Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới đã diễn ra một cách long trọng, cũng đã 3 năm khi đám cưới diễn ra. Cô cũng ít khi gặp Mộc Mộc...
Vào ngày hôm đó trời mưa tầm tã đây có thể coi như là một trận mưa u sầu. Sấm chớp đánh rất dữ dội...
"""Cộc Cộc Cộc''''"
Tiếng gõ vang khắp căn nhà chỉ có một người... Tiết Chân chậm rãi tiến gần lại cửa
--- két...két----
Cảnh của mở ra, phong cảnh thật trùng hợp vừa lúc mở cửa sấm chớp đánh xuống một hình ảnh quen thuộc đổ nhào vào cơ thể cô
- Hức...Hức
Tiếng khóc nức nỡ. Không ai khác là Mộc Mộc, tại sao Mộc Mộc lại khóc. Cô bảo Mộc Mộc đi tắm thay đồ, rồi kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra
===30 phút sau====
Mộc Mộc tay cầm ly Cacao nóng, người run run
- có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại khóc? Chẳng lẽ Chính Hạ đánh cậu sao?- Tiết Chân lo lắng
-híc...híc Chính...Hạ..a..anh...ấy...muốn....ly....hôn....với....mình...-nước mắt cô rưng rưng
Tiết Chân ngạc nhiên:
- tại sao? Tại sao anh ấy muốn ly hôn?
- A...nh...anh...ấy....- cô ấp úng
- anh ấy ?-cô đang rất tò mò
- Anh ấy muốn ly hôn với mình vì anh ấy đã thích một người con trai khác...
Tiết Chân bị sốc. Không thể tin được mình đã nghĩ cậu ấy chính là nữ chính không ngờ chỉ sai một chút Mộc Mộc đã trở thành một nữ phụ đam mỹ. Chuyện sốc đến nỗi làm cô đôi chân khụy xuống hai tay tiếp đất, ánh mắt đối mặt với mặt đất miệng luôn nhảm " không thể tin được...không thể tin được...không thể tin được..."( chuyện khiến cô sốc chính là ở chap đầu tiên cô rất mạnh miệng với độc giả là Mộc Mộc chính là nữ chính... Ko thể tin được kết cục quá bất ngờ. Khiến cô đang bị xấu hổ không thể đối mặt với độc giả). Cô sao khi nghe tin tức bất ngờ cô bị sốc tâm lý, dẫn đến ngất
---nửa tiếng sau----
Ánh mắt mờ mờ mở ra xoay ngang thì thấy Mộc Mộc đang ngủ ở cạnh giường, cô ngồi dậy bước xuống giường bế Mộc Mộc lên giường, đắp chăn cho cô. Đứng bên kệ cửa sổ, tay cầm một ly cafe... Nhấp một ít rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài "đắng thật.... Biết vậy nên bỏ thêm đường.."
Tự nhiên Tiết Chân vừa ngẫm ra mắc gì mình phải đứng bên cửa sổ uống cafe chứ... Xàm xí hết sức...
----- sáng hôm sau-----
Mộc Mộc thức giấc, sau khi VSCN xong,cô bước ra khỏi phòng, ngửi được mùi thức ăn thơm tuyệt vời... Lần theo mùi thức ăn xuống bếp. Cô thấy Tiết Chân đang nấu ăn, Tiết Chân quay sang nhìn Mộc Mộc cười nhẹ với cô nói:
- cậu dậy rồi à? Mau ngồi đi đồ ăn sắp xong rồi, cậu chịu khó đợi đi
- À...um- Mộc Mộc ngồi xuống
Khoảng 15 phút sau món ăn được đưa ra trên bàn. Tiết Chân ngồi xuống nói:
- Cậu ăn đi... Đây là món cậu thích đấy...-cười
- À...um... Thật xấu hổ tự nhiên gặp chuyện đau lòng, còn ở nhà cậu, ăn đồ của cậu...-cảm thấy xấu hổ
Tiết Chân đứng lên bước đến cửa, mở ra cô xoay người lại, mặt cười hiền dịu nói:
- cậu ngốc thật cậu là bạn thân của tớ, cậu cũng như người của tớ nên cậu không cần phải tự xấu hổ đâu... Tớ đi làm đây, cậu cũng nên tìm một công việc nào đó đi...
Nói xong Tiết Chân bước ra ngoài...
Trên đường tới nơi làm việc của mình, thấy còn hơi sơm nên cô quyết định đến cửa hàng trang sức để mua một thứ gì đó cho Mộc Mộc. Đây là một tiệm trang sức khá bình thường...
Đi vòng quanh tiệm trang sức tôi tìm thấy được một thứ rất phù hợp với Mộc Mộc, một chiếc dây chuyền có hạt cườm hình giọt nước màu hồng tuyệt đẹp và cô quyết định chọn nó nhưng xui thay cô đã quên mang theo ví tiền... Bất ngờ đã xảy ra, một chàng trai tóc nâu hạt dẻ, cao khoảng 1m76 nói sẽ trả tiền cho sợi dây chuyền của cô. Khi ra khỏi cửa hàng đương nhiên cô không quên cảm ơn chàng trai tốt bụng đó... Anh ta tên là Ân Tiểu Hoàng, hai người có trao đổi số điện thoại đó cho nhau
Hai tạm biệt nhau... Từ đó trong lúc làm việc cô cứ mê mẫn suy nghĩ tới chàng trai Tiểu Hoàng kia...
Cô nghĩ ra chẳng lẽ mình có một chút hào quang nữ chính? Cuộc sống đào hoa đã tới với mình
Giờ làm kết thúc cô trở về nhà, thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng đời mới. Trong đó thấy một bóng người ngồi ở buồng lái. Tiết Chân không để ý đến bước vào nhà, đang lom khom để giày lên kệ. Cô nghe thấy tiếng nói của người con trai từ trong phong khách cô dựa vào tường nghe thử...
- Anh xin lỗi nhưng anh không còn yêu em nữa. Nên em hãy ký vào đơn ly hôn này giúp anh... Nếu em ký vào anh sẽ không làm em thiệt thòi đâu, em sẽ được một số tiền trang trải cuộc sống, anh cũng cho em một công việc và một căn nhà... Nên em sẽ không thiệt thòi khi ký vào đơn ly hôn đâu- Chính Hạ nói
- Hức....Hức- Mộc cô cố gắng kiềm nén cảm xúc, hai tay nắm chặt chiếc váy... Người cô run run
-------------Hết chap 2 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro