#2: Vụng trộm có thực đáng trách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là nội tâm của bạn.

Tình yêu được cho là khó đoán, nhiều sắc thái và nguy hiểm.

Một sự liều lĩnh đầy thú vị : Ngoại tình.

Kẻ thứ ba, hay còn gọi là nhân vật phản diện trong chuyện tình đã được định trước của hai người thường được coi là con cáo dụ dỗ.

Người phản bội và kẻ thứ ba sẽ là nhân tố bị lôi ra chỉ trích, lên án và chê bai.

Không hiểu sao tôi chỉ nhìn và lắc đầu. Phải chăng tôi đã ơ thờ với cái xấu?

Thiết nghĩ, vụng trộm cũng chỉ là bản năng của con người thôi.

Có phải bạn thường cảm thấy ăn vụng trong lớp thường ngon hơn ăn sáng ăn trưa không?

Tình cảm cũng thế. Hạnh phúc là mãi mãi là khi hai người biết hâm nóng, chứ bản chất tình cảm là phai nhạt theo thời gian. Nếu không hâm nóng lại, một trong hai sẽ sản sinh ra ánh nhìn với đối tượng thứ ba.

Con người số nhiều giống như động vật hoang dã. Họ thích sự mới lạ và kịch tính, càng cấm càng làm.

Thực ra họ cảm thấy vụng trộm là một sự trải nghiệm. Dù biết là xấu nhưng vẫn dấn thân vào cuộc tình tay ba. Đơn giản vì đứng núi này trông núi nọ, họ thích nét quyến rũ của kẻ thứ ba.

Một khi đã bước vào cuộc vụng trộm chứa đầy những ham muốn hấp dẫn gấp trăm lần mối quan hệ hiện tại, họ sẽ chọn con đường tội lỗi mà bí ẩn ma mị như một loại thuốc phiện.

Tôi chỉ đơn giản muốn nói lên cách nhìn của mình. Cho dù sau này tôi có là người bị phản bội, tôi cũng thừa nhận rằng mình đã từng có con mắt nhận thức như ngày hôm nay, chứ không hề cổ suý cho việc ngoại tình.

Người ngoài cuộc nhìn thấy họ bội bạc, vô liêm sỉ và vô cùng tàn nhẫn.

Họ lại cảm thấy khoái lạc, mê mẩn và thích thú.

Là tội ác không thể dung thứ, hay một sự lén lút ngọt ngào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro