C.23 Tay trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn, Tuyết Y đang nghe cuộc điện thoại của mẹ mình. Vẻ mặt rất là nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, giống như đã trở thành 1 loại thói quen ăn vào trong máu.

Ngồi đối diện cô là Trí và cô giúp việc. Bình thường nếu không có mẹ cô ở đây thì cô đều cho phép họ ngồi chung bàn với mình. "Chỉ đơn giản là để đỡ cô đơn 1 chút". Mà đương nhiên, những lời này cô sẽ không mở miệng ra nói rồi.

- Vâng, con đã nhớ!_ Tuyết Y vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu đáp ứng mà không hề suy nghĩ. Cô biết, mẹ cô sẽ không hài lòng nếu cô không vâng lời.

Nhưng... chỉ sau 3 giây sau khi cô đã tắt máy....

- Á...hahaha... Yeah!!_ 1 tiếng la + giọng cười hả hê không chút kiềm nén vang lên làm Trí và cô giúp việc hoảng cả hồn.

- Khụ khụ... cô chủ, có chuyện gì vậy?_ Trí do bị giật mình nên bị sặc nước canh, ho 2 tiếng.

Tuyết Y không đáp, nhưng miệng cười  ngoác tới tận mang tai, mắt cũng híp lại như hình lưỡi liềm. Rõ ràng là đang vô cùng vui sướng.

- Ăn xong hãy chở tôi đi mua vài bộ đồ mới!

....

Tối hôm đó

Sau khi bị bà Lâm trừng mắt cả buổi trời. Lâm Phi Dạ mới miễn cưỡng đi thay đồ sửa soạn 1 chút. Sau đó tự mình lái xe đến đón Tuyết Y.

Nguyên lai là mẹ hắn và mẹ của Tuyết Y đều có tính toán sẵn cả rồi. 2 bà mẹ liền sắp xếp để 2 người dự tiệc chung với nhau. Đây cũng là lí do tại sao Tuyết Y lại hưng phấn lạ thường như vậy.

Kính... coong...

Tiếng chuông cửa reo lên đúng 1 lần rồi im bặt. Thật giống phong cách bấm chuông của Phi Dạ

Tuyết Y lúc này mới từ trong nhà chậm rãi bước ra. Hôm nay cô không ăn mặc rườm rà.

Trên người là 1 chiếc váy cúp ngực màu trắng như tuyết.  Chân váy hơi xòe, lại làm cho người ta cảm thấy sự tinh khiết, giản dị mà lại chói sáng đến không ngời. Trên cổ là sợi dây truyền đen tuyền như tạo 1 điểm nhấn. Máu tóc cũng là đơn giản búi lên để lộ cái cổ trắng muốt. Tuyết Y bờ môi đỏ hồng nở 1 nụ cười chào hắn.

Chỉ là Phi Dạ chỉ đơn giản là nhìn lướt qua 1 cái rồi không có phản ứng khác. Hắn ngồi trong xe không hề nhúch nhích, thậm chí còn không thèm ra mở cửa.

Nụ cười của Tuyết Y chợt méo xệch. Buồn bực phồng má, cuối cùng vẫn là tự mình mở cửa. An vị ở cái ghế sát tay lái.

Phi Dạ tuy có chút không hài lòng khi cô ngồi sát mình nhưng vẫn im lặng lái xe đi.


~~~

Đến nơi, Phi Dạ mở cửa ra ngoài trước. Tuyết Y thì vẫn như thói quen ngồi đợi người kia mở cửa còn lại cho mình. Nhưng... cô hẳn đã quên là cô đang đi với 1 tảng băng di động chứ không phải Trí.

Đợi trong xe cả buổi trời, cô  buồn bực nhìn ra ngoài cửa kính thì đã thấy Phi Dạ giao thiệp cho bảo vệ kiểm tra rồi đi thẳng vào trong.

Tuyết Y lại hụt hẫng 1 trận nhưng vẫn phải tự mình xuống xe. Hấp tấp đuổi theo bóng lưng người kia.^ Mặc dù có hơi mất giá 1 chút!!!^

Tuyết Y tự nhiên khoác tay vào tay hắn. Phi Dạ ánh mắt sắc bén đảo qua nhưng không ngờ lại bắt gặp nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt trong suốt không tạp niệm của cô. Cuối cùng không hiểu sao lại xem như không thấy cánh tay kia, mặt lạnh tiếp tục đi.

Tuyết Y cũng rất là ngạc nhiên, không ngờ hắn lại để cho mình thân cận. Cánh tay bất giác siết chặt hơn.

2 người vừa đi vào đại sảnh đã chiếm được ánh nhìn của rất nhiều người. Nữ thì bị cuốn hút bởi thần thái cùng vẻ ngoài chững chạc của Phi Dạ. Hôm nay hắn mặc 1 bộ vest màu đen bóng, áo sơ mi trắng phía trong, mái tóc đen được vuốt keo gọ gàng, làm tăng thêm vẻ nam tính.

Nam thì lại tập trung ánh nhìn về phía Tuyết Y. Cô lúc này thật giống thiên sứ, vừa nở nụ cười 1 cái đã khiến biết bao nhiêu trái tim rơi rụng.  Đi bên cạnh Phi Dạ lại càng giống 1 chú chim sẻ nép bên "chim mẹ"....

- Này, này..  anh chàng kia là ai vậy?

- A, người có đôi mắt màu hổ phách kia còn không phải là con trai cưng của chủ tịch Lâm sao!

- Oa, chính là anh ấy sao? Đẹp trai quá đi mất

Vài tiếng la thất thanh mê trai vang lên.

Tuyết Y buồn bực, cánh tay không chịu ở yên 1 chỗ mà di chuyển lên. Làm cho người ta thật khó bỏ qua sự có mặt của cô. Tuyết Y nghênh mặt tuyên bố quyền sở hữu của mình.

- Không nên được nước mà lấn tới_ Phi Dạ quay sang nói với cô 1 câu không đầu không đuôi.

- chúng ta đang đóng giả thành 1 cặp mà, như thế này sẽ khiến mẹ anh hài lòng hơn!_ Tuyết Y nhanh trí lấy bà Lâm ra làm lá chắn. Từ lần trước cô đã thấy hắn khá là nghe lời bà.

-... Và cũng khiến mẹ tôi hài lòng nữa!_Phi Dạ còn chưa kịp trả lời thì cô đã nói tiếp. Mà lần này giọng nói nghe có vẻ miễn cưỡng lại mang theo chút gì đó bất đắc dĩ.

Lâm Phi Dạ chớp mắt, nhưng trong giây lát khuôn mặt cô lại tươi tắn như cũ. Có lẽ là hắn nhìn nhầm rồi chăng. Người con gái này, càng ở gần mới thấy có quá nhiều thứ khác xa với tưởng tượng ban đầu của hắn.

2 người đi sâu vào bên trong. Lúc này đèn lớn đều tắt hết, chỉ chừa lại 2 bóng đèn soi phía trên bục làm trung tâm. Tất cả mọi người đều hướng về phía ánh đèn.

Lúc này  1 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ trung niên bước tới.

- Hôm nay tôi rất vinh hạnh khi được đứng ở đây, cùng tham gia bữa tiệc này chung với mọi người...

Ở phía trên người đàn ông còn đang khách sáo nói vài lời thì Tuyết Y lại tập trung vào người phụ nữ kế bên ông hơn.

Người phụ nữ này, không phải là người đàn bà mấy hôm trước chạy tới tìm mắt kính nhỏ sao? Ây khoan... nói vậy là...

- Không dài dòng thêm nữa tôi xin giới thiệu với mọi người, con trai của tôi....

"Thật là hắn"...

---

Đố mọi người là ai đó. Dễ đoán quá mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro