C.4 Ba Mẹ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bổ sung: "BA MẸ CHỒNG "TỰ NHẬN"" :)))

Hóa ra vợ chồng chủ tịch Lâm đích thân đến mời ba mẹ cô đến bữa tiệc sinh nhật của con trai cưng của họ. Xem ra 2 bên có mối quan hệ không tồi.
.
Tuyết Y vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn ngồi 1 bên. Sống lưng thẳng tắp, chân trái gác lên gối phải. Hình ảnh quả thực khác hoàn toàn với nàng tiểu thư điêu ngoa khi ở trường.

Vợ chồng chủ tịch Lâm xem ra rất hài lòng với biểu hiện của cô.

Không biết cô có nhìn lầm hay không... nhưng mà ánh mắt bà Lâm nhìn cô sao giống như đang nhìn con dâu của mình quá vậy. Tuyết Y chớp chớp mắt, nghĩ thầm.

....

Buổi tiệc diễn ra ngay ngày hôm sau.

Chiếc Mercedes-Benz quen thuộc dừng lại ngay trước 1 ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ. Trí mở cửa bước ra ngoài rồi cẩn thận mở cửa sau, vươn tay .

1 bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn đặt vào lòng bàn tay anh. Tuyết Y chậm rãi bước xuống xe. Hôm nay cô rất có tự tin mình là người sẽ chiếm hết sự chú ý trong bữa tiệc.

Cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian để trang điểm đấy. Trên người cô từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Còn có đôi giày cao gót loại mới nhất đã hết sạch hàng từ tuần trước.

Tuyết Y tự tin quàng tay Trí bước trên nền gạch.

Trong đại sảnh vốn đang ồn ào thì không hiểu sao lại đồng loạt im bặt. Mọi người đều chăm chú ngước nhìn ra phía cửa.

Chỉ thấy 1 cô gái với mái tóc nâu được búi cao, 2 lọn tóc nhỏ uốn quăn xõa xuống 2 bên. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng với hai má hồng hồng, môi đỏ mọng. Trên cổ là sợi dây chuyền đính hạt kim cương lấp lánh. Chiếc váy đuôi cá với phần thân ôm gọn lấy thân hình làm 3 vòng trở nên rõ rệt, phần đuôi màu trắng bồng bềnh hơi xòe ra.

Tuyết Y bình tĩnh bước đi. Rất hài lòng khi mọi ánh mắt đều hướng về phía mình. Bỗng nhiên... cô nheo mắt lại. Không hài lòng nhìn cái bóng lưng rõ ràng là không hề chú ý đến sự xuất hiện của cô.

Bước chân bỗng dưng nhanh hơn 1 chút bỏ mặc luôn cả Trí nãy giờ vẫn đi sát bên. Trí tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không hề ngăn cản.

Tuyết Y nhướn mày suy ngẫm 1 chút. Sao càng đến gần lại càng thấy bóng lưng này quen thuộc vậy nhỉ.
Tay cô vô thức chạm vào lưng người con trai kia.

Đến khi quay lại cô mới tá hỏa nhận ra. Này không phải là anh chàng đẹp trai làm cô vác chân lên cổ, tâm tâm khổ sở mà "dí" theo hay !

- Hi, Handsome guy. Nhớ em chứ!_ Tuyết y hưng phấn nhận người quen.

Phi Dạ "hừ" lạnh 1 tiếng, không đáp. Hắn đương nhiên nhớ rõ cái bản mặt đã làm cho Phỉ Phỉ của hắn khóc. Nếu không phải do ba mẹ hắn đang cần hợp tác với ba mẹ cô ta thì hắn còn lâu mới dễ như vậy liền tha cho người này.

- À, em vẫn chưa biết tên anh đấy! Em tên là Nhiễm Tuyết Y, còn anh?_ Cô không vì vậy mà mất hứng, tiếp tục mặt dày hỏi chuyện.

- Thần kinh!_ Nhịn xuống lửa nóng của chính mình để không đánh người , Phi Dạ mặt trầm xuống, phun ra 2 chữ.

- Nha, thì ra hoàng tử tên là Thần Kinh a~tên rất hay! Chắc ba mẹ anh thương anh lắm nhỉ!_ Tuyết y không hiểu sao lại liên mồm khen. không hề biết ngượng là gì. Cười đến mắt híp lại thành hình lưỡi liềm.

- Cô...!_ "nhịn...nhịn... nhịn" Phi Dạ không ngừng tự nhắc nhở mình như vậy. Hắn nhịn đến nỗi mặt đỏ bừng 1 mảng lớn.

Tuyết Y ở trong lòng tự kỉ "oa... hoàng tử thẹn thùng rồi kìa. Dễ thương quá đi mất"

Nếu Phi Dạ hắn mà nghe được những lời này chỉ sợ là sẽ không thương tiếc mà phóng cho cô 1 cái đạp.

- Anh chị xem tụi nhỏ thân thiết với nhau chưa kìa_ đúng lúc này 1 giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người

Ông bà Lâm cùng ba mẹ cô cùng bước tới.

- Đây là nhóc Dạ có phải không? Càng lớn lên càng đẹp trai giống ông nhà chị lúc trẻ nhỉ!_ mẹ cô cười thân thiện bước lại gần.

- Ôi, thằng nhóc này làm sao có thể bằng con gái nhà chị được. Vừa ngoan hiền lại xinh xắn thế kia!_ bà Lâm tuy là nói vậy nhưng khi nhìn con trai mình trong mắt lại toát lên vẻ tự hào.

Tuyết Y liền thu lại vẻ không nghiêm túc đùa bỡn "trai nhà lành" của mình lại. Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng 1 bên.

Phi Dạ đem cảnh này thu vào mắt liền ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ.

- Chị có thấy 2 đứa nhỏ đứng cạnh nhau rất là xứng đôi hay không?!_ Mẹ cô trong mắt toát lên 1 chút tính toán, hướng về chủ đề khác.

- Chị nói cũng thật đúng a. Sao tới bây giờ tôi mới phát hiện ra nhỉ? Nếu con bé mà trở thành con dâu của tôi thì 2 nhà chúng ta thân càng thêm thân rồi. Ông thấy thế nào?_ Bà Lâm cười cười phụ họa rồi nhìn sang chồng mình.

- À... À... Có điều, thằng nhóc nhà tôi tính tình không được tốt cho lắm, lại hay làm bộ mặt lạnh băng, chỉ sợ con gái nhà chị bị dọa mà thôi!_ Ông Lâm nhìn ánh mắt như tia lửa điện của con trai mình phóng tới. Gạt gạt mồ hôi trên trán, đáp lời.

Thằng nhóc này, biết là không thay đổi được ý kiến của mẹ nó nên mới nhằm vào ông đây mà. Ông tuy rằng bó tay nếu nó phát hỏa nhưng ông còn sợ vợ mình nhiều hơn a~.

Không ngờ chồng mình lại nói ra lời này, bà Lâm âm thầm đạp dưới chân ông 1 cái nhắc nhở.

- Không sao, không sao. Cứ để 2 đứa chúng nó tiếp xúc nhiều với nhau hơn 1 chút vẫn tốt hơn. Chỉ có bậc phụ huynh chúng ra là vội vàng thôi_ Mẹ cô vội vàng tiếp lời.

Ba cô ở bên cạnh chỉ thỉnh thoảng đáp vài chữ. Mọi người đều biết tính tình ông vốn như vậy nên chẳng ai phàn nàn gì.

Chỉ có cô là đầu óc chu du lên tận đâu đâu rồi. Nga~ thì ra hoàng tử là con của chủ tịch Lâm. Thế thì càng tốt, cơ hội gặp mặt mĩ nam sẽ ngày càng nhiều nha. Ha ha ha...

Trong lòng Tuyết y sớm đã cười đến nở hoa. Nếu ở đây không có người khác thì cô đã sảng khoái chống nạnh cười như điên rồi.

Sau khi trò chuyện xong với ông bà chủ tịch Lâm. Ba cô đi chào hỏi với các đối tác khác. Mẹ lại dẫn cô đi chào hỏi mọi người.

Nhưng vừa đi được vài bước liền cảm thấy bên eo truyền đến 1 trận đau nhói. Tuyết Y cắn răng nhìn cánh tay vừa mới tách ra của mẹ cô. Trên mặt không có quá nhiều thay đổi, giống như đã quá quen với cảnh tượng này.

- Lưng còng xuống 2 độ.. .còn ra cái thể thống gì!_ Mẹ cô chỉ nhỏ giọng mắng nhiếc ở bên tai cô.

Trong mắt người khác chỉ giống như mẹ con đang thân thiết thì thầm với nhau mà thôi.

- Vâng!_ Tuyết Y thản nhiên đáp 1 tiếng rồi chỉnh lại tư thế của mình. Trên môi lại ráng rặng ra nụ cười hoàn hảo. Nhưng... tròng mắt là 1 mảnh xa xăm.

...

Được quá nửa bữa tiệc, Lâm Phi Dạ kiếm cớ chuồn ra sân sau. Sân sau nhà hắn có 1 vườn cây nhỏ. Khắp nơi đều được lát 1 lớp cỏ mềm.

Nhưng không ngờ có 1 người đã đến đây trước cả hắn.

Phi Dạ im hơi lặng tiếng liếc nhìn qua. Người này không phải ai khác, mà chính là người lúc nãy làm hắn tức điên.

Nhưng mà... vì cái gì hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Biểu cảm của người này sao lại bi thương như vậy. Hắn không phải là bị hoa mắt đó chứ.

Không hiểu sao,hắn bất giác lại bước chân lại gần.

Tuyết Y đang ngồi dựa lưng vào gốc cây. Hắn chỉ nhìn thấy nửa mặt của cô. Có... cái gì đó lấp lánh trên mặt cô do ánh sánh từ gần đó chiếu tới. Là
...Nước mắt... sao??

Rạp... đúng lúc này Phi Dạ lại đạp trúng nhánh cây khi chỉ cách cô có 4, 5 bước chân.

Tuyết Y lúc này mới phát giác ra có người tới gần mà đưa mắt nhìn sang. Cô... đứng dậy... kéo váy... chạy!

- Hoàng tử... Thần kinh a~_ Tuyết Y hưng phấn phóng thẳng về phía hắn. Vừa nói 2 chữ đầu xong mới nhớ ra 2 chữ còn lại.

Phi Dạ đen mặt, vươn thẳng chân.

Quả nhiên là hắn bị hoa mắt rồi.!

Tuyết Y vì không muốn vị váy mình bị dơ nên bất đắc dĩ phải dừng lại.

~~~

Giới thiệu 1 chút sơ đồ gia đình.

Nhiễm cha:: Nhiễm Phong

Nhiễm mẹ: Trần Thanh Nga

Nhiễm con: Nhiễm Tuyết Y
~~

Lâm cha: Lâm Hàm Lộ

Lâm mẹ: Tạ Thu Thủy

Lâm con: Lâm Phi Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro