C.37 Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vốn là buổi hẹn với Tuyết Y mà Nguyên khó khăn lắm mới mở lời được. Nhưng là....

Khóe miệng cậu kịch liệt co giật khi thấy sự xuất hiện của 2 người khác.

Linh thì vốn thuộc loại vô tư, chuyện tình cảm cũng không hiểu nên khi nghe Tuyết Y rủ rê đi chơi liền có mặt. Trâm khi nghe tin này chỉ biết lắc đầu thở dài, rốt cuộc cũng phải đi theo để kiềm chế Linh lại đỡ mắc công cô nàng làm bóng đèn mà Không biết.

Trâm cũng chỉ biết nhìn Nguyên cười bất đắc dĩ.

- Đi thôi!_ Tuyết Y ngay từ ban đầu đã không suy nghĩ về Nguyên theo cách đó nên không hề nghĩ đến là cậu có thể thích mình. Lúc này cảm giác đơn giản là bạn bè đi chung với nhau.

Đã lâu lắm rồi cô mới đi công viên giải trí, hôm nay thoả sức tận hưởng vậy.

Nguyên tuy đã cải thiện vấn đề giao tiếp của mình với người khác nhiều lắm nhưng bản chất vốn là người nội tâm, ít nói nên thường nghe đám Tuyết y nói chuyện là nhiều, lâu lâu mới chen vô vài câu.

Sau khi chơi vài trò cảm giác mạnh Trâm kéo tay Nguyên kiếm cớ đi mua nứơc rời đi.

- Cái tên ngốc này, đi chung cả ngày trời mà một chút biểu hiện cũng không có, thiệt làm người ta tức chết mà_ Trâm vỗ cái BỐP vào đầu cậu than vãn.

- Như hiện tại không phải là tốt rồi sao? Người ta thường nói từ tình bạn mới thành tình yêu mà!_ Nguyên không cho là đúng, nói.

Cậu trước giờ chưa từng thích ai nên muốn đi từng bước chậm rãi. Vồ vập quá sẽ không tốt.

- Lại ngu, đợi tới khi cậu tỏ tình chắc Tuyết Y nó đã lấy chồng rồi đấy. Nhỏ đó tuy đã từng quen không ít người nhưng thật sự chuyện tình yêu chả hiểu con mẹ gì. Nếu cậu bị nó đặt ở vị trí là bạn thì sẽ là bạn MÃI MÃI đấy!

Trâm nhịn không được vỗ đầu cậu thêm 1 cái. Ảo não vuốt mặt, không kiêng nể gì mà chê bai Tuyết Y thậm tệ.

Nguyên chỉ hơi cúi mặt không nói gì, như đang có điều suy nghĩ.

Tiếp theo, cả bọn rủ nhau vào nhà ma. Đây là ý kiến của Trâm, không phải trên phim hay có những cảnh như vậy hay sao. Cô gái vì quá sợ hãi nên ôm chặt lấy chàng trai, 2 người ở gần nhau liền tim đập chân run rốt cuộc nhận ra tình cảm của mình.

Trâm nhìn về phía Nguyên mãnh liệt nháy nháy mắt ra hiệu.

Đúng 30 giây sau liền nghe thấy 1 tiếng la như heo bị chọc tiết vang lên. Trâm trong lòng đinh ninh rằng kế hoạch xem ra đã thành công mỹ mãn, âm thầm hí hửng cười.



Nhưng khi đi hết đoạn nhà ma ra cửa, cô rốt cuộc mới nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.

Khoé miệng Trâm mãnh liệt co rút.

- Linh, mày còn không mau leo xuống sợ rằng tên Nguyên sẽ ngất xỉu đấy!_ giọng nói bình tĩnh như không của Tuyết Y vang lên làm Trâm bừng tỉnh.

Cuối cùng Trâm chỉ biết thở dài ngao ngán. Làm sao cô lại quên mất là nhỏ Tuyết Y này dây thần kinh nó làm bằng thép rồi, đi xem phim ma còn ngồi cười được nữa cơ mà.

Thật uổng công cô bày mưu tính kế, còn tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh lãng mạn. Tất cả đều bị con nhỏ Linh mập như heo này phá nát.

- Hì hì... xin lỗi, do lúc nãy sợ quá.._ Linh hướng Nguyên gãi gãi đầu có hơi ngượng ngùng nói.

Nguyên cũng chỉ biết cười gượng bảo không sao nhưng thi thoảng vẫn len lén xoa xoa phía sau lưng.

1 lát sau Linh liền quẳng chuyện nhỏ này ra sau đầu. Nào đâu hay biết ánh mắt Trâm nhìn cô như muốn giết người.

- Thua keo này ta bày keo khác, đi thôi!_ Trâm vỗ vỗ vai an ủi Nguyên rồi kéo cậu đi.

Mà khi Trâm vừa thốt ra câu này xong thì điện thoại Tuyết Y reo lên. Cô nhìn dãy số xa lạ hơi nhíu mày nhưng vẫn là bắt máy.

<- Đang ở đâu?>_1 giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên.

- Anh... anh là Phi..._Tuyết y tay chân bỗng nhiên run rẩy, xém nữa làm rớt điện thoại.

<- Ừ, trả lời câu hỏi của tôi!>_ Còn chưa kịp để cô nói hết Phi Dạ đã cắt lời, vẫn là giọng điệu cao ngạo kia.

- À, cái đó, em đang ở công viên a_ Tuyết Y thành thật đáp lời. Trên môi nở nụ cười hưng phấn. Ai ngờ Đại thần lại tự động gọi đến cho cô chứ. Làm cô suýt chút nữa hồn bay phách lạc.

<- Tôi đang ở gần đó, đến đây đi... >_ không đợi Tuyết Y có đồng ý hay không Phi Dạ nói ra địa chỉ liền cúp máy.

- Ê, mày nói chuyện với ai thế?_ thấy biểu cảm của cô không bình thường cho lắm, Trâm lân la lại gần hỏi chuyện.

- Cái đó... Tao có việc gấp phải đi, tụi bay ở lại chơi vui vẻ nha!_ Tuyết Y kiếm cớ cong chân chuồn mất. Mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bóng dáng của cô đã mất hút sau đám đông.

- Hả... Con nhỏ này bị sao vậy? Thôi kệ nó vậy, đi chơi mấy trò khác đi_ Linh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. 1 mực đòi đi chơi tiếp.

Trâm dùng ánh mắt thương hại nhìn Nguyên. Trong lòng thầm than, tội nghiệp thằng nhỏ. Chưa kịp bày keo khác thì người đã chạy mất dạng.

Nguyên có chút suy sụp cúi đầu. Lúc nãy cậu đứng ở gần Tuyết y nhất nên loáng thoáng nghe được 1 giọng nam truyền tới. Cô có vẻ rất thích người này.

—-
Ở ngay gần đó, sau lớp hàng rào. Phi Dạ từ cửa ô tô nhìn thấy bộ dáng chạy như bay của Tuyết y liền không nhịn được mà cong môi, ánh mắt cũng đầy ý cười. Anh cất điện thoại vào túi rồi ra lệnh bác tài xế

-Đi thôi...

~~~~
Sorry mọi người, dạo gần đây bị đau tay nên không viết truyện được. Để mọi người chờ lâu.!!! Hiu hiu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro