Chương 1: Trọng sinh vào Nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Hắc! Chờ tớ với!
Hắc Lâm nhìn thằng bạn Nam Thành của mình chật vật đuổi theo liều bĩu môi:
-Cậu chạy chậm vậy?!
Nam Thành cười hì hì không phải bác lại
-Mà trên tay cậu là... -Hắc Lâm giật lấy khiến Nam Thành la oai oái -Doraemon?!
Nam Thành định lấy lại nhưng bất thành vì cậu quá nhỏ con so với Hắc Lâm
-Đến tuổi này cậu còn đọc Doraemon? Bảo sao bọn ở lớp thích bắt nạt cậu đấy-Hắc Lâm cầm cuốn truyện cộp đầu Nam Thành
Nam Thành ôm đầu cãi:
-Có sao đâu? Doraemon là bộ truyện rất hay đấy!
Rồi cậu nhìn cuốn truyện:
-Ước gì tớ là Nobita được Doraemon giúp đỡ thì hay biết mấy...
Hắc Lâm nhét truyện vào tay bạn lầm bầm "Ai chả muốn vậy" song lại cốc đầu Nam Thành -Đi mau lên sắp muộn học rồi!
Nam Thành xoa đầu "Sao cứ đánh đầu tớ vậy? Tớ ngu do cậu hết á! "
-Rồi rồi...
Tay cầm cuốn truyện Nam Thành cười khúc khích cả đoạn đường
Bỗng... BÍP BÍP BÍP!!!!
-CẨN THẬN- Hắc Lâm hét lên
Một chiếc xe tải lao đến có vẻ không kiểm soát được tốc độ. Nam Thành cứ đứng như trời trồng mà không dám nhúc nhích.
"Chết tiệt cậu ta sợ quá... " Hắc Lâm rủa một câu rồi lao vào đẩy bạn ra
RẦM...
Nam Thành khi bình tĩnh lại thì thấy Hắc Lâm đầy máu nằm giữa đường. Cậu chạy lại đỡ bạn mình khóc:
-Tiểu Hắc tớ xin lỗi... Hức... Cậu đừng chết mà?! Cậu chết tớ chơi với ai... Hức..
-Mau gọi cứu thương phải sơ cứu cơ bản đã bla bla...-Tiếng người dân qua đường
Hắc Lâm cười:
-Tớ vẫn còn nói được vẫn sống chán
Nhưng chính cậu biết cậu sắp không qua khỏi. Đầu đau nhức không cảm thấy đau và cũng không nhìn thấy gì nữa, cậu chỉ nghe thấy tiếng kêu gào của Nam Thành và cảm nhận được giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống mặt cậu...
Xin lỗi Nam Thành... Cha mẹ... Em gái... Hắc Lâm này đành đi trước vậy...
~~~Tôi là dải phân cách (~‾▿‾)~~~~
-Nobita-kun Nobita-kun!!!
Hắc Lâm choàng tỉnh dậy! "Vẫn sống ta vẫn sống" cậu tự tát vào mặt mình một cái "Đau... Không phải mơ... Yepppppp"
Rồi trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một quả bóng to xanh. Cậu hoảng hốt lùi ra xa...
-Nobita-kun? Cậu sao vậy? Mau lên sắp trễ học rồi kìa-Là Doraemon?!
Cậu tức tốc tìm cái gương be bé trên bàn học soi.
"What?! Mình là Nobi Nobita?! "
Hết chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro