C.31 Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuyết Y sóng vai Phi Dạ ra cổng trường. À, nói thật ra là chạy theo, vì hắn bước mỗi bước đều dài như vậy.

- Đợi em với nha!_ Thực ra lúc cô nói ra lời này cũng không hề hi vọng là Phi Dạ sẽ làm theo, chỉ đơn giản là than vãn.

Không ngờ là cước bộ của hắn đã chậm lại đôi chút. Tuyết y tròn xoe mắt, vui vẻ đuổi theo. Chỉ là ngay lúc này chuông điện thoại của cô lại vang lên.

Lúc nãy không ngờ rằng do ngủ quá say nên điện thoại đã rơi ra từ trong túi cô. Phi Dạ nhìn thấy cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô 1 cái phun ra 2 chữ "Giỏi lắm" sau đó liền im bặt. Mà Tuyết Y cũng chỉ biết nhìn hắn mà gãi gãi đầu, cười trừ.

- Cô chủ, bà chủ...đang đợi cô về!_ Trí nhẹ giọng nhắc nhở. Anh chỉ thể tranh thủ giúp cô chuẩn vị tâm lý 1 chút. Tuy trên danh nghĩa là con nuôi nhưng thân phận thực sự cũng chỉ hơn tài xế riêng 1 chút. Nên 1 chút quyền lực cũng không có.

Mà Tuyết Y vừa nghe lời này sắc mặt liền trầm xuống. 1 chút vui vẻ lúc nãy liền bị đánh tan không còn sót lại.

- Tôi biết rồi!

Phi Dạ nhạy bén nhận ra tâm trạng của cô từ sau khi nghe điện thoại dường như không được tốt cho lắm.

Nhưng khi cô quay sang hắn thì lại bị vẻ vui vẻ thay thế.

- Em có việc gấp phải về trước đây!_ Tuyết Y tươi cười vẫy tay tạm biệt hắn.

Nhưng Phi Dạ nhìn ra được nụ cười kia có bao nhiêu miễn cưỡng. Không biết từ khi nào mà hắn lại để ý đến tâm trạng, cảm xúc của cô nhiều như vậy.

- Ừm_ hắn bất giác lên tiếng trả lời.

Tuyết Y hơi ngẩn người khi nghe hắn đáp lại. Nhưng lúc này cô không còn tâm trạng để ý chuyện yêu đương nữa rồi. Xoay người chạy cổng vẫy đại 1 chiếc taxi.

Phi Dạ cũng quay về nhà mình. Có 1 số việc hắn phải xử lí.

''°°°°°




○○○○○○○

...

Tuyết Y thấp thỏm bước vào cổng nhà. Sao cô lại quên mất là hôm nay là chủ nhật. Bình thường ngày này người phụ nữ kia nếu không có việc đột xuất thì đều ở nhà. Lại thêm, hợp đồng lần trước đi công tác dường như không được suôn sẻ cho lắm. Hiện tại xem ra là giận cá chép thớt rồi.

Trong phòng khách, Trí hơi cúi người im lặng đứng ở 1 bên. Mà bà Nga thảnh thơi dựa lưng trên ghế sô pha uống trà. Nhưng điều này lại khiến toàn thân cô lạnh lẽo từng đợt.

Tuyết Y hiểu, lửa giận người này không nhỏ tí nào  Cô tự động bước tới, quỳ xuống nhưng thủy chung vẫn không chịu mở lời trước.

Quỳ đến gần 1 tiếng sau, khi đầu gối cô đã tê rần. Bà Nga cất tiếng

- Đêm qua đi đâu?_ giọng điệu bình thản làm người ta không nghe ra tâm trạng của bà.

- ở trường!_ Tuyết Y không hề dấu diếm chút gì. Cô biết rõ, mẹ cô hẳn đã điều tra rõ ràng mọi việc.

- Đã biết mình sai ở đâu?_ Bà Nga còn không buồn nhìn cô 1 cái. Thậm chí còn không thèm hỏi nguyên nhân đã định tội.

- Vâng, con gái không nên qua đêm ở nơi khác làm mất mặt gia đình!_ Cô thuần thục nhận lỗi, còn không thèm tìm 1 chút lí do để chối tội.

- Đến nhà kho nhận phạt!_ Chậm rãi đặt tách trà xuống, nói 1 câu nhẹ bẫng  rồi xoay người lên lầu.

Trên môi Tuyết Y hiện lên nụ cười chua sót. Nhà kho kia nói là vậy nhưng thực chất lại là nơi chứa những dụng cụ tra tấn. Những người bị đưa đến đây thường là những kẻ phản bội hoặc phạm phải sai lầm lớn. Ngay cả 1 nam nhân cường tráng trưởng thành trải qua 10 hình phạt ở đó cũng nửa sống nửa chết.

Mà hôm nay là lần thứ 3 cô bước vào nơi này.

- Cô chủ, hay là để tôi đi xin bà chủ chuyển hình phạt qua tôi đi!_ Trí cắn môi, hạ quyết tâm nói ra lời này. Anh nhớ, lần gần đây nhất cô vào đó khi bước ra cả người đầy máu, chỉ còn 1 chút hơi tàn.

- Anh không nhớ kết quả lần trước khi anh mở miệng cầu xin à!_ Tuyết đứng dậy, nhưng do quỳ quá lâu nên chân liền không còn cảm giác. Cả người lung lay ngã về phía trước.

Trí thấy vậy liền nhanh chân chạy tới đỡ cô. Tuyết Y ngã thẳng vào ngực anh.

- Cô chủ ngồi xuống đây 1 chút đã_ Trí  đỡ cô ngồi xuống ghế. Thầm cảm thấy bản thân thật vô dụng. Anh thế nào lại quên, vì anh đi cầu xin bà chủ mà Tuyết Y phải ở lại phòng kho thêm 1 ngày.

1 ngày, ở căn phòng kinh khủng đó. Nếu không phải tại anh thì cô chủ đã được cầm máu và chữa trị sớm hơn rồi. 

- Tôi không sao, à... lát nữa lấy điện thoại của tôi nhắn với Trâm, Linh. Để bọn họ khỏi lo lắng

Trí nhìn gương mặt có chút trắng bệch của cô. Nắm tay siết chặt, ngay cả móng tay đâm sâu vào da thịt chảy máu anh cũng không hay.

Em yên tâm, đợi đến khi tôi đạt được vị trí kia. Những loại chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Công chúa của tôi không thể chịu đựng bất kì tủi nhục nào.!   Em sẽ là của tôi!!!Em phải là của tôi.

Nếu lúc này Tuyết Y  nhìn vào mắt Trí hẳn có thể thấy được tham vọng cùng ham muốn chiếm hữu của anh. Chỉ là cô đã quá tin tưởng Trí vì 2 người gần như là lớn lên cùng nhau. Đó cũng là nguyên nhân gây nên những rắc rối lớn sau này.

~~~~~

Ở 1 khu nhà tăm tối.

- Á... á.... đừng... đừng đánh nữa... Á...

Tiếng roi quất xen lẫn tiếng la thật làm người khác run sợ không thôi. Nhưng chưa được ra lệnh nên người cầm roi vẫn không hề dừng tay.

Mà đối diện hắn ta có 1 người đang thong dong ngồi bắt chéo chân. Lãnh đạm nhìn 1 màn trước mắt, 1 tia thương cảm cũng không có. Cả người toát ra 1 loại khí chất khiến người khác không dám tới gần.

- Tôi nói... tôi nói....! A...

Tên này hiện tại đã bị đánh thành đầu heo. Khuôn mặt méo mó đến sợ, cả người đầy máu. Vì khi nói động đến miệng vết thương liền đau đến chảy nước mắt.

Người con trai ngồi trên ghế vươn tay ra hiệu cho người kia dừng đánh.

Tên bị đánh mừng húm, lập tức khai báo. Mặc kệ vết thương trên mặt.

- thực ra thì... tôi không rõ lắm đại ca đời này tên gì... vì tôi chỉ thuộc dạng tôm tép.

Vừa nói tới đây liền thấy người con trai kia phóng sát khí

- Nhưng, nhưng tôi biết đại ca tiền nhiệm họ Lạc.

- kéo hắn xuống!_ Nghe được câu trả lồi mình muốn nghe chàng trai liền ra lệnh đàn em.

Lúc này trong căn phòng tối om cũng chỉ còn 1 mình hắn. Hắn cho tay vào túi quần, bước đến bên cửa sổ. Đôi mắt hổ phách lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

- Họ Lạc? Lạc phỉ phỉ!

>>>>><<<<<

Ối ối.... Ai vậy ta? 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro