C.34 Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy đủ: Ngọt ngào trong phòng y tế!



- Tên nhóc này, đã bảo là ở trường không được gọi như vậy rồi mà!_ Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô Thảo nhẹ giọng trách cứ.

- Ở đây còn có người khác sao?_ Phi Dạ nhún vai, không sao cả đáp. Ít ra vị hôn thê này của cậu hắn cũng không làm hắn quá chán ghét, tính tình cũng không đến nỗi nào.

- Suỵt, nói nhỏ thôi!_ Cô Thảo đưa tay lên miệng làm dấu im lặng rồi chỉ về phía giường bệnh.

Nhìn theo hướng tay cô, do có treo 1 tấm rèm mỏng nên hắn chỉ thấy được lờ mờ có một bóng người đang nằm.

- Không lo học hành mà cứ chui vô đây ngủ là sao hả?

- Tâm trạng không tốt, không có hứng học_ Phi Dạ lãnh đạm đáp rồi không đợi cô cho phép đã đi thẳng về phía giường.

Cô Thảo hơi lắc lắc đầu, than nhẹ nhưng vẫn không có làm ra động tác gì. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Trùng hợp cái giường hắn nằm lại ngay kế bên cái giường có người. Vì đây là vị trí yêu thích của hắn, lần nào vào đây cũng chỉ nằm ở chỗ này. Bởi vì đây là cái giường duy nhất nằm sát cửa sổ a.

.
Phi Dạ gối tay lên đầu, vừa nhắm mắt lại nghe được hình như là tiếng rên phát ra từ giường  bên cạnh. Hắn khẽ nhíu mày, bình thường hắn rất ghét có người làm phiền khi bản thân đang nghỉ ngơi.

Đúng lúc này cô Thảo có điện thoại nên đã ra ngoài nghe.

Tiếng rên rỉ từ giường bên phát ra càng nhiều. Mơ hồ còn nghe đối phương lẩm bẩm gì đó.

- Này, im lặng 1 chút!_ hắn lạnh giọng cất tiếng.

Nhưng giọng nói rầm rì kia không dứt mà càng lúc càng lớn hơn. Nghe lại có vẻ giống như là đang nói mớ.

Phi Dạ không nhịn được mà đứng dậy vén cái màn mỏng muốn nhắc nhở người kia giữ im lặng. Nhưng khi nhìn thấy rõ người nằm kia là ai thì những lời định nói liền nuốt lại vô bụng.

Tuyết Y?? Sao lại là người này?

Phi Dạ không hiểu sao lại bối rối trong giây lát.

- Lân... Lân...Lân...đừng mà....!_ Tuyết Y nhỏ giọng rên rỉ, trong miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên này.

Ánh mắt Phi Dạ mềm hẳn đi khi nghe cái tên đó phát ra từ miệng cô. Lại nhìn bộ dạng cô có vẻ khó chịu, mồ hôi hột không ngừng chảy xuống. Hắn tiến đến bên giường, tay sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.

- Nóng quá!

Vừa mới bỏ tay xuống không ngờ lúc này lại loáng thoáng nhìn thấy những vết tím từ cổ áo hơi mở của cô. Do Tuyết Y cảm thấy nóng và khó chịu trong người nên lăn qua lăn lại rất nhiều. Cổ áo cũng vì thế mà bung ra.

Phi Dạ thân thủ nắm lấy cổ áo cô, mở thêm 2 cúc, nhìn thẳng vào phía trong. Khụ khụ... đúng là phía trong 🙂🙂. Xong lại vén ống quần cô lên kiểm tra. Hắn thề, lúc này trong đầu hắn chẳng nghĩ gì "sâu xa" đâu.

Chỉ thấy, từ phía dưới cổ đến bụng không có chỗ nào lành lặn. Khắp nơi đền dán băng, không có trật tự trải khắp thân thể, sau lưng cũng có không ít vết thương. Trên bắp chân Còn  có rất nhiều vết xanh xanh tím tím chưa mờ hẳn. Quanh bụng được quấn 1 tầng băng y tế mỏng.

Quan trọng hơn là lúc động vào thân thể Tuyết Y lại thấy cả người cô nóng kinh hồn. Phi Dạ cắn răng, đem quần áo cô chỉnh lại như cũ. Trong đầu lặp đi lặp lại 1 câu hỏi.  Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Hắn đè nén lại cảm giác muốn giết người này lại. Tay nhẹ nhàng vén vài cọng tóc do đổ mồ hôi mà dính bết ở bên má.  Tiếp theo, 1 tay nhẹ đỡ lấy đầu cô, tay còn lại vòng qua chân cô nhẹ nhàng nâng lên.

Động tác dịu dàng nhỏ nhẹ, chỉ sợ cô vì khó chịu mà tỉnh dậy. Nhưng Tuyết Y chỉ khẽ míu mày 1 cái cũng không có mở mắt.

Lúc cô Thảo từ ngoài bước vào đã thấy 1 màn kinh dị này. Mồm há hốc như nuốt phải ruồi. Tuy đây không phải là lần đầu chứng kiến cảnh này nhưng lần trước tên này thô bạo bao nhiêu thì lần này lại dịu dàng bấy nhiêu.

Đợi tới khi cô hoàn hồn lại thì Phi Dạ đã đi 1 quãng xa.

Hắn đương nhiên không muốn bị ai đó thấy cảnh này nên đã chọn con đường vắng nhất mà đi. May mà lúc này đang trong tiết học nên trên hành lang không có 1 bóng người.




°°°°

Bệnh Viện.

Thấy người đàn ông từ trong phòng bệnh bước ra, Phi Dạ liền tiến đến.

- Cô ấy sao rồi!

Tuy giọng điệu không mặn không nhạt nhưng vẫn có thể thấy được 1 chút lo âu thoáng qua kia.

Người này mặc áo blu trắng của bác sĩ. Trên vạt áo không có 1 chút nếp nhăn cũng đủ để hiểu hắn là người coi trọng vẻ bề ngoài đến cỡ nào. Khuôn mặt góc cạnh nam tính. Nhìn có vẻ chỉ mới hơn 30 tuổi. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt làm người khác thật có thiện cảm.

- Haizz... Tôi nói chứ, tôi là bác sĩ khoa thần kinh đấy ! Gấp gáp như vậy hối thúc tôi chạy qua đây chỉ để trị đống thương ngoài da này hả? Còn nữa, dù sao tôi cũng là cậu của nhóc. Có ai nói chuyện với cậu ruột với mình mà lại ra lệnh "Tới đây" như nhóc không hả.... (đã lượt bỏ một ngàn từ)

Hình tượng vị bác sĩ thân thiện có chút cao lãnh ngay lập tức biến thành bà bán cá. Chỉ còn thiếu 1 cái loa phóng thanh nữa thôi.

- Trọng điểm_ Phi Dạ mất kiên nhẫn cắt ngang cái người đang nói hăng say kia.

- Hừ! Cô bé kia toàn thân trên dưới đều bị thương. Nhưng may là không có ảnh hưởng gì đến xương cốt. Chỉ là mất máu quá nhiều nên dẫn đến cơ thể không chịu nổi mà sốt thôi!_ Tiêu hừ lạnh 1 tiếng, có chút cáu gắt, đáp.

Phi Dạ lại nghe ra 1 chuyện khác, mặt mày bỗng dưng âm trầm đến đáng sợ.

- Nói vậy, cậu đã nhìn thấy thân thể cô ấy?

- Hả? Muốn khám vết thương thì phải cởi đồ thôi. Cậu nhóc đâu có đôi mắt thần có thể nhìn xuyên thấu chứ!_ Tiêu chưa kịp nghĩ gì, cái miệng còn nhanh hơn cái não.

[Đây không phải trọng điểm có được không?]

Tạ Thanh Tiêu khó hiểu nhìn hắn. Lại thấy người kia vẻ mặt xanh mét, sát khí ngập trời. Tròng mắt đảo quanh bỗng dưng nghĩ tới cái gì.

- Này này, đừng nói là mày ăn dấm chua với cả cậu mày đấy nhé!?

Tiêu đen mặt thở dài. Cháu trai lớn rồi muốn làm loạn a~~ Hắn thật tủi thân mà!

* Tiêu ở trong lòng rơi lệ, âm thầm chấm nước mắt*

《《《》》》

Hậu trường:

Du: Ai cho ngươi lén lút xàm sỡ người ta hả?

Phi Dạ: Ai bảo là lén lút, ta đây là công khai có được không hả? Ngu ngốc!

Du: Bớ người ta, nam chính làm tổn thương tâm hồn trẻ con ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của ta a~~

Phi Dạ: "...." Câm mồm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro