biết phải làm sao. Cậu đành ôm lấy nữ chính mà vỗ về: "Không sao, không sao. Anh không làm sao hết. Chỉ là đi dạo xung quanh xem thị trấn thôi mà. Anh là bị lạc đến đây, ít nhất phải coi nơi này nó ra sao chứ."

"Mau mau vào nhà, ta băng lại vết thương cho con. Vì sao con lại bị thương vậy hả?" Bà nhanh chóng đẩy hai người vào nhà, song đi lấy hộp băng cứu thương, cẩn thận từng li từng tí thay băng vết thương cho cậu.

"Con chỉ là bị té thôi, có người đã xử lý vết thương cho con rồi. " Hướng Dương hơi tí lại nhăn mặt vì bà động miếng bông tẩm thuốc vào vết thương trên đầu cậu. Lam Nhi lập tức cau đôi mày nhỏ.

"Đừng có nói dối ta, ta thấy vết máu trên thành cửa sổ đấy." Lam Ngọc cau mày chát vấn.

"Ha ha. ." Hướng Dương gượng cười xong quyết định nói dối bản thân bị mất trí nhớ, muốn nhớ lại nên tự đập đầu mình vào tường. Nghe có vô lý không chứ, kết quả là ngồi nghe bà mắng cho đến lúc cái bụng đói meo của cậu đánh trống thì cậu mới được tha.

Sau khi lấp đầy cái bụng cả ngày chưa ăn, Hướng Dương thỏa mãn nằm dài ra giường. Cũng êm đấy chứ, cực mềm luôn. Lăn qua lăn lại trên giường mềm mại, Hướng Dương nói chuyện tám nhảm với Hệ Thống.

"Cốc cốc"

Giờ này muộn rồi, bác gái tính hỏi gì sao? Hướng Dương ra mở cửa, bắt gặp khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt long lanh của Lam Nhi.

"Lam Nhi, có chuyện gì sao?"

"Em có thể ngủ cùng anh không ạ?" Lam Nhi ôm trong lòng chiếc gối của mình, nghiêng đầu hỏi.

"Được không đó? Mẹ em không nói gì sao?" Hướng Dương vốn chẳng ý kiến gì đâu vì dù học cấp ba rồi nhưng cậu với Lam Nhi thi thoảng vẫn qua nhà nhau ngủ chung đấy chứ, bố mẹ hai bên tự nhiên quá nên chẳng ý kiến vì về việc hai đứa nhỏ hết, hai đứa chơi thân với nhau quá mà, ngày bé tắm chung suốt, lớn rồi mới không tắm chung nữa nhưng vẫn ngủ chung như thường. Nhưng đây là nữ chính chứ không phải con nhỏ bạn cậu, ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra. Nhưng không có nghĩa là cậu biến thái thích động tay động chân đâu nha, đừng nghĩ bậy.

"Không sao ạ, mẹ em không nói gì đâu. Tại lần đầu có anh trai nên em rất muốn được ngủ cùng anh." Nữ chính cười thật tươi, xung quanh tỏa ra thứ hào quang chói lóa làm Hướng Dương phải nheo mắt lại. Hiệu ứng của nữ chính đúng là đáng sợ. Cậu đồng ý cho cô vào ngủ chung, dù sao giường này là giường của người lớn, giờ cậu đang ở trong cơ thể một đứa trẻ 5 tuổi nên giường rộng lắm luôn. Mà. . . cậu thành anh trai nữ chính hồi nào thế?

Lam Nhi cẩn thận đặt gối của mình bên cạnh gối của Hướng Dương, ngoan ngoãn chui vào chăn ngồi đợi cậu lên giường ngủ cùng. "Anh trai nhỏ, ngày mai anh đến nhà họ Mạc với em nha!"

Hướng Dương giật mình, mới đó mà cô đã đề nghị đến nhà nam phụ làm rồi là sao? Chẳng phải nó diễn ra quá nhanh so với cốt truyện à? Rõ ràng theo cốt truyện là phải đợi hai nam phụ đích thân đến nhà cô cơ mà. Cố gắng bỏ qua sự khó hiểu trong đầu, Hướng Dương bình tĩnh hỏi cô: "Sao thế?"

"Mạc Tử Nghĩa và Mạc Tử Thành bảo em đến đó làm việc cho họ, có thể giúp đỡ mẹ trang trải cuộc sống á. Anh cũng thấy nhà em không có khá giả gì, bố bỏ đi đâu mất tiêu, chỉ một mình mẹ kiếm tiền nuôi em, đủ ăn đủ mặc nhưng chưa chắc đủ tiền cho em đi học. Nếu làm việc cho họ, lão gia và phu nhân sẽ lo toàn bộ chi phí sinh hoạt và học hành cho em. Hai bạn ấy bảo thế đấy anh." Trong truyện, bố nữ chính đã theo tình nhân mà bỏ đi, nữ chính lại chẳng hay biết điều này.

Từ khi nào mà hai nam phụ bốn tuổi lại có thể nghĩ sâu xa như vậy chứ, mấy điều này hoàn toàn là do phu nhân Mạc nghĩ tới để thuyết phục bác Lam Ngọc sau khi hai thiếu gia đòi Lam Nhi cho bằng được mà. Vậy mà giờ lại là do hai nam phụ nói hả?

"Vậy. . vậy thì rủ anh đi làm gì?"

"Bạn ấy bảo rủ anh vào làm cùng sau khi nghe em kể qua về anh á." Lam Nhi vẫn vui vẻ trả lời.

Nam phụ đề nghị á? Theo cốt truyện thì là Lam Ngọc mới là người bảo nam chính theo cùng vì anh không có chỗ ở mà.

[ Kí chủ, tiến độ thay đổi cốt truyện cuối cùng cũng được 10% rồi, cố gắng để được 100% nào kí chủ  ]

Hệ Thống thông báo với điệu bộ vui mừng.

"Thôi, em đi đi, anh không vào đó đâu." Nếu vậy thì tốt quá, cậu từ chối lời đề nghị là xong.

"Sao vậy ạ? Anh đi với em đi mà, một mình em rất buồn." Lam Nhi chu chu môi, phồng đôi má phúng phính lên mà bán manh.

Với cái vẻ dễ thương của cô, Hướng Dương hoàn toàn không bị đổ gục. Tại sao ư? Đơn giản là dùng cái khuôn mặt của con bạn cậu làm cái vẻ dễ thương đối với cậu thì coi như thất bại. Dù nhỏ hay lớn thì đối với Hướng Dương, con bạn cậu chưa bao giờ là đứa dễ thương hết.

"Không được, anh tính sẽ tìm đường về nhà nên. . ."

"Hức. . anh không ở lại sao. . hức. . " Bỗng nhiên Lam Nhi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. "Anh không đi cùng em. . . .hức hức. . anh trai nhỏ sẽ về nhà. . .hức.. Là do ghét em sao. .hức hức. . ."

"Anh. . cái đó. . .không phải." Hướng Dương dĩ nhiên là hoảng loạn rồi. Lam Nhi ít nhiều lần cũng đã từng làm trò này để thuyết phục cậu mà. Chỉ cần khóc thôi là. . .

"Anh sẽ đi cùng em là được chứ gì." Hướng Dương đã hoàn toàn bị đánh gục. Lam Nhi vui mừng, nước mắt đâu chẳng thấy mà chỉ thấy xung quanh cô toàn hoa lá bay lả tả. Cô lon ton đi tắt điện rồi chui lại vào chăn nằm ngủ ngon lành.

[ Kí chủ, tiến độ thay đổi cốt truyện trở về thành 0% rồi ]

Hệ Thống thông báo với giọng chán nản, buồn rầu. Hướng Dương cũng bất lực mà chui trong chăn. Giờ phải làm thế nào đây, mọi thứ lại theo đúng với cốt truyện rồi.

Nam phụ phản diện sẽ ghen ăn tức ở tìm đủ trò bắt nạt cậu hòng giành lấy nữ chính, cậu sẽ lại bị kéo vào cái màn đánh ghen thảm hại, sau khi bỏ thị trấn này đi tới nơi khác cùng nữ chính, cậu sẽ bị tìm thấy, bị nam phụ chặt đứt một chân như nam chính trong cốt truyện. Không sai đâu, nam phụ đã từng bắt nam chính về, tự tay cầm chiếc rìu mà chặt đứt một chân của nam chính không thương tiếc. Không muốn đâu, cậu là một người rất thích chạy, thường tham gia những cuộc thi chạy lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, lần nào cũng đạt giải nhất nhưng cậu vẫn đam mê mà chạy hết mình, ước mơ trở thành một vận động viên marathon chuyên nghiệp thế giới vậy nên mất một chân đối với cậu chính là địa ngục. Hướng Dương nằm khóc rống trong lòng.

[ Kí chủ ơi, xin đừng bi quan ] Hệ Thống an ủi.

Không bi quan sao được, bị mất một chân đấy, không bi quan sao được ???

Không được, để cứu vớt cho cái chân sắp bị chặt mất một cách tàn nhẫn và đau đớn trong tương lai, cậu bắt buộc phải thay đổi kế hoạch để hoàn thành việc tạo ra một cốt truyện mới. Không thể cứ để như vậy được, bằng mọi giá nhất cậu phải được nguyên vẹn sống sót về thế giới thực. Hướng Dương siết chặt nắm đấm trong tay, tràn đầy quyết tâm. Hệ Thống trong đầu cũng nhiệt tình cổ vũ.

________________________________________________________

18 / 12 / 2021

Hơn 400 người follow mà chỉ có hơn chục người để ủng hộ truyện này, Miêu tủi thân thiệt á="((
Làm nản quá không muốn viết nữa luôn nhưng vẫn phải cố dù văn có dở đến mức nào vì ít nhất còn vài người chú ý mà sửa lỗi chính tả cho Miêu.

Giờ ghi ngày đăng vô còn nhớ lịch ra truyện chứ Miêu mém xíu quên hôm nay phải ra chương á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro