EPISODE 𝐥𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây toàn mùi Cộng Sản, nên ta bay đi ăn đây...ở lại vui vẻ đi Original. -

VietNam Fascist thấy sự xuất hiện bất thình lình và không có dấu hiệu báo trước của thằng nhóc con mà bản thân vừa đề cập đến trước đó không lâu, liền bịa ra một lí do vẩn vơ để bánh được lá bài "chuồn".

VietNam Female thì lại mải mê ngắm nghía North Korea dưới phiên bản là nam nhân và tự rút ra một kết luận cho chính mình. Ở đâu người đồng chí này đều đẹp và đều có một nỗi ám ảnh với việc mặc quân phục đi họp.

Kế đó là VietNam Capitalism, thật khó để có thể kiềm chế cái tính thích sân si vốn đã ăn sâu vào máu. Nhất là khi North Korea sẽ không biết được bất cứ điều gì và hắn có thể thoải mái bình phẩm từ đầu đến chân mà không lo ai quấy rầy.

Nhưng chưa kịp làm gì thì VietNam Capitalism đã bị VietNam Fascist kéo lê đi không thương tiếc, khiến hắn phải nổi cáu liếc cháy cả mặt của gã ta. Được thôi, hắn sẽ chuyển mục tiêu từ việc sân si North Korea thành chọc tức VietNam Fascist đến phát điên thì mới thôi.

- Ngài muốn ăn gì không? - Cuba vui vẻ bắt chuyện.

- Không, vừa nhìn đống đồ trong khay ăn uống của hai người các ngươi là ta có cảm giác no ngang rồi... - North Korea nheo mắt chỉ tay vào đống đồ ăn trên khay của Cuba và VietNam.

- Biết làm sao được đây? Ngài VietNam mới được ta khám sức khỏe với những chỉ số đáng báo động đỏ, nên ta phải làm thế này để bồi bổ cho đồng chí của mình! - Cuba hất mặt.

Như thể đang rất tự hào về bản thân, vừa là một bác sĩ có tâm và có tầm, vừa là một người đồng chí tốt bụng và thân thiện nhất thế gian. Luôn luôn lo lắng cho sức khỏe của cậu bạn thân thiết của mình. Thành ra Cuba lúc nào cũng có thể tự hào về dịp đó.

North Korea không nói gì, chỉ vỏn vẹn nhíu mày và liếc mắt sang VietNam với ý muốn hỏi rằng : Chỉ số của ngươi thảm ra sao để có cớ sự này?

Nên Y chỉ biết lắc đầu để thanh minh trong vô vọng, khóc thầm không thôi. Nhìn qua là biết Y sẽ buộc phải ăn hết những 3/4 các món này rồi...vừa nghĩ đến cảnh đó thì bao tử của Y đã muốn đánh chống dữ dội tỏ ý phản đối kịch liệt với quyết định dữ dội ở trên.

VietNam Female đứng một bên như kẻ vô hình dẫu sự thật là thế, xong lại nhìn sang hai bóng ma nào đó đang đôi co với nhau...hay chính xác hơn là tên Tư Bản nào đó đang cố chọc điên một tên Phát Xít có cái đầu lạnh còn hơn cả vùng Bắc Âu.

Ở lại với VietNam thì cũng hơi chán, ngắm nghía North Korea phiên bản nam nhân gân guốc hơn một chút cũng đã xong rồi. Thôi thì cô cũng sẽ đi nhập cuộc với hai tên nào đó cho đỡ chán...vì VietNam còn bận phải tiếp "khách".

- Ở lại vui nha Original, tôi đi bàn chuyện với hai người kia đây. Hoặc là lén lút lấy đồ ăn nhân lúc không ai để ý. - Female lướt qua VietNam, nhân lúc đó thì nói với Y và rồi bay đi mất hút.

VietNam luyến tiếc với cô và hai người kia, sau lại để Y lại với hai kẻ này vậy chứ?! Y phản đối kịch liệt, chí ít thì VietNam Fascist với cái đầu lạnh và chững chạc nhất hãy cho Y lời khuyên để trốn bữa ăn bồi bổ này được không?!

À mà khoan...ở đây có North Korea, không lẽ sẵn đây ngoại giao luôn ta?..

- Nhưng...ngài cũng ăn chút gì đi ngài Triều Tiên! - VietNam cười ngượng nói.

- Không biết nữa đây, chỉ số sức khỏe của ta đang không được tốt giống như ngươi, nhưng nó vẫn đỡ hơn ngươi là được. Nhưng ta đành phải kiêng cữ sashimi và rượu, vì uống rượu không thôi thì cũng không ổn, nhất là đồ nhắm ngon nhất với rượu là chocolate ta lại không được ăn. Nên ta đành phải cữ luôn cả rượu. - North Korea suy tư, trầm ngâm nói.

Là một bác sĩ, khi nghe thấy anh nói thế thì Cuba không khỏi ngạc nhiên đôi chút. North Korea mà cũng chịu kiêng cữ rượu á? Chà chà...nên bắt lấy cơ hội này để bồi bổ luôn cho người anh em từng cùng chung số phận với mình năm xưa. Để có sức mà bấm nút tên lửa

- Vậy ngài ăn một chút súp luôn không? Ngài VietNam cũng sẽ phải ăn súp để khai vị trước, hay ngài ăn luôn nhé? -

- Không biết nữa, ta không thích ăn mấy món súp. - North Korea cau mày.

- Vậy ăn những món nhẹ gì sao? -

- ...Chắc là được. -

Như một sự miễn cưỡng rõ ràng, North Korea đành chấp nhận nên Cuba càng vui vẻ ra mặt. VietNam thì chỉ biết lẳng lặng vỗ nhẹ vai người bạn của mình, ai rồi cũng sẽ bị người đồng chí yêu quý của cậu mắng mỏ về những chỉ số sức khỏe và thực đơn ăn uống thôi.

Số người ăn tăng lên một chút, nên Cuba đã lấy thêm kha khá món nhẹ cho North Korea khiến anh tái xanh cả mặt mày. Không khỏi há hốc trước sự tranh thủ như thể ngàn năm có một của cậu.

- Cái quái gì mà nhiều thế Cuba!? Ngươi định để ta mất hết cả cơ bắp này á!? -

- Ủa? Sức ăn của nhân quốc gấp đôi người thường mà? Ta lấy nhiều cho ngài ăn nhiều có sao đâu? -

Với một lí do tưởng chừng hợp lí nhưng lại vô lí trong mắt của North Korea. Ấy thế mà anh cũng chả thể ngăn nổi cái tay gắp thức ăn rất dứt khoát và chớp nhoáng của cậu nổi. VietNam đứng gần nhất ngăn còn chưa được huống chi là anh?

Sau khi gắp xong một lượng lớn thức ăn với mức độ khủng bố, thì lúc này Cuba mới vui vẻ lôi kéo hai người kia đi theo mình để bắt đầu dùng bữa sáng. Và kết quả là VietNam phải ăn trong sự bất lực và North Korea ăn trong sự rầu rĩ.

Đến mức mà Cuba còn lầm tưởng đồ ăn không ngon, không hợp khẩu vị nữa ấy chứ?

- Đồ ăn dở lắm sao hai ngài? -

- Không dở...nó ngon...nhưng mà... - VietNam vừa nói, vừa nhai cực kì chậm rãi.

- Nhưng mà? - Cuba nghiêng đầu hỏi.

- Ngươi lấy quá nhiều, Cuba. Phải nói là ngươi lấy cực kì nhiều! - North Korea cáu gắt nói.

Cuba hoang mang, ngu ngơ ra mặt, nhiêu đây mà nhiều ư? Cậu thấy nó ít mà nhỉ?

Bỗng nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của North Korea, khiến anh đang sắp đưa muỗng súp lên miệng lại phải ngừng lại, ngơ ra một chút không lâu.

Cả VietNam và Cuba đều bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình chưa rõ là của ai này, liền chậm rãi ngước lên nhìn một phen...

Hóa ra không phải ai xa lạ...là vị hàng xóm phương Bắc của Y đây mà...

VietNam khẽ nuốt nước bọt một cái, khóc không ra nước mắt trước sự oan gia ngõ hẹp này của đôi bên, còn Cuba thì vẫn bày ra vẻ thiện chí với China. chỉ riêng North Korea là khó ở ra mặt mà lờ đi gã ta một cách thẳng thừng.

- Sao thế? Có vẻ ngài không thích sự hiện diện của ta nhỉ? - China cười cười phẩy chiếc quạt được đặc chế riêng cho gã ta, không để tâm gì đến Y...

- Ờ, nhìn mặt ngươi thôi là ta nuốt không trôi rồi. - North Korea chề môi khinh miệt nói.

- Vậy sao...vậy mà ta vẫn thấy ngài ngồi ăn uống ngon lành với tên này đấy! - China tít mắt nói.

"Tên này" ở đây chắc chắn là ám chỉ VietNam Y đây rồi...còn ai ngoài đây nữa đâu cơ chứ? Mồ hôi cũng lần lượt tuôn ra với sự cầu nguyện trong âm thầm của Y. Nếu không vì Cuba thì chắc chắn Y sẽ đánh bài chuồn ngay lập tức rồi, thề đấy.

Mà thôi...chắc Y cũng nên đánh bài chuồn lẹ mà không vì ai nữa. Nên nhân lúc China còn mải mê vui vẻ với North Korea bất chấp sự khó chịu của anh, VietNam lẳng lặng đứng lên với ý định rời đi một cách chóng vánh.

Nào ngờ chưa kịp gì đã bị Cuba ngồi kế bên đặt mạnh tay lên vai, kéo cả người Y ngồi phịch xuống ghế trước sự bàng hoàng của VietNam.

Y cũng theo đó mà tá hỏa nhìn sang người đồng chí đáng kính với vẻ mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ riêng cậu là vẫn cười tít mắt, chậm rãi quay sang mặt đối mặt với VietNam.

- Ngồi yên hoặc chúng ta "chia tay" nhau đấy! - Cuba.

- ... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro