C.29 Bị Nhốt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Tuyết Y đến đây cô cũng không nghĩ là mình sẽ gặp được Phi Dạ. Mặc dù cô gái kia nói là hắn là ở đây. Nhưng rõ ràng đó là mồi nhử để dụ cô tới. Mà Tuyết Y cũng làm theo ý nguyện của cô ta. Như vậy thì trò chơi mới thú vị chứ.

Nếu không có Lạc Phỉ Phỉ thì cuộc sống học đường của cô hẳn là phải tẻ nhạt lắm..

- Còn không mau đứng dậy!_ Phi Dạ lạnh lùng phun 1 câu làm Tuyết Y thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lật đật khom người đứng dậy.

Còn không quên đưa tay ra ý muốn giúp Phi Dạ đứng dậy. Nhưng thật ra cô cũng không hi vọng gì nhiều. Không ngờ, hắn thật vậy mà lại chịu nắm lấy tay cô, mượn lực đứng lên

- Cái đó... Tại sao anh lại ở đây?_ Ngay lúc gặp Phi Dạ thì Tuyết Y liền biến thành bộ dáng ngoan hiền.

Phi Dạ nhíu nhíu mày, nhớ lại nửa tiếng trước đó. Khi đó anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Phỉ Phỉ và 1 cô gái khác. Theo đó mà nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện. Rốt cuộc, không hiểu sao lại chạy tới đây xem chừng.

Không phải là hắn để ý Tuyết Y rồi đấy chứ. Hắn liếc nhìn cô gái trước mặt. lại thấy cô dùng ánh mắt thèm thuồng mê trai như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình. Không... không thể nào! Phi Dạ ngay lập tức phủ nhận cái suy nghĩ này.

Tuyết Y đợi dài cả cổ mà mãi vẫn chưa thấy Phi Dạ đáp lời.

- Dạ Dạ!_ Cô khẽ kêu 1 tiếng.

- ai cho phép cô gọi tôi như thế hả?_ Phi Dạ lập tức nhăn mày thật sâu. Dạ Dạ là cái xưng hô quỷ gì a.

- vậy thì gọi là gì a... Phi Dạ... Phi Phi... Tiểu Lâm hay là...nga..._ Tuyết Y lớn mật suy nghĩ.

Phi Dạ lập tức lấy tay chặn miệng cô lại để cô không phun ra thêm cái xưng hô gì mà làm hắn nổi da gà thêm.

- Phi Dạ là được rồi!

Tuyết Y cười tít mắt đáp ứng ngay lập tức.

- anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy!_ Tuyết Y trực tiếp đổi xưng hô thành "em" để tăng thêm phần thân mật.

- Chỗ này có cấm người ra vào sao?_ Phi Dạ không trả lời vấn đề của cô mà lại hỏi ngược lại. Ánh mắt cũng không có nhìn thẳng vào cô

- Không a!_ Tuyết Y tuy không hiểu nhưng vẫn thành thật đáp.

Hỏi xong, hắn đi về phía cánh cửa xem xét. Đây là cửa tự động điều khiển từ xa, ổ khóa phía ngoài là khóa mật mã. Hẳn là có người dùng điều khiển từ xa muốn nhốt Tuyết Y lại. Mà.. hắn rất rõ người đó là ai.

- Xem ra đêm nay chúng ta bị nhốt ở đây rồi!_ Tuyết Y nhàn nhạt cất tiếng. Không hề có 1 chút nào sợ hãi cả. Nếu là 1 tiểu thư khác mà bị nhốt qua đêm ở 1 nơi tối tăm bụi bẩn như vầy hẳn là sẽ sợ chết khiếp rồi.

Phi Dạ cũng khá ngạc nhiên trước thái độ bình thản của cô. Không phải con gái nếu gặp trường hợp như vậy đều sẽ khóc la này nọ sao,?

- Không đâu!_ Phi Dạ bỗng nhiên thốt lên 2 chữ này

Vì nghe rõ được kế hoạch của người kia nên hắn đã chuẩn bị trước. Trước đó đã bỏ điện thoại vào trong túi... áo khoác. Nhưng hắn mò mãi 1 hồi vẫn không thấy điện thoại đâu cả. Ơ khoan... Đây không phải là cái áo khoác lúc nãy hắn mặc. Phi Dạ vỗ trán, thế nào lại quên mất là mình đã đổi áo.

- Sao cơ?_ Tuyết Y tò mò nhìn hắn. Không lẽ hắn có cách để thoát khỏi đây sao? Cơ hội ngàn năm có 1 này cứ thế mà để vụt mất sao.?

- Không... không có gì!_ Phi Dạ đen mặt, đáp. Xem ra đêm nay không thể thoát khỏi đây rồi. Lúc nãy hắn có xem thử, cửa sổ ở đây làm bằng khung sắt rắt chắc. Vả lại đây là lầu 7, không có khả năng leo xuống dưới được.

- cô không mang điện thoại theo sao!?_ Phi Dạ bỗng nhiên nhớ ra, quay sang hỏi.

-  À, lúc nãy đi vệ sinh nên nhờ người khác cầm hộ rồi!_ Tuyết Y tùy tiện viện ra 1 cái cớ. Chứ nếu nói không không sợ  rằng Phi Dạ sẽ nghi ngờ a.

Phi Dạ không nói mà tùy tiện tìm 1 góc sạch sẽ ngồi xuống.thuận tay lấy 1 cuốn sách từ trên giá xuống đọc.

Tuyết Y cũng theo đó lon ton chạy tới ngồi cạnh. Đương nhiên là không dám ngồi quá gần, nếu không muốn bị ăn đạp. Cô thật không muốn phá vỡ phút giây hiếm có này tí nào.

Tuyết Y nhướn mày, lạ thật... càng nhìn kĩ càng thấy Phi Dạ giống với người kia.










Phi Dạ không thể nào bỏ qua đôi mắt nhìn hắn chằm chằm kia mà tự nhiên đọc sách được. Hắn đóng quyển sách lại, nhìn qua.

Lại nữa, lại là ánh mắt này, hắn không thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt này tí nào. Rốt cuộc là cô ta đang nhớ đến người nào vậy chứ.

Phi Dạ ngay lập tức liền lấy tay chặn tầm mắt cô lại.

-  Anh... sao vậy?_ Bỗng nhiên bị chụp làm cho không thấy gì cả. Tuyết Y ngạc nhiên mở miệng, kéo tay hắn ra khỏi mặt mình.

- hừm... rốt cuộc là cô đang nhớ đến ai vậy hả?_ Phi Dạ thở dài, hỏi. Hiện tại thật ra hắn cũng không còn ghét cô như ban đầu nữa.

Tuyết Y tròn mắt nhìn hắn, tròng mắt màu tím như xoáy sâu vào tâm khảm. Không ngờ người này lại tinh tế như vậy. Điều này mà cũng bị hắn nhìn ra được.

- Anh... có muốn nghe 1 câu chuyện xưa hay không?_Tuyết Y mỉm cười, đáp. Mà nụ cười không hề đạt tới đáy mắt.

Phi Dạ không đáp, chỉ nhìn cô. Chờ cô nói tiếp.

- Lúc nhỏ có 1 cậu bé....

Tuyết Y dùng ánh mắt đầy hoài niệm và vô tư khi nhắc đến câu chuyện xưa này. Cô kể cậu bé kia đã ở bên bảo vệ cô như thế nào, cô kể 2 người đã từng thân thiết như thế nào.

Khi cô nhắc đến những lúc bị bắt nạt, Phi Dạ để ý thấy trong mắt cô 1 chút đau khổ hay uất ức đều không có. Cứ y như là đang kể về 1 người hoàn toàn khác vậy.

- Nói như vậy, ngay từ đầu cô tiếp cận tôi là vì tôi giống cậu bé kia?!_ Đây là câu hỏi cũng là câu khẳng định.

- Phải a! Thế... anh có phải là... cậu bé kia không?_ nói đến đây giọng Tuyết Y nhỏ lại. Gần như là nói bằng giọng mũi. Nhưng vì Phi Dạ ngồi sát bên nên nghe được rõ ràng.

- Thế, cô đoán xem!_ Phi Dạ không trả lời mà đẩy vấn đề này ngược lại cô.

Thế nhưng đợi 1 lát lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời.

Phi Dạ nhìn sang lại thấy Tuyết y dựa đầu vào kệ sách mà ngủ. Nhìn dáng vẻ có vẻ mệt mỏi.

Hắn vươn tay về phía cô nhưng không hiểu sao khi gần chạm tới má cô lại dừng lại. Miệng lẩm bẩm vài từ gì đó mà chỉ có mình hắn nghe rõ.

---

Đầu năm chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé!! Moa moa... 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro