1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh. Năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Hiện là sinh viên năm hai trường Đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản. Tôi là một học sinh vô cùng gương mẫu, đi học đầy đủ chưa từng cúp cua buổi nào. Tôi cũng rất chăm chỉ, chưa học lại môn nào. Tôi rất hòa đồng vui vẻ, đối xử đúng mực với bạn bè, chưa để mất lòng ai. Tôi cũng rất biết tự lập, sống ở nhà chú thím nhưng vẫn tìm được việc làm thêm để tự trang trải chi phí sinh hoạt. Tóm lại, tôi nhân cách tốt, đạo đức tốt, hoàn toàn tuân thủ năm điều Bác Hồ dạy. Người như tôi chắc chắn phải có được một cuộc sống vui vẻ, một cuộc đời hạnh phúc.

Thế mà tôi lại bị xe tung.

Điên tiết hơn, tôi không chết hẳn. Cái hồn tôi lìa khỏi cái xác mà giờ tôi cũng chẳng rõ đang nằm phân hủy trong mộ hay bị thiêu trong lò còn mỗi nhúm tro. Tôi chết oan ức tức tưởi, chết mà chưa kịp hưởng thụ hết mùi đời, chết mà chưa kịp tỏ tình với người mình thích. Thật là tức chết tôi!

Đã thế, cái hồn tôi chẳng hiểu va vấp thế nào mà nện ngay vào... Được rồi, công nhận là cái bộ ngực này hơi bị êm đấy, chậc chậc, nếu như mà mình thích phụ nữ thì đúng là số hưởng. Mà khoan, tôi đang nghĩ bậy bạ gì thế, cái chị gái trẻ măng này hiện tại đang là "mẹ" của mình đấy!

- Cu Tin đói chưa? Mẹ pha sữa cho con nha... Đâu con nói mẹ nghe đi nào, cu Tin đói chưa nào?

Ừ, mới đầu tôi cũng hoảng loạn lắm. Không dưng mở mắt thấy mình đang được một chị gái bế bổng trong lòng, lại còn có thể sờ sờ mó mó vô mấy chỗ đồi núi mà không bị táng cho vỡ mồm. Phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là hét ầm lên "Ối cha mẹ ơi!", và thế là tôi được cả gia đình dòng họ của "cu Tin" tôn lên là đứa nhỏ biết nói sớm nhất nhà, mới hơn một tuổi đã phát âm rõ ràng rành mạch thế kia.

Tôi mất một ngày mới định hình được tình cảnh mình đang mắc phải. Tôi, Nguyễn Tuấn Anh, một chàng trai hai mươi tuổi, trong một ngày trời trong nắng đẹp đạp xe bon bon tới trường thì bị xe tải ủi, ký ức duy nhất còn sót lại trước khi mất đi ý thức là tôi ngã một cú khá là đau xuống đường, nằm luôn trong gầm xe. Ừ đấy, như thế mà còn không chết thì hồn vía tôi còn đi nhập vô cái thân xác trẻ con hơn một tuổi này làm gì. Mà không, tôi cũng chẳng rõ vì sao tôi còn có hồn mà nhập vô người còn sống, còn không biết hồn phách đứa nhỏ này bị mình đẩy văng đi đâu, thật có lỗi hết sức.

Mà cũng có khi thằng nhóc vắn số, chắc hồn vía cũng lên mây luôn rồi. Hồn tôi thì may mắn tìm được chỗ trú, chưa phải lên trình diện thượng đế. Chắc vậy đi! Chứ ai biết giải thích thế nào với tình hình này cơ chứ. Mang ra ngoài nói khéo tôi bị trục hồn luôn.

Tôi nghĩ có lẽ ông trời thương tiếc một con người gương mẫu nhiệt huyết nhân cách tốt đẹp như tôi, mới cho tôi sống lại một cuộc đời mới. Thôi thì bố mẹ của con ơi, con xin lỗi đã không thể phụng dưỡng cho hai người, sau này lớn lên lần nữa con nhất định sẽ tìm đến hai người, tìm cơ hội kết thân và lo lắng cho cả hai, đừng trách con ra đi quá sớm nhé.

Trong mấy ngày đầu về với tuổi thơ, trong lòng tôi đã sớm nghĩ tới chuyện tương lai về sau. Đầu tiên là phải ráng uống sữa cho nhiều, mau lớn để còn đi học, làm học sinh giỏi nhất khối, thiếu niên tuổi trẻ tài cao, mấy bé gái sẽ vô cùng hâm mộ, có khi còn kiếm được một cô bồ xinh như mộng.

Ờ mà phải cái, tôi có thích con gái đâu. Tôi có người mình thích đấy, nhưng giờ thì chuyện đó cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Hồi tôi hai mươi người ta còn chẳng thèm ngó tới, giờ một tuổi thì đi cưa trai bằng cái bỉm hay bình sữa?

Thế nên tôi tạm gác lại mấy suy nghĩ linh tinh, chỉ tính cách sống làm sao với cuộc đời mới này. Đầu tiên là tập làm quen với việc chị gái xinh đẹp và anh trai mặt lạnh kia là mẹ và bố của mình.

Tôi làm quen với bố mẹ mới được hai tuần, còn chưa kịp biết hết được tông ti họ hàng mới của mình mặt mũi ra làm sao thì vào một ngày cũng hết sức đẹp trời, đấy, mấy cái ngày tốt trời là thể nào cũng có biến, tôi nhận được tin là bố mẹ tôi trên đường chở nhau đi làm về thì bị xe tông cùng dắt tay nhau lên thiên đường để lại đứa nhỏ mới hơn một tuổi bơ vơ côi cút.

Mẹ nó chứ!

Sau khi trải qua mấy ngày khóc than ầm ĩ, tôi thì bị nhốt kín trong buồng không cho ra, sợ con nít bị ám ảnh, còn nghe một đống bài ca dỗ dành an ủi, cuối cùng tôi được chuyển giao cho ông bà nội, cùng với một thằng chú ruột nào đó mà tôi chỉ nghe danh chứ chưa biết mặt vì nó ở nhà trọ ngoài, cuối tuần mới về chơi. Mấy ngày có đám tang cũng không thấy chú vào thăm đứa cháu này, chắc là do lu bu bên ngoài quá. Mà cũng hay ghê, tên chú vô tình làm sao lại trùng với tên người tôi thích, nên tôi cũng rất tò mò không biết mặt mũi chú ra làm sao.

Tôi cũng không được cho đi theo đám, họ hàng chở thẳng về nhà ông bà nội cũng với một mớ áo quần bỉm sữa. Người ta đặt tôi nằm trên giường, dỗ dành mấy tiếng, tôi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Đang chuẩn bị thiu thiu vào mộng đẹp thì lại được cho uống sữa. Trời đánh thánh đâm cái thế lực nào đã khiến tôi rơi vào tình cảnh tréo ngoe này đi. Ngày ba bữa sáng sữa trưa sữa chiều sữa bữa phụ bữa xế cũng là sữa. Con nít hơn một tuổi rồi cũng phải cho ăn dặm đi chứ. Người mẹ xinh đẹp vắn số của tôi đã cho tôi ăn cháo thịt băm với cả canh rau xắt nhuyễn rồi. Dù cũng chán muốn chết nhưng ít ra so với cái bình sữa này còn tốt đẹp hơn.

Tôi nằm dài trên giường vắt chân chữ ngũ, tay cầm bình sữa tay gãi bụng, ngậm cái núm vú cao su nhai nhai một cách chán nản. Nhắm mắt lại chỉ thấy gà rán, vịt quay, trà sữa, matcha, kem tươi xoay mòng mòng. Ôi cái kiếp thanh niên hai mươi tuổi trong thân xác đứa trẻ một tuổi...

Có tiếng người ồn ào bên ngoài, tôi nhướng mắt, ném bình sữa đã cạn sang một bên, lọ mọ ngồi dậy bò ra mép giường, bám thành cửa sổ nhòm ra ngoài. Kia là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại...mới nhớ được nhiêu đó, còn mấy cô chú kia thì chả rõ. Đi vào cuối cùng là...

- THÁNH THẦN ƠI!!!

Tôi gào lên thất thanh, ngã bật ngửa xuống giường, đầu đau choáng váng. Trời đất ơi, sao lại...sao lại là...

Sao người đó lại ở đây?



============

+ Vốn tính post vào sinh nhật Eo Ích Tê nhưng mà đang chán quá nên phải tự kéo mood, tới ngày đó làm quả úp sọt thằng chú là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vtvt#xtta