chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong việc, thì cũng đã 9h tối muộn. Taehyung đưa Jungkook về nhà. Về đến nhà, do mệt quá Jungkook chỉ tắm sơ cũng chả thèm ăn uống gì mà nằm lên giường. Lúc này, Junnie bỗng nhắn tin cho cậu hẹn cậu ngày mai đi cafe, Jungkook cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Vì là bạn học cũ, mà còn là người mình từng thích cậu liền đồng ý.

Junnie giờ đang vui sướng. Cô hẹn Jungkook không phải vì ý định tốt đẹp gì hết.
"Cá đã cắn câu rồi, chờ xem ngày mai lại có kịch hay để xem"

Sang hôm sau cũng là chủ nhật được nghỉ. Taehyung sang nhà định hẹn Jungkook đi chơi, nhưng Jungkook từ chối.
"Em có hẹn với Junnie rồi, hay để hôm khác nha anh"
"Em còn liên lạc với cô ta sao? Cô ta không phải loại người tốt đẹp gì đâu Jungkookie à! Hay để tôi đưa em đi tới đó nha"
"Không sao mà, dù gì em cũng là bạn cùng trường của Junnie, đi 1 lúc thôi chứ có đi luôn đâu mà anh lo. Thôi xe đến rồi em đi nha"

Hắn lúc này luyến tiếc nhìn bóng lưng em rời đi. Buồn bã trở về nhà chờ em chừng nào đi cafe xong sẽ rước em đi chơi.

Đến quán thấy Junnie ngồi đợi sẵn thì Jungkook cũng đi vào bạn ngồi chung. Lúc này phục vụ bưng nước cho 2 người.
"Tớ gọi sẵn nước cho cậu đó Jungkook"
"À...ừ...cảm ơn cậu nhé"
(Jungkook hơi bất ngờ về thái độ của Junnie)

Lúc này, Jungkook đi vệ sinh, điện thoại để trên bàn cho Junnie giữ dùm.

Junnie tranh thủ cơ hội mở điện thoại Jungkook vì cậu không có cài mật khẩu. Cô liền lấy acc Jungkook nhắn qua cho mình
"Junnie à, tôi bảo cậu này, phải thân lắm tôi mới nói đấy nhé. Thực ra tôi chỉ yêu Taehyung vì tiền thôi. Cậu nghĩ thử xem, hắn vừa xấu lại còn chẳng ra gì? Tính cách thì không ai nuốt nổi. Tôi không chịu được nên nói với cậu, sống mà không biết lợi dụng thì sống làm cái gì? Trước giờ tôi chưa bao giờ có tình cảm với hắn ta cả. Nói thẳng ra thì thằng đấy nó chẳng có gì cả, trừ tiền. Nên tội gì mà tôi không yêu? Đào chút tiền của hắn xong chia tay vẫn chưa muộn"

Nhắn xong thì cô xóa tin nhắn ở bên điện thoại Jungkook. Jungkook cũng vừa đi ra, Junnie nói 1,2 câu liền bảo bận rồi đi về trước Jungkook. Ra 1 góc khuất của quán cafe, cô liền lấy điện thoại chụp đoạn tin nhắn mà cô ta giả Jungkook để nhắn lại cho chính bản thân, sau đó cô gửi cho Taehyung.

Taehyung đọc xong cũng tức giận. Vừa hay, Jungkook liền nhắn cho Taehyung tới rước cậu về. Taehyung không nhắn gì chạy tới chỗ Jungkook đang chờ.

Tới nơi, hắn quát thẳng Jungkook
"ĐỦ CHƯA"
"Đùa vui ghê em không còn vui tính nữa nha"
"Tôi hỏi em, em yêu tôi là vì cái gì?"
"Tự nhiên lại đi hỏi mấy cái linh tinh, anh bị điên hả?"
"Đúng là tôi điên, tôi điên nên mới tin em"
"Này anh nói gì vậy"

Lúc này Taehyung đưa điện thoại cho Jungkook xem Junnie đã nhắn với mình những thứ gì.
"Đủ chưa hả?"
"Gì mà ảnh toàn chữ vậy, lười đọc quá"
"Là tin nhắn của em với Junnie đó. Em thực sự yêu tôi vì những thứ đó à?"
"Em...?Em đâu có nhắn những thứ này?"
"Rõ ràng là em nhắn sao còn chối. Em không có tình cảm với tôi, sao em lại làm vậy với tôi.."

Jungkook lúc này mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào, oan ức sắp nói không thành tiếng
"Rõ ràng là em không làm thì sao em lại phải nhận?Tình cảm của em dành cho anh...anh cũng nghĩ nó là giả tạo à?"
"Mọi chuyện đã như vậy, thì tôi biết tin ai đây?Nếu em không nhắn thì còn ai có thể nhắn được?Dừng lại ở đây là được rồi"
"Đừng...đừng mà Tae à!Tin em...hãy tin em 1 lần này thôi được không?"
"Tôi còn có thể tin em nữa sao"
"Không...không phải em thật mà...tin em đi"*Jungkook nghẹn ngào rơi những giọt nước mắt lăn trên má, cố gắng giải thích*
"ĐỦ RỒI.Dừng lại được chưa"

Taehyung bỏ đi, để lại Jungkook oan ức khóc lớn, hắn thì chạy về Kim thị trút giận lên nhân viên. Còn phía Jungkook, cậu ra bờ sông ngồi thẩn thờ.

"Muon noi toi van con yeu anh...
Muon giu lay doi bo vai anh...
Muon noi anh oi dung di..dung di...
Muon nam tay anh 1 lan..nua?
Nu hon dau tien minh trao duoi mua...
Anh da quen chua?.."

Taehyung làm việc xong đi về nhà, uống rượu, cứ uống hết chai này đến chai khác. Hắn nhớ những kĩ niệm đẹp của hắn và Jungkook. Sau đó, vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau báo đưa tin, cập nhật thông tin mới nhất:
-Tối ngày hôm qua, xảy ra 1 vụ tai nạn xe mất lái tông vào nạn nhân phía bên lê đường dẫn đến bị thương nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là cậu JJK (Jeon Jungkook). Sau khi xảy ra tai nạn chiếc xe có biển số *** được xác định là của cô Junnie người đã lái chiếc xe vào tối hôm đó, cô đã bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn. Hiện chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với người thân của nạn nhân. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới sớm nhất có thể.

Taehyung sau khi đọc xong, hắn gào khóc như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Tôi không muốn chia tay nữa đâu bé con à!Tôi xin lỗi...tôi muốn bên em dù cho tình cảm của em đối với tôi là giả cũng được. Nói với tôi đi, nói với tôi là em không sao đi bé con...Nói với tôi đó chỉ là trùng hợp thôi được không?Tôi tin bé con mà, tôi xin lỗi em..."

Hắn chạy đến tất cả bệnh viện ở Seoul để kím Jungkook. Hiện Jungkook đang nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện ***, hắn nghe được tin này từ trợ lí Juseok của mình liền phi như bay đến đó.

Taehyung đứng trước cửa phòng cấp cứu, cứ đi qua rồi đi lại, xong ngồi xuống ghế lại đứng lên vừa lo lắng, vừa sợ. Hắn làm như thế 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyung đã thấm mệt, ngồi bệt xuống ghế chờ đợi. 2 tiếng, 3 tiếng rồi 4 tiếng trôi qua...cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn bác sĩ bước ra.

Hắn chạy nhanh về phía bác sĩ hỏi thăm tình hình của Jungkook.
"Cậu là người nhà của Jungkook?"
"Vâng...là tôi. Em ấy có sao không bác sĩ"
*Bác sĩ lắc đầu*"Do va chạm mạnh phần đầu bị chấn thương khá nặng, e là..."
"KHÔNG...KHÔNG. Bác sĩ đừng nói dối tôi, bé con nhà tôi sẽ không sao mà"*Taehyung bật khóc khụy xuống sàn*
"Cậu bình tĩnh, hiện tại Jungkook đã qua cơ nguy kịch, nhưng cậu ấy còn hôn mê. Sát xuất tỉnh lại còn phụ thuộc vào bản thân cậu ấy. Cậu ấy phải có ý chí kiên cường để vượt qua khỏi cái chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro