Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[0%....10%....60%....100%....Truyền tống hoàn tất]

___________________________________________________________

Đẹp quá.. bầu trời ban đêm thực đẹp. Những chòm sao tỏa sáng rực rỡ như những viên đá quý lấp lánh. Khoan đã... Bầu trời??!!!! Clgt???!!!

Trong màn đêm, thân hình nhỏ nhắn đang nằm bỗng ngồi bật dậy. Mái tóc đen nhánh được xõa dài rơi xuống hai bên má để lộ khuôn mặt trắng bệch với ngũ quan thanh tú. Đôi mắt màu cafe mở to để lộ sự hoang mang bên trong khi nhận ra nơi cô đang ở.

Cái đệt cụ nhà nó chứ!!! Đây là nghĩa trang mà!! Lũ điên nào dám đem bỏ mình ở đây?!!

"Có tiếp nhận kịch bản không?" Âm thanh lạnh lẽo không chút sức sống nào vang lên.

Hả? Kịch bản gì cơ? Cô bày tỏ mình đang rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Kí chủ, xin đừng đùa nữa. Cô hoàn toàn bình thường, không có bị mất trí nhớ!" Âm thanh ấy lại vang lên. " Có tiếp nhận kịch bản không?"

"Aizz... có" vừa dứt lời cơn đau đầu từ đâu ập đến khiến cô trở tay không kịp. Cơn đau xuyên thẳng vào đại não, cảm giác như có ai đó cứng rắn nhét đồ vào đầu cô vậy. Cơn đau dồn dập đánh đến khiến cô phải khụy xuống ôm đầu rên rỉ thở dốc.

"CMN!! Đau! Đau! Đauuu!!"

Cơn đau dần qua đi, hình ảnh trong đầu hiện lên càng rõ ràng.

Nguyễn chủ họ Chu tên Như Nguyệt, là đứa con duy nhất nhà họ Chu. Thông minh, xinh đẹp, gia thế tốt. Một người như thế đáng lẽ sẽ có tương lai tươi sáng thế nhưng chỉ vì là nữ phụ mà cuộc đời rơi vào bế tắc.

 Nữ chính Chu Hoàn Diệu lại là con nuôi của Chu gia, tức là em của Như Nguyệt. Nam chính là Hoắc Hàn Dụ là trưởng nam của Hoắc gia. Chu gia và Hoắc gia là hai gia tộc lâu đời có mối quan hệ thân thiết với nhau. Vì mối quan hệ của hai bên gia đình nên từ nhỏ cả ba bọn họ đã rất thân thiết với nhau.

Theo cốt truyện thì nam chính đại nhân đã động lòng với nguyên chủ. Dính dáng đến nam chính có khi nào may mắn không? Đứ có đâu!! Mà xu hơn nữa là nữ chính lại đi đơn phương nam chính. Làm tình địch của nữ chính thì có thể sống yên  sao?? Có thể sao??? Làm beep gì có chuyện đó. Nguyên chủ nhanh chóng bị tác giả ngược đến tơi bời hoa lá. Nào là bị đối thủ của nhà họ Hoắc bắt cóc, bị cưỡng hiếp... cuối cùng nhảy lầu mà chết. Còn cặp đôi chính thế mà cũng không thoát khỏi cảnh bị ngược lên ngược xuống. Phương pháp ngược nam nữ chính của tác giả cũng thật khiến người đọc mệt tâm a. Dù ngược lên ngược xuống bọn họ cũng có thể về chung một nhà. Còn vì sao về với nhau? Sao cô biết??? Cô đi lĩnh cơm hộp trước rồi!!

Sau khi tiếp thu cốt truyện cô thật sự muốn điên mất. Thứ nhất, mẹ nó, ta xin chân thành gửi lời hỏi thăm đến hệ thống. Nhà ngươi hít cỏ trong lúc làm việc à!! Bộ không thể truyền kịch bản nhẹ nhàng hơn được sao!!!Thứ hai, tác giả là người hay cẩu?!!! Sao viết truyện cẩu huyết vậy?!! Cái gì mà nam chính tổng tài bá đạo vì không quên được người cũ cho nên hẹn hò với nữ chính. Ủa rồi mắc gì?? Làm con người ta có thai lại kêu bỏ vì không muốn tri kỉ, là cô, hiểu lầm??!! Làm người đi má ơi!!

 Ok, hít sâu, mĩ nữ cần phải tịnh tâm. Tịnh tâm cái lông, bổn cô nương lại đi làm tình địch của nữ chính!!! Kiếp này coi như bỏ.

Hiện tại khi cô xuyên đến là Như Nguyệt đã bị lũ ngu nào đó bắt cóc rồi bỏ ở nghĩa trang để hù dọa. Còn vì sao lại muốn hù cô á hả? Chắc vì ghen tỵ với cô đi.

Nhìn xung quanh bốn bề lạnh lẽo. Dẹp đi, tìm đường về cho rồi. Cô không có hứng ở nghĩa trang suy nghĩ về cuộc đời cả đêm đâu, lạnh lắm.

Cô gái đứng dậy phủi đi bụi bặm bám trên người mình, tròng mắt đảo nhìn cảnh vật xung quanh, não bộ nhanh chóng phân tích hoàn cảnh của bản thân.

Cô phải công nhận, lũ người bắt cóc nguyên chủ cũng rất có mắt nhìn, chọn một cái nghĩa trang u ám, lạnh lẽo như thế này để dọa người.  Khắp nơi chỗ nào cũng có mộ phần, bia đá mọc lên lổm chổm, may mà chỗ cô nằm ban nãy không phải là trên mộ của người khác. Bây giờ chắc cũng đã trễ, sương mù bao vây dày đặc khiến hình bóng của của các tấm bia trở nên mờ ảo, lúc hiện, lúc rõ, cảnh vật hết sức quỷ dị. Mà chỗ này lại rất ít xe qua lại,  phải đi bộ xuống núi rồi mới bắt được xe về. Aiz, nhân sinh gian nan, phận làm nữ phụ, phải chịu thôi.

....

"Haaa.....haaa.. cái...haaa.... mệt quá...." một cô gái đầu tóc hơi rối, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng với cardigan kèm theo quần ống rộng bị lấm lem ở phần ống và đôi giày thể thao dính đầy bụi và bùn đất, vừa đi vừa hít thở một cách khó nhọc.

Mãi mới xuống được chân núi, cô lập tức rút điện thoại ra gọi quản gia đến đón. Còn vì sao lại đợi xuống núi mới gọi á? Ha hả, trên núi làm quái gì có sóng điện thoại, chưa kể đây là ngoại ô thành phố đó, sóng như hạch. Chuông đổ chưa được bao lâu thì đã có người bắt máy, là đàn ông với giọng điệu gấp gáp:

"Cô chủ! Cô có sao không?? Cô đang ở đâu?"

Vừa dứt lời vị quản gia già liền nghe thấy tiếng sụt sùi ở đầu dây bên kia.

"Chú Hà!! Hức! Cứu cháu với! Cháu đang ở chân núi Mộ!! Hức ..Mau tới đón cháu đi! Oaaa.." cô cầu cứu. Gì chứ, đang là người bị hại đó. Người bình thường gặp chuyện như vậy đương nhiên phải sợ hãi rồi. Chưa kể nguyên chủ vốn là tiểu thư đài các nữa đó. Không khóc cô cũng quỳ.

Thế là vị quản gia tội nghiệp nào đó vừa phải sai người đi đón vừa phải ra sức dỗ dành cô.... lẫn người nhà cô đang dồn dập hỏi han cô...

Cơ mà chưa được bao lâu cô đã phải đen mặt nhìn chiếc điện thoại trên tay..... hết pin rồi.

Ông trời quả nhiên không phụ lòng người tốt ha!! Vậy là ông chú không cần phải đối phó với mình nữa. Ủa chứ nói vậy thì mình là người xấu hả??......

Kệ đi. Chắc có người tới đón mình sớm thôi. Tiểu thuyết làm việc nhanh vãi bìu ra.

5 phút...

10 phút...

15 phút....

..... Cô nhớ là... hiệu suất làm việc trong tiểu thuyết nhanh lắm mà? Sao tới lượt cô thì lại phải đợi lâu dị trời??

Đang buồn rầu chờ đợi thì chợt có ánh đèn sáng chói chiếu đến.

Nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc của gia tộc đậu trước mắt, cô còn chưa kịp nói gì thì từ trên xe bước xuống ba người đàn ông mặc vest, mặt trông như mấy người đi bốc bát họ kèm theo người đàn ông trung niên nhìn rất quen tiến lại vị trí của cô. Nhờ trí nhớ của nguyên chủ cô nhanh chóng nhận ra đó là ba Chu - Chu Hoàng Việt và vệ sĩ của gia đình.

Mấy anh giang hồ nuôi ở nhà bao vây cô và Chu Hoàng Việt để bảo vệ hai người trong lúc ba Chu cẩn thận xem xét sức khỏe cùng vỗ về cô. Sự quan tâm và lo lắng của ông thật sự khiến cô cảm thấy khó xử vì xét cho cùng cô không phải nguyên chủ, cô không quen người này. Nhưng thật sự không thể thể hiện suy nghĩ này lên mặt nên cô đành chuyển sang rưng rưng nước mắt.

Ủa chứ muốn sao nữa mấy má?? Đóng vai nữ chính ngầu lòi ra vẻ không quan tâm hả?? Thaaaaa..

Sau khi chắc chắn cô thật sự ổn, vệ sĩ hộ tống hai người bọn cô lên ghế sau rồi họ cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Cứ thế, chiếc xe ô tô màu đen lao đi trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro