8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, một tuổi, đang sống cùng chú ruột là Lương Xuân Trường. Bà nội tôi đã xuất viện, về nhà và phát hiện thằng cháu đích tôn của mình đã không còn ở đó nữa. Ông nội tôi cứ vài ngày lại nổi cơn muốn vác gậy tới đập nát phòng trọ của chú cháu tôi, phải cái ông không biết thằng con trời đánh của mình sống ở cái xó nào. Xuân Trường từ ngày công khai mình thích con trai thì cũng dọn ra ngoài sống, tự làm tự học, cũng không ngửa tay xin bố mẹ đồng nào. Văn Toàn nghĩ cậu ấy thật độc lập, thật dũng cảm, riêng tôi thì thấy chẳng qua cậu ta không dám mà thôi, sợ ăn gậy ấy mà.

Tôi, bằng một con đường không hề chính trực, thật sự đã bị bắt cóc khỏi gia đình thân yêu, đến một khu nhà trọ tồi tàn, căn phòng chỉ rộng sáu mét vuông, có một gác lửng nóng như lò quay heo, tối ngủ phải giăng mùng chống muỗi, thỉnh thoảng còn bị làm gối ôm cho bạn cùng phòng với kẻ bắt cóc. Tên tội phạm chẳng những không buồn đòi tiền chuộc, còn quyết tâm thi gan với ông bà tôi bằng cách giấu rịt tôi trong nhà, nhất quyết không cho ông bà gặp ngày nào. Một tháng trôi qua, tôi bất ngờ được đưa trở về, trên người không hề sứt mẻ cọng lông sợi tóc. Đến lúc này tôi mới hiểu được sự thật khủng khiếp sau hành động được ông bà nội cho là ấu trĩ của chú tôi. Xuân Trường đưa tôi ra trước mặt ông bà như khoe một món hàng hiếm có mà mình vừa lùng mua được, dõng dạc nói:

- Đây, cháu nội của bố mẹ tăng thêm nửa ký, không sứt sẹo, ăn ngoan ngủ yên không quấy khóc, bố mẹ còn gì không vừa lòng?

Cái đồ ông chú chết tiệt nhà cậu!!! Tôi đã phải nuốt cháo dinh dưỡng mua bên ngoài, phải đi đứng cẩn thận, không nghịch ngu, chăm uống sữa, tối ngủ phải né thằng Thanh ra, tập ngủ trong ánh đèn sáng choang...đại khái là hành động không hề giống đứa nhỏ mới một tuổi, mới có thể trở thành đứa cháu nội "không sứt sẹo, ăn ngoan ngủ yên không quấy khóc" để cậu đưa ra khè bố mẹ đấy!

Nhưng cũng nhờ vậy, tôi lại được tiếp tục sống cùng Lương Xuân Trường. Chú tôi nói sắp tới sẽ gửi tôi đi nhà trẻ, vì tôi cũng là cháu của ông bà nội nên chú rất mặt dày mà mở mồm xin viện trợ. Ông nội có lẽ cũng không phản xạ kịp với thằng con trai xoay như chong chóng này, chỉ có thể mím môi gật đầu, không nói gì thêm. Bà nội dường như sau trận ốm cũng đã biết quý trọng sinh mệnh của mình, có thể vượt qua nỗi buồn mà mỉm cười với thằng con trai còn lại, còn dặn dò phải đưa tôi về nhà chơi thường xuyên. Hai người có lẽ vẫn muốn Xuân Trường dọn trở về, nhưng cũng cảm thấy để cậu ấy tự lập như thế cũng không sao. Dù sao thì hai ông bà vẫn còn đi làm, cũng không thể ở cùng tôi mãi được.

Ngày đầu tiên tôi đi nhà trẻ, có ba ông chú mặt mũi như ăn trộm cùng đưa tới trường. Xuân Trường mua một cái ba lô con nít có hình Spiderman, tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta khẳng định cháu mình thích Spiderman. Bên trong ba lô xếp hai bộ quần áo, một cái bình sữa, một chiếc xe đồ chơi. Lúc đưa tôi cho cô giáo bế, Xuân Trường vẫn còn rất lo lắng, vừa vuốt má vừa dỗ dành tôi đủ kiểu. Tôi phát mệt với ba thằng chú trẻ, vòng tay ôm cổ cô giáo xinh đẹp mà dụi dụi, ngay lập tức tôi trở thành đối tượng được yêu thích nhất lớp, ngoan ngoãn đáng yêu lại thông minh, đạt chuẩn con ngoan trò giỏi.

Tôi ở nhà trẻ cũng chẳng có gì để làm, ngáp ngắn ngáp dài tô màu tranh, chơi xếp gỗ, nghe kể chuyện cổ tích. Tới giờ ăn thì ăn cơm, ơn trời, cuối cùng cũng được tập cho ăn cơm. Tôi đã mọc bốn cái răng cửa, một cái răng hàm dưới và một cái hàm trên, đều ở bên phải, có thể nhai mấy món mềm mềm, đương nhiên con đường đến với pizza hay gà rán thì vẫn còn xa lắm. Lại nhớ có một tối Văn Toàn ngủ lại, thằng này từ lúc tôi đến phòng trọ thì siêng ngủ lại lắm, mà thường những ngày như thế Văn Thanh sẽ bị đuổi lên gác lửng, mấy lần tôi tưởng tụi nó suýt chia tay chỉ vì tranh cãi xem tại sao Văn Thanh ngủ cùng tôi và Xuân Trường thì không sao mà Văn Toàn ngủ cùng tôi và Xuân Trường thì sẽ rất kỳ quái. Dù vậy, cuối cùng tôi vẫn nằm giữa chú tôi và chú Toàn, chú Thanh lên gác mà làu bàu cả đêm. Tối hôm đó, Văn Toàn ngồi chơi với tôi thì bụng réo ọt ọt, Văn Thanh đang say sưa gò mình trên Wacom đến quên trời đất, vậy mà không bỏ ngoài tai tiếng sôi bụng của bạn trai. Cậu ta xoay sang nhìn Văn Toàn, nhíu mày:

- Chiều giờ chưa ăn gì à?

- À ừ... - Văn Toàn gãi đầu - Em ở bệnh viện về muộn, cũng quên ăn mà về đây luôn.

- Hư quá đi mất. - Văn Thanh làu bàu rồi hất đầu - Ăn gì anh đi mua?

- Giờ này còn gì mà ăn. - Văn Toàn bĩu môi.

- Mới tám giờ hơn, đầy chỗ. - Văn Thanh duỗi người rồi đứng lên - Ăn phở hay mì? Hay ăn miến xào?

- Ngán muốn chết, em muốn ăn gì ngon ngon cơ.

Tôi vẫn ngồi im nhìn hai thằng chú chim chuột nhau trước mắt mình, vừa cảm thấy ghen tị vừa thấy thú vị. Ít ra thì tôi chưa thấy một Văn Toàn làm nũng như thế này bao giờ. Ngay lúc Văn Thanh còn chưa lên tiếng, tôi đã buột miệng:

- Bi da.

Hai thằng giật mình nhìn tôi, Xuân Trường vốn đang ngồi viết nhoay nhoáy nãy giờ cũng dừng bút, nhướn mắt nhìn tôi. Cảm thấy lạnh gáy, tôi lập tức quay mông bò về phía chú ruột của mình, sau đó chui qua dưới cánh tay đang đặt trên bàn của Xuân Trường, trốn trong lòng chú. Xuân Trường nheo mắt nhìn tôi một lúc, sau đó phì cười:

- Cu Tin biết pizza luôn à? Con thấy ở đâu vậy?

Tôi lại đổ mồ hôi lạnh, ba người trong căn phòng này chưa một ai từng nói với tôi về thứ đồ ăn xa xỉ ấy, chẳng lẽ lại bảo ông bà nội nói, càng vô lý. Cái khó ló cái khôn, tôi nhìn Xuân Trường bằng cặp mắt ngây thơ như cún con, nhỏ nhẹ nói:

- Mẹ. Thít ăn bi da.

Xuân Trường lại ngẩn người, sau đó vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi, nở một nụ cười buồn:

- Ừ, mẹ con thích. Cu Tin có muốn ăn không?

Hai mắt tôi bừng sáng, và không chỉ là đôi mắt nữa, cả con người tôi đã giống với một con cún lắm rồi khi cứ liên tục gật gật dụi dụi cọ cọ vào người Xuân Trường. Văn Thanh cười nhẹ đứng lên khoác áo ra ngoài, chốc sau mang về một cái pizza thơm lừng khiến con cún chảy đầy nước dãi. Nửa cái pizza vào bụng Văn Toàn, Văn Thanh và Xuân Trường ăn nửa cái còn lại, Xuân Trường dùng nĩa gạt một miếng phô mai mềm dẻo phủ bên trên đút cho con cún, và để nó đắm đuối nhìn ba thằng chủ, à nhầm, ba thằng chú vừa ăn vừa tán gẫu với nhau.

Vì một tương lai tươi sáng, Nguyễn Tuấn Anh cần tích cực tập ăn cơm và ngày ngày khấn cầu cho mấy cái răng mau chóng mọc lên đầy đủ. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhanh mọc răng ấy mãi cho đến ngày tôi mọc cái răng cửa thứ năm, và nghĩ mình không cần ăn pizza làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vtvt#xtta