Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rè...rè....

   Tôi nằm bệt xuống giường, tay đang quờ quạng tìm một cái gối để vục mặt vào... Đầu óc lại mông lung nghĩ ngợi... Đó là thói quen của tôi. Tôi đã khá quen với cái cảnh này...một mình nằm cô đơn trong căn nhà trọ dành cho sinh viên, với tiếng tivi phát ra đều đều...

   ...Thật nhạt nhẽo...thật vô vị...

   Bên tai tôi, lại nữa, lại văng vẳng những câu nói, những cái xua tay, vẫy tay, lặp đi lặp lại hàng ngày:

         "Sao mày vẫn còn ở trong lớp chúng tao ?"...

         "Sao mày chưa cút đi ??"...

         "Mày thực sự không hiểu hả ??! Không ai muốn ưa cái xác vô hồn đang tồn tại này đâu"...

          ...Tiếp sau những lời nói ấy luôn là một tràng cười rầm rộ...

   Tôi cười cay đắng. Tôi không hiểu, và thường thì là vậy đấy. Tôi không thể hiểu nổi họ. Họ tỏ ra tức giận, phẫn uất đến nỗi cứ như thể có cái gì khó chịu lắm vậy, rồi ngay lập tức, chỉ độ vài giây sau, họ lại cười cười nói nói...Rầm rĩ...

   Tôi buồn. Tôi phân vân. Họ bảo tôi là hai mặt, là loại "đa nhân cách". Nhưng... tôi không thể định nghĩa chính xác được... thế nào là "đa nhân cách".

   Có người nói với tôi, rằng, đa nhân cách là kiểu dạng có nhiều người, cùng một lúc, ở cùng trong một thể xác. Vậy nên những người đa nhân cách, họ có nhiều xúc cảm, trạng thái nhất trong một tình huống. Ví dụ. Khi bạn được cô giáo khen, bạn thường sẽ hoặc hạnh phúc, hoặc vô tâm, hoặc thậm chí là ngại ngùng vì mọi con mắt đều đổ dồn về phía bạn hay bạn chưa xứng đáng với lời khen đó. Nhưng những người đa nhân cách thì sẽ có cả ba tâm trạng đó, cùng một thời điểm. Đó, kiểu như vậy. Nhưng tôi thì tôi chưa được khen cái kiểu đấy bao giờ, nên chưa được trải nghiệm cái thể loại hỗn cảm đó.

   Chưa hết, vì có nhiều nhân cách trong cơ thể cùng một lúc, nên chúng tôi có khả năng tự nói chuyện với mình. Trong hoàn cảnh của tôi thì nó đã được đưa đẩy lên, tới đỉnh điểm của khả năng này. Khả năng mà mọi người thường bêu giếu, là tự kỉ.

   Tuy nhiên, lại có người định nghĩa với tôi, rằng những người 'đa nhân cách' là những người ba phải, sáng A, chiều B, tối lại C. "Hm ...đúng là 'ba' thật!". Ngoài ra, họ còn chưa đạt đến level tiến hóa thành động vật cấp cao là con người. Nguyên là do sự hỗn loạn cảm xúc. Những người đa nhân cách bị rối loạn cảm xúc, không xác định được chính xác...họ muốn gì...và họ cần gì. "Hừ...thật nực cười...!". Và người đó, xin mạn phép không xưng danh, còn chửi mắng thậm tệ. Thậm tệ, những người đa nhân cách, rằng nào là ảo tưởng đến giàu sang phú quý, nào là trà trộn với thế giới đang phát triển ngày nay, mà thực chất họ chỉ là những con robot, hết hạn sử dụng. Không hơn. Cũng không kém.

   Hắn vẫn còn hăng chửi đến nỗi, tự thề rằng sẽ KHÔNG hạ mình nói chuyện với cái loại cặn b* đó, rằng sẽ TÁT cho cái loại tr*o trở, mặt dày đó vài cái tát cho hả giận, và cũng là để đỡ nhục cho loài người ... "Hm...khổ thân - tôi lẩm bẩm- ...chắc hẳn hắn không biết rằng bản thân mình đang hạ mình nói chuyện với cái-robot-mặt-dày-tr*o-trở mà hắn thề sẽ tát"...

   Cuối cùng, theo những gì từng trải và tham khảo, tôi đã ra được kết luận: đa nhân cách là có hai đến ba nhân cách ở trong con người đó. Những nhân cách có thể thay nhau ngự trị trong thể xác đó. Nhưng mong các bạn hiểu cho, "thay nhau" không có nghĩa là luân phiên theo kiểu "nay mày mai tao". Các nhân cách chỉ hoán đổi khi nó gặp tình huống bất lợi cho nó, hay nói chung là tùy thuộc vào hoàn cảnh. Ví dụ như trong anime "kuroko no basket" sắp chiếu ở VN, Akashi, một người có nhân cách luôn khao khát chiến thắng, và khi đội anh sắp thua, ngay lập tức, nó lại lui về sâu trong tâm hồn anh, để nhân cách kia 'lên ngôi'. Vậy nên, những người đa nhân cách thích nghi với môi trường sống có lẽ nhanh hơn với người khác.

   Ừm...và như đã nói, tôi cũng đã khá thích nghi với cuộc sống. Cuộc sống chỉ có mình mình. Phải, chỉ có, và chỉ vì, duy nhất bản thân mình. Có thể các bạn sẽ cho rằng tôi thuộc loại ích kỉ. Vâng, không sao hết. Tôi thừa nhận. Tôi không quan tâm đến ai khác ngoài tôi.

   Vâng, và đã có nhiều người mắng tôi, chửi tôi. Nhưng... họ thực sự nghĩ mình đúng sao??! Họ thực sự tin hành động của mình là tấm gương sáng để mọi người noi theo sao ??? Xin lỗi, nhưng họ S-A-I rồi! Phải, họ đã sai. Tôi là một đứa ích kỉ, phải, và cả là một đứa tự phụ nữa. Tôi luôn cho rằng TÔI ĐÚNG, tất cả mọi người đều sai, sai, sai hết. PHẢI!!! TÔI NGHĨ THẾ ĐẤY!!! LÀM SAO NÀO ??! HỌ TƯỞNG TÔI ÍCH KỈ LĂM CHẮC ??? MUỐN TRÁCH THÌ ĐI MÀ TRÁCH BỐ MẸ TÔI ĐI !! H...HỌ...THẬT...HỌ...THẬT...Í...ÍCH...KỈ ! Hức...h...hức

   Thôi! Stop! Bởi đến đây, tôi chợt cảm nhận... được...má tôi...nó đang...dần...hức...dần ...nóng lên...hức...mất rồi. Những giọt nước âm ấm...lại nhẹ lăn...nhẹ lăn. Phải...nó cứ lăn...cứ lăn...trên gò má xanh xao, trên gương mặt một cô gái- đang ngồi thẩn thơ- giữa bầu ánh sáng mờ nhạt...của chiếc tivi. Và cái cảm giác âm ấm trên gò má của cô thiếu nữ đó...có lẽ...chỉ có lẽ thôi... thật giống với hai năm trước, khi trên má cô, nhận được những cái vuốt má... những cái ôm...những cái hôn ghì thật chặt... thật chặt. Những cái vuốt má, những cái ôm, những cái hôn ghì cuối cùng. Mà lúc đó...cô gái ấy, vẫn đang mỉm cười... thật hạnh phúc...thật sung sướng... thật mãn nguyện. Nụ cười viên mãn nhất, và cũng là nụ cười cuối cùng trên cánh môi của cô con gái nọ. Cô con gái đã quá ngây thơ- trong niềm hạnh phúc-... để biết được điều đó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro