C.12Ân nhân ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~

- Khoan đã....!

Tuyết Y hơi giật mình khi tự dưng có người chụp tay mình lại.

- Cô là ai?_ Tuyết Y kinh ngạc nhìn cô gái chẳng biết từ đâu ra này.

- Cậu không nhớ tôi sao? Hôm trước là cậu đã cứu tôi ra khỏi tay của Tuấn đấy!_ Cô gái cũng không bị thái độ xa lạ của Tuyết Y làm cho nản lòng, háo hức đáp.

- Ồ, ra là cô. Vậy... hôm nay cô tới tìm tôi có việc gì?_ khuôn mặt của cô gái đó đã bị cô bỏ xó nơi nào đó trong kí ức rồi.

- À, Đây là cái áo khoác cậu cho tôi mượn hôm trước _ Cô gái lấy cái áo ra từ trong túi xách, cái áo được gấp lại 1 cách cẩn thận.

Hôm trước Tuyết Y không để ý lắm khuôn mặt của cô gái này. Giờ nhìn lại khuôn mặt cũng  khá là ưa nhìn. Có vẻ nhút nhát, hiền lành.

- Về chuyện đó thì không cần đâu. À, mà tại sao cô lại biết tôi học ở đây mà tìm tới vậy?_ Tuyết Y sực nhớ ra, tò mò hỏi.

.
- a, là do cái này nè!_ Cô gái lấy từ trong túi ra 1 vật nho nhỏ hình tròn, bằng bạc.

- Đây là huy hiệu của tôi mà, tại sao lại ở trong tay cô vậy ?_ Tuyết Y cầm lấy chiếc huy hiệu, không hiểu hỏi.

- Nó ở trong cái áo khoác cậu cho tôi mượn đấy!

Tuyết Y tỏ vẻ hiểu rõ. Trường cô có huy hiệu riêng và tất cả sinh viên đều được phát. Riêng cô có tới 6 cái nên làm mất 1 cái cũng không có vấn đề gì.

- Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi đi trước đây_ Tuyết Y không chút luyến tiếc quay lưng rời đi.

- Từ từ đã, áo của cậu..._ cô gái gọi với theo.

- Tôi không thích mặc đồ mà người khác đã mặc rồi. Cô quăng đi cũng được!_ Tuyết Y lạnh lùng đáp rồi dứt khoát rời đi.

Cô gái nhìn bóng lưng Y rồi lại nhìn cái áo khoác trong tay. Cuối cùng vẫn là bỏ ngược lại vào túi xách.


▪▪▪▪▪

Trí theo yêu cầu của Tuyết Y dừng xe để mua 1 ly cà phê nóng. Cô trong lúc đợi, nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe.
.
Không ngờ lại thấy cảnh 1 đám nhóc khoảng gần 10 tuổi đang vây lại bắt nạt 1 tên nhóc nhỏ con.

- ê, nhóc ẻo lả, sao không thử đánh lại đi, tao cho mày cơ hội để làm đấy...

- Ha ha... đúng là đồ con gái mà

- Nhìn mặt đã giống con gái rồi, tính cách cũng chẳng khác con gái là bao.

- Đúng là nhục nhã quá mà.

Mấy tên nhóc xung quanh cười nhạo , xô đẩy làm cậu nhóc nhỏ con kia ngã phịch xuống đất. Cậu nhóc chỉ im lặng mím môi, không đáp lời nào.

- Sao? Sợ đến nỗi không nói nên lời hả._ 1 cậu nhóc có vẻ như là kẻ cầm đầu lên tiếng

Cậu tức điên lên khi nhìn thấy bộ dạng vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên của cậu nhóc nhỏ con kia. Tay liền vung lên muốn đánh thẳng vào cái khuôn mặt kia.

Cậu nhóc nhỏ con theo bản năng nhắm chặt mắt lại... nhưng cơn đau không đến như dự định. Thay vào đó là 1 giọng nói trong trẻo cất lên.

- Mấy nhóc chắn hết đường đi của chị rồi đấy!

Tuyết Y không biết từ khi nào đã ra khỏi xe và chạy tới chỗ này.

- gì vậy! Bà chị này rảnh rỗi lắm sao, tới xem chuyện vui à!_ Cậu nhóc cầm đầu vô lễ lên tiếng.

Đám nhóc xung quanh cười khúc khích phụ họa.

Tuyết Y không nói mà im lặng vuốt cằm, đánh giá cậu nhóc đanh đá kia từ trên xuống dưới

Cậu  nhóc không chịu được ánh mắt săm soi của cô, lớn tiếng

- nhìn gì nhìn mà nhìn hả?

- Tôi xem, trên người nhóc mặc đồ mắc tiền như vậy xem ra gia cảnh rất tốt đi. Nhưng... không ngờ lại là 1 đứa nhóc không có gia giáo. Nói chuyện với người lớn mà lại hỗn xược như vậy.

- Được  thôi, tỷ đây sẽ thay mẹ nhóc dạy dỗ cho thật tốt

Tuyết Y gật gù, cảm thấy lời mình nói rất hợp tình hợp lý.

- Bà chị, bà chị định làm gì hả?_ Cậu nhóc  bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của cô.

Tuyết Y không đáp mà lại rút điện thoại của mình ra. Mở loa ngoài.

- Alô... ai đấy?

- Bác Lý không nhớ con sao? Con là Tuyết Y đây, lâu rồi không gặp bác_ cô thân thiết đáp lời.

- A, tiểu Y Y đó sao! Ai du, xem trí nhớ của bác này, đúng là già rồi mà..._ Bà Lý vỗ trán tự trách.

- không phải đâu, Bác Lý ở trong lòng con lúc nào cũng xinh đẹp hết. Chính là, trẻ mãi không già_ Tuyết Y mở miệng chính là khen không dứt lời.

- Con bé này, miệng càng ngày càng dẻo rồi. Sao, hôm nay đột nhiên gọi cho bà già này không phải chỉ để nói vài câu khách sáo này thôi chứ.!_ Bà lý rốt cuộc đã chuyển vào chủ đề chính

- cũng không có gì đáng nói, chỉ là lúc nãy con có gặp cháu trai nhỏ của bác ở ngoài đường..._ Tuyết Y nhìn sang cậu nhóc, hoàn hảo thấy nó cả người run rẩy như cầy sấy.

- Cháu trai nhỏ... nga~ ý cháu là Lý Thuấn sao, nó làm sao? Ai nha, không lẽ lại chạy ra ngoài gây chuyện rồi_ bà Lý đột nhiên chuyển giọng, có chút nghiêm trọng.

- Hừm..._ Tuyết Y chưa vội trả lời mà lại nhìn xem biểu hiện của Lý Thuấn. Mới thấy cậu nhóc ra lệnh cho tụi đàn em xung quanh cậu nhóc ốm yếu kia rút về hết. Vẻ mặt không cam lòng.

- Tiểu Y Y?_ thấy đầu bên kia im lặng hồi lâu ,bà Lý lên tiếng hỏi thử

-A, chỉ là phát hiện cậu nhóc càng lớn càng đẹp trai a, hiện tại đã thành 1 tiểu soái ca rồi_ Tuyết Y nhẹ mỉm cười, nói dối không chớp mắt.

....

Sau khi cô cúp máy Lý Thuấn mới dám cất tiếng.

- Hừ, tôi mới không tin là cô dám mét bà ngoại tôi. Tôi còn lâu mới sợ cái chiêu này._ Còn giả bộ kiêu ngạo hất cằm.

Tuyết Y không đáp, chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục cầm điện thoại lên.

- Alô, bác Lý. Lúc nãy còn 1 chuyện con quên nói...

- khoan đã, đừng..._ vừa nghe vậy, cậu nhóc đã lo sốt vó lên muốn giành lấy điện thoại của cô.

- Ai dô~ lúc nãy có ai đó mới hùng hồn tuyên bố là không sợ mà_ cô cao giọng mỉa mai.

Lý Thuấn ngay lập tức rụt tay lại.

- Ai sợ chứ!_ Sau đó liền vẫy tay bảo đám nhóc kia giải tán.

Lúc này cô mới bước lại gần cậu nhóc kia.

Cậu nhóc hình như do không chịu nổi mà đã ngất xỉu.

^^^^^

Du muốn tâm sự 1 chút với mọi người rằng là. Vì Wattpad là trang đọc truyện free, nghĩa là bạn đọc truyện mà không tốn tiền . 1 bộ truyện ít nhất cũng vài chục chương cũng là tâm huyết bao nhiêu ngày tháng của tác giả.

Cho nên Hãy tôn trọng đối với tác phẩm truyện mà mình đọc cũng như tôn trọng tác giả của truyện. Du vốn không kén đọc giả. Nhưng không có nghĩa là bạn được phép xúc phạm tới danh dự của Du.

Xin lỗi trước với những người khác vì sự bức xúc của Du. "Cúi đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro