Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bọn cô chỉ có nghe sinh hoạt, phân bố cán bộ lớp, một số nội quy của trường, ở đến trưa rồi về. Đang soạn đồ đi về thì một cuộc điện thoại gọi đến, là của baba cô.

Ông ấy chỉ muốn nói rằng hôm nay hai người sẽ đi về nhà ngoại bên nước ngoài 3 tháng, ông cá ba sa cũng đi công tác một tuần nên chỉ còn mỗi mình cô ở nhà, dặn dò cô đủ thứ rồi cúp máy đi. Cô vui vẻ cúp máy chứ thừa biết là hai người đó sẽ đi hú hí đâu đó, bỏ mặc cô ở nhà cô đơn một mình. Thặc lừ hết chỗ nói mà!

Hạ Vy và Hạ Linh thấy cái bản mặt tiu nghỉu của cô thì hỏi han.

-Này Cá Mập, làm sao mà cái bản mặt như bánh bao chiều thế kia?

-Đúng rồi đó, làm sao dợ Điệp Điệp?

-Tui bị bỏ rơi gòi.

Nhìn cái con nhóc đang co người tự kỷ ngồi vẽ vòng tròn trên đất, cả hai thấy mà thương. Cũng phải thôi, nhờ cô mà cả hai mới thân thiết, làm sao mà không thương cô bạn đáng yêu này chứ! Thấy vậy, Hạ Vy vỗ vai Mộng Điệp.

-Này, hay là hôm nay mày tới Hạ gia đi, ở tới tối về cũng được.

-Đúng đó, chiều nay đi chơi luôn một thể.

-Thế thì cũng được.

Thế là đám ba người bọn cô xách cặp ra về. Đi được gần cổng trường thì Hàn Thiệu và các nam chính chạy ra bu quanh lấy Hạ Liên Nhu, nằng nặc đòi chở cô ấy về nhưng cô ấy từ chối. Hạ Vy kéo tay cô, nhỏ giọng nói.

-Lũ ruồi nhặng đáng ghét.

-Được rồi má, quan tâm làm gì, về Hạ gia một chuyến đi.

-A, hai người chờ em với.

Hạ Liên Nhu liên tục từ chối các nam chính rồi nhanh chân chạy lại chỗ bọn cô. Hàn Thiệu thấy vậy liền kéo tay cô ấy, Tạ Hiên lời lẽ cay nghiệt hướng về Hạ Vy.

-Hạ Vy, cô muốn chia cắt em ấy với chúng tôi hay sao? Có phải cô bỏ bùa mê thuốc lú cho em ấy rồi không? Hay cô chỉ đang lạt mềm buộc chặt, thừa cơ quyến rũ chúng tôi? 

Tới nước này, cô không kìm được nữa, liền tháo một chiếc giày ra ném vào trong mặt của Tạ Hiên.

-Im cái miệng chó của ngươi lại, ồn hết chỗ nói! Ngươi là đàn bà hay sao mà nói lắm thế? 

-Cô...dám...

-Tại sao tôi không dám, cái thứ đàn ông nói nhiều hơn đàn bà thì câm ngay cho tôi! Lải nhải cả ngày cũng chỉ có mấy thứ "quyến rũ" này, "lạt mềm buộc chặt" nọ, bộ chưa soi gương hay sao? Thứ trẻ ranh bày đặt làm nam chính ngôn tình, mới tí tuổi đầu yêu đương nhắng nhít, bộ ở nhà ngươi không được dạy là phải ăn nói nhã nhặn, cư xử lịch sự hay sao mà còn đứng đây bắt nạt con gái người ta! Cái kiểu này, thật buồn cho một thế hệ!

-Vân Mộng Điệp, cô đừng có quá đáng!

Tề Khánh Lâm hùng hổ bước ra thì bị cô lườm cháy mặt.

-Coi bộ mấy thằng con trai như mấy người thích làm đàn bà lắm chuyện đúng không?

Hạ Liên Nhu vùng tay ra khỏi Hàn Thiệu, chạy lại đằng sau Mộng Điệp. Hạ Vy lúc này mặt lạnh nhìn từng tên nam chính, nghiêm túc nói.

-Mấy kẻ các ngươi, tai nghe chưa chắc đã sai, mắt thấy chưa chắc đã đúng. Từ lúc bước chân vào trường tôi chưa hề đả động đến các anh, chỉ có các anh công kích tôi bằng những lời nói khiếm nhã. Mộng Điệp nói đúng, các anh là cái thứ đàn ông nhiều chuyện hơn đàn bà. Bởi vì các anh không biết, chính Mộng Điệp là người đã gỡ bỏ khúc mắc giữa tôi và Liên Nhu nên bây giờ hai chúng tôi mới thân thiết như vậy, hoàn toàn không có bùa mê thuốc lú. Còn Hàn Thiệu, anh quá đáng thật! Liên Nhu đã từ chối vậy mà anh không buông, cố chấp đến thế là cùng.

-Nếu tôi không làm như vậy, thì cô sẽ hại em ấy.

Hàn Thiệu cứng đầu trả lời.

-Cái thứ óc heo nhà anh, từ sáng tới giớ tôi chưa hề đụng chạm gì đến con bé, chỉ có các người vây quanh con bé mà thôi. Vả lại, cho dù tôi có hại con bé hay là người khác thì các anh cũng đâu có tin, lại còn đổ hết lên đầu của tôi. Hàn Thiệu, ngày trước tôi quả thật mù rồi mới đi thích cái loại con trai như anh. Hàn Mặc và cái đám còn lại, một lũ mắt mù tâm mù, chẳng đáng để tôi quan tâm.

Hạ Vy nói xong, xoay người lại khoác tay Liên Nhu và tay Mộng Điệp, lên xe và đi về phía Hạ gia.

 Hàn Thiệu nắm chặt tay lại, cảm thấy trong tim giống như bị nứt ra, nhưng cũng mau chóng trở lại bình thường rồi về nhà.

___________________________________

Tại Hạ gia, buổi trưa.

Hạ gia chủ lúc này đang ở trong thư phòng, xem xét từng tập tài liệu thì nghe thấy tiếng của quản gia.

-Lão gia, đã đến giờ ăn trưa.

-Ta biết rồi.

Hạ gia chủ gấp lại tập tài liệu, thư thả bước xuống dưới nhà. Hạ kế phu nhân đang gọt từng trái táo mọng nước, chớp mắt đã thấy lão gia xuống đến nơi, liền mời ăn táo. Hạ gia chủ liếc nhìn đồng hồ, hỏi phu nhân thì được biết các con đã về, lại mang theo một cô bạn về. Bà ấy bảo.

-Nhìn thấy ba đứa chúng nó chơi thân lắm kìa, mà con bé bạn của hai đứa nhìn dễ thương lắm. Nhìn cứ như búp bê vậy.

-Vậy sao, thế con bé tên gì?

-Hình như là Vân Mộng Điệp, nhị tiểu thư Vân gia thì phải.

-Thế cũng tốt, hai đứa có thể thông qua người bạn này mà gắn bó thân thiết hơn.

-Vậy thì để tôi gọi ba đứa đó xuống ăn cơm.

____________________________________

Tại Kiều gia, nằm trên giường là một cô gái có vẻ đẹp xinh xắn, mái tóc đỏ rực tựa ngọn lửa, mắt to múi cao, chân mày thanh lịch. Tỉnh dậy, cô chống tay tựa người, đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải là căn phòng của mình, mày nhíu chặt lại. Lại nhận ra tay chân mình có chút thon thả, mềm mại, lại thêm một loạt ký ức xa lạ chạy ngang qua đầu, túm lại cô đã xuyên không rồi.

Cô còn nhớ là đang nằm trong phòng đọc truyện, thì bị trượt chân đập đầu vào cạnh bàn. Đường đường là một mafia kiêm chủ tịch cao cao tại thượng như cô, vậy mà lại chết lãng xẹt như vậy. Cố gắng tìm kiếm thông tin của nguyên chủ, cô nhận ra người mình nhập vào là Kiều Oanh, đại tiểu thư Kiều gia, và là nữ phụ số 2 trong tiểu thuyết "Đóa bạch liên của bọn anh". Tình tình chua ngoa đanh đá, và cực kỳ thích Lam Chính Thần và đeo bám anh ta suốt. Đương nhiên nam chủ chỉ thuộc về nữ chủ, làm sao quan tâm đến nữ phụ cơ chứ! Vì thế mà lụy tình mà sau này bị tất cả các nam chủ nam phụ sát hại, cha mẹ ruồng bỏ, bạn bè phản bội. 

Hừ, cô - Hải Tuệ, từ nay sẽ trở thành Kiều Oanh, ngược chết nam chủ, nữ chủ. Nếu kẻ nào dám làm khó cô, đừng trách tại sao cô ác! Một kẻ vô tâm vô phế như cô, làm gì cần phải quỳ lạy cầu xin nam chủ chứ, ta đây không cần!

Cơ mà, cũng nên chiêm ngưỡng nhan sắc một chút đã. Hừm, không tồi, thuộc dạng sắc sảo nhưng thần thái vẫn có chút ngây thơ. Được, ta sẽ trở lại làm một Hải Tuệ cao lãnh như trước, để xem kẻ nào dám cản.

Hải Tuệ bước đến tủ đồ, hắc tuyến đầy đầu nhìn mớ quần không ra quần, áo không ra áo. Thế này không được, Hải Tuệ chọn một bộ quần áo bình thường nhất rồi xuống dưới nhà. 

Kiều gia chủ và Kiều phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng khách, thấy con gái mình xuống liền hỏi.

-Oanh Oanh, con đi đâu đấy?

-Dạ, con đi trung tâm mua sắm ạ.

-Ồ, vậy thì cầm theo tấm thẻ này nè, đi chơi cho vui nha con.

Ngày trước Hải Tuệ không hề có ai yêu thương, nên khi nhận được sự quan tâm của Kiều phu nhân, khóe môi bất chợt nhếch lên, mỉm cười.

-Dạ, con cảm ơn mẹ, con đi đây.

___________________________________

Hạ gia, phòng của Hạ Vy...

-Nè, chán quá à, có muốn đi trung tâm mua sắm không?

Hạ Liên Nhu chu mỏ quạu quọ, nằm không yên trên đùi Mộng Điệp. Hạ Vy thở dài.

-Đi chi cho lắm, không thấy tủ đồ sắp banh tới nơi rồi à!

-Thôi nào chị hai, mùa thu đến rồi, đi mua mấy bộ đồ mùa thu đi. Nghe nói trong trung tâm có bán tà tưa đó.

-Tà tưa với chả tà từa, uống lắm cho béo!

Mộng Điệp hắc tuyến. Liên Nhu vẫn không chịu, lắc lắc cánh tay, xin xỏ đủ thứ rồi xách cả hai cô đi trung tâm mua sắm.

Bước vào trung tâm mua sắm, cái lạnh phà ra từ điều hòa không thể làm dịu nổi tâm hồn của con nhóc hoa sen nào đó. Liên Nhu cứ thế mà xách cả hai vào quán trà sữa trên lầu 4, order ba ly trà sữa chocolate.

Hải Tuệ mới vừa tới trung tâm mua sắm, lại cảm thấy khát, liền đi lên lầu 4 để tìm nước giải khát. Chọn cho mình một ly trà đào, cô liền đem ra một bàn gần cửa sổ, trung hợp thay bàn của Mộng Điệp lại kế bên cái bàn Hải Tuệ.

Hải Tuệ chưa gì đã tông trúng Mộng Điệp lúc này từ nhà vệ sinh chui ra, ly trà trên tay Hải Tuệ đổ lên hết người Mộng Điệp. Hải Tuệ mặt lạnh băng xin lỗi, Mộng Điệp mặc dù không cố ý nhưng lại khiến người ta mất đi ly trà nên cũng cúi đầu xin lỗi theo. 

Hải Tuệ đánh giá cô bé trước mặt, tóc nâu mắt xanh to tròn, tinh xảo như búp bê, người ngoài còn tưởng đây không phải là con người. Đặc biệt là cặp má trắng nõn hồng hào ấy, Hải Tuệ vô thức đưa tay lên nắn nắn xoa xoa. 

Mộng Điệp mặt ngu ngơ bị cho người ta nhào nặn hai bên má, Hạ Vy và Hạ Liên Nhu đợi mãi không thấy bạn mình thì đứng dậy đi kiếm thì gặp cảnh tượng đó.

Hải Tuệ: *nhào nhào, nắn nắn má của Mộng Điệp* Mềm quá!

Mộng Điệp: *mặt ngu ngơ-ing* dafuq!

Hạ Vy và Hạ Liên Nhu: đù, bộ má của Mộng Điệp là nam châm hút gái à? Lại toàn là gái đẹp nữa chứ!

Và cũng là sau này, khi cả bốn đứa đã lớn hết rồi, chúng vẫn không thể giải thích được tại sao mình lại thích sờ nắn hai bên má của Mộng Điệp như vậy! Hay nói cách khác là cặp má của Mộng Điệp lại được người khác chú ý như vậy!

Thiệt tình, không hiểu tại sao luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro