Chương 1: Mất đi ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 11 năm xx - tại thị trấn nhỏ Weaston.

- Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi con yêu! Đây là món quà cha dành cho con. Mong rằng con sẽ thích nó.

Tôi đưa tay nhận lấy hộp quà màu đỏ từ tay người đàn ông với gương mặt gượng gạo. Quái lạ, trong đầu tôi chẳng có một chút kí ức nào nhưng trực giác lại mách bảo rằng người đàn ông đang đứng trước mặt không phải là cha tôi!

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh giường bệnh tồi tàn, đưa tay rít hơi thuốc lá rồi thở phì ra một làn khói. Ông nở một nụ cười trừ, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra. Tôi lấy làm lạ, tại sao người đàn ông này lại khóc? Cái đầu trống rỗng của tôi đang hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể nhớ ra được gì và một điều đáng lo ngại nữa là chân của tôi không còn có cảm giác. Tôi chỉ có thể nằm im trên giường bệnh với một cái chăn to và nửa thân trên hoạt động bình thường.

- Khụ..khụ... - Tiếng ho của người đàn ông làm tôi dừng mạch suy nghĩ. - Con không định mở hộp quà ra sao? Cha đã rất mong chờ con nhìn thấy nó đấy. Để ta đỡ con ngồi dậy nhé.

Tôi gật gật đầu. Ông ấy từ từ nâng tôi lên thật dịu dàng, trên người ông tôi nghe được thoang thoảng mùi thuốc lá và cái mùi mặn mà của biển cả, nó cũng làm tôi bớt đi được phần nào cảm giác lo lắng. Ông lại ngồi xuống, lần này thì đôi mắt có chút mong chờ, tôi không cảm thấy sự nguy hiểm nào từ ông ta nên cơ thể căng cứng từ nãy đến giờ cũng dần dần thả lỏng. Tay cầm hộp quà hình chữ nhật, có ruy băng màu rất sặc sỡ, tôi đoán nó là một chiếc bình vì nó khá cứng và được gói rất kỹ càng.

Tôi mở hết lớp này sang lớp khác, cuối cùng cũng lấy ra được món quà. Là một chiếc hộp nhạc bằng gỗ đã khá cũ, vết trầy xước ở khắp nơi. Tôi thử mở nắp ra, bên trong điêu khắc tinh xảo một cô gái và chàng trai quay vòng khiêu vũ trên nền nhạc du dương của đàn piano. Tôi biết là tôi rất thân thuộc với món quà này, bởi vì nước mắt của tôi đang chảy dài trên má, lấy tay lau đi bao nhiêu thì nó lại rơi xuống bấy nhiêu. Tim tôi quặng thắt lại, đầu tôi như một mảnh giấy trắng, bây giờ đây tôi mong rằng mình không bị mất trí nhớ đến nhường nào.

- Con không phải là bị mất trí nhớ đâu..

Tôi giật mình. Chẳng lẽ ông ta đọc được suy nghĩ của người khác sao? Tôi hít thật sâu rồi thở thật mạnh, tôi cần lấy lại bình tĩnh vì điều duy nhất tôi có thể làm là bám lấy người đàn ông này, không có ông ta tôi sẽ chẳng biết mình là ai hay việc gì đang xảy ra.

- Linh cảm của tôi bảo rằng ông đang nói dối. Ông không phải cha tôi. Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Ông ta nhìn vào mắt tôi vài giây rồi châm lửa một điếu thuốc khác, ông chầm chậm nói:

- Con bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy. Nếu là đứa trẻ khác chắc hẳn đã làm rối tung chỗ này lên rồi. 

- Đừng dài dòng nữa! Mau cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra. - Tôi cáu gắt.

- Không vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Đầu tiên, tên con là Cecilia De Smet. Một cái tên rất đẹp nhỉ. Cha mẹ con là người rất tốt bụng, cả thị trấn Weaston ai cũng biết đến họ. Mười bảy năm trước họ hạ sinh một đứa bé, người xinh đẹp nhất nơi này, Cecilia. Con không may lọt vào tầm ngắm của những người "thợ săn", họ làm việc cho hoàng hậu, bà ta luôn bắt những người con gái xinh đẹp để phục tùng mình. Ta không biết vào cung điện con đã chịu những gì, nhưng con là người đầu tiên và duy nhất mà hoàng hậu thả đi. Đổi lại, con đã mất đi đôi chân và cả gia đình nữa...

Tôi mơ hồ, càng nghe càng cảm thấy như một mớ hỗn độn. Tôi lần nữa lại khóc, vì cha mẹ, tôi thậm chí không nhớ nỗi gương mặt của họ nhưng họ đã chết vì tôi sao? Có phải là lỗi của tôi không?

Người đàn ông như cũng hiểu tôi băn khoăn điều gì. Ngừng lại hồi lâu, điếu thuốc đã cháy hết một nửa ông vẫn chưa hút lần nào, ông lộ rõ vẻ trầm tư.

- Con chỉ vừa mới được lính gác đưa về và tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài hai ngày. Con không biết rằng ta mừng như thế nào khi thấy con trở về đâu Cecilia. Ta không rõ vì sao con lại mất trí nhớ nhưng ta chắc rằng đó là do hoàng hậu đã làm những điều tàn nhẫn lên cơ thể con. Ôi con gái nhỏ xinh đẹp...ta xin lỗi vì không thể cứu con khỏi những gã thợ săn khi ấy.

Người đàn ông cảm xúc hỗn độn, vừa tức giận, vừa vui mừng lại vừa đau lòng. Tôi nhận thấy được tình yêu thương chân thành của ông ta đối với tôi. Nhưng ông ta là ai?

- Ồ xin lỗi con, ta quên giới thiệu. Ta là James, là người bạn thân nhất của Loy. Hắn đã nhờ ta làm cha nuôi của con đấy.

- Loy...? - Tôi nhìn ông với đầy sự tò mò.

- Hmm cha con tên là Loy, còn mẹ con là Anna. Họ đều đã qua đời một năm trước khi dịch bệnh xảy ra ở cái thị trấn này. Ta rất lấy làm tiếc, Cecilia..

Tôi cụp mi mắt xuống, tuy không nhớ gì nhưng lòng tôi vẫn đau như cắt. Hẳn là lúc trước tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Tôi nên trách ai bây giờ? Phải chăng là trách ông trời đã quá tàn nhẫn với cuộc sống của tôi?

- Ừm...Chú James...Vậy còn chiếc hộp nhạc này thì sao?

- Thôi nào, hãy gọi ta là cha nhé. Ta muốn bù đắp cho con cũng như hoàn thành tâm nguyện của Loy. - Ông nắm lấy tay tôi rồi nói tiếp. - Đó là hộp nhạc mà lúc nhỏ con rất thích. Loy và Anna đã nhờ ta đưa lại cho con. Ta mong nó sẽ giúp con nhớ lại được một chút gì đó.

Tôi nhìn hộp nhạc rồi lại nhìn James. Từ bây giờ người này chính là cha tôi, là người duy nhất tôi có thể nương tựa mà tiếp tục sống.

Ngoài cửa sổ tôi nhìn thấy thị trấn Weaston nghèo nàn nhưng đầy sức sống và màu sắc. Tuy rác bay khắp con đường hay mấy gã bợm nhậu loạng choạng bước đi thì những đứa trẻ chạy loạn cùng tiếng cười giòn tan cũng đủ khiến cả thị trấn nhìn tươi vui và náo nhiệt hơn hẳn. Tôi thì đang ở trong một trạm xá nhỏ, phòng bệnh của tôi có tổng cộng tám giường, đều là những người già, họ im lặng và không động đậy gì nhiều khiến tôi thấy hơi kì lạ. Cả căn phòng yên ắng, chỉ có tôi ngồi nói chuyện cùng cha rất lâu, rất lâu, đến khi bụng kêu mấy tiếng thật to hai cha con mới phá lên cười rồi nhận ra trời đã tối.

Bầu trời ở Weaston rất đẹp, nó khiến tôi ngắm mãi không thấy chán. Điều tôi băn khoăn bây giờ là không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bởi vì mất đi ký ức nên tôi chẳng thể hiểu bên ngoài kia là thế giới như thế nào. Và điều khiến tôi bất lực nhất là đôi chân không chút cảm giác. Lần đầu tiên tôi nhận ra được sự quan trọng của các bộ phận trên cơ thể, một thoáng chốc tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết nếu không được đi lại như người bình thường. Cha tôi ngủ ở một chiếc nệm nhỏ bên cạnh, hôm nay ông đã cho tôi biết rất nhiều thứ về nơi này và cả bản thân tôi nữa. Tôi chợt nhớ lại lúc chiều, cha tôi đã hỏi rằng "con có biết một cộng một bằng bao nhiêu không?", tôi đã bật cười và cho rằng ông đang đùa. Tôi trả lời "bằng hai" mà không cần suy nghĩ nhiều và nhận lại một ánh mắt như không tin nổi từ cha. Ôi ông thật sự nghĩ rằng tôi mất trí nhớ thì sẽ trở thành đứa con nít mặc tã vắt mũi chưa sạch sao? Thật ra tôi chỉ nhớ kiến thức cơ bản mà ai cũng biết, còn về thế giới này, về những con người mà tôi đã gặp qua thì đã quên sạch sẽ.

Có lẽ hôn mê hai ngày liền khiến tôi không thể ngủ nổi nữa, tôi cứ trằn trọc suốt cả đêm hết nhìn lên trần nhà lại nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đột nhiên có sao băng, tuy không tin lắm nhưng tôi vẫn chắp tay nói nhỏ một điều:

- Cầu mong rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Nếu điều ước có thể thành sự thật thì tốt biết mấy. Tôi thở dài, cảm thấy bản thân thật vô dụng nhưng cũng chẳng thể làm gì thêm. Thậm chí ở đây chẳng có gương nên khuôn mặt tôi trông như thế nào tôi cũng không biết chỉ thấy được một phần tóc tôi có màu nâu rất đẹp. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ đến điều mà cha nói, về hoàng hậu và những gã thợ săn. Lượng thông tin ít ỏi tôi có được chỉ là vương quốc Pandora do hoàng hậu cai trị, là người quyền lực vô cùng. Dưới bà ta là những gã thợ săn hoàng gia, có nhiệm vụ đi truy tìm và bắt những cô gái xinh đẹp về cung điện. Mà một khi vào đó, chưa từng có cô gái nào trở về trừ trường hợp ngoại lệ là tôi. Hơi thở tôi nhanh dần mỗi khi nhắc đến bà ta, và từ những gì mà cơ thể tôi phải chịu, tôi đoán bà ta đang thực hiện một thí nghiệm nào đó rất độc ác, nó khiến tôi cảm thấy run sợ và lo lắng. Mà tôi là con cờ đầu tiên bà ta sử dụng vì vậy tôi nghĩ bà ta sẽ phái người canh chừng và theo dõi mọi động thái của tôi. Vậy có khi nào...là James? Không không, tất cả chỉ là suy đoán của tôi, tôi nên bình tĩnh lại. Bây giờ dù cho sự thật có là gì thì James cũng là người duy nhất ở đây mà tôi có thể trông cậy. Tôi chỉ có thể chờ đợi một tia hy vọng nào đó sẽ đến vào những ngày tháng sau này. Còn về hoàng hậu, tôi nghĩ mình cần phải đối mặt với bà ta để lấy lại những ký ức quý giá bởi vì tôi không hề muốn quên đi cha mẹ và những kỷ niệm thời thơ ấu của mình.

Có lẽ tôi đã tìm ra được mục đích của mình cho khoảng thời gian sau này rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro