chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'cốc cốc'tiếng gõ cửa về kéo cô về thực tại

"vào..vào đi ạ"nhật mai linh lắp bắp trả lời

'cạch'cánh cửa mở ra bước vào là một phụ nữ trung niên tầm 50t lục lại trí nhớ của nguyên chủ người phụ nữ này là bà ngoại của cô tên vương tử nhi là một tiểu thư của vương gia.

"linh nhi,xuống ăn sáng thôi bà ngoại có nấu món con thích đấy" bà ngoại cười sủng nịch xoa đầu cô

"vâng,bà xuống trước đi một lát nữa cháu sẽ xuống"cô lễ phép trả lời

mắt bà cô lóe tia nghi ngờ nhưng chỉ nháy mắt rồi vụt tắt"ừ,cháu xuống nhanh nhé ông bà đợi cháu" (t/g: nghi ngờ là đúng rồi bình thường chủ thể tính tình bốc đồng đối với ông bà cô cô cũng không ngoại lệ đâu a~)

chờ bà ngoại của cô bước ra ngoài cô mới dám thở nhẹ một hơi cứ sợ bị phát hiện.nhưng cô cũng rất vui vì cô là một cô nhi chưa hề biết đến tình thương của ông bà hay ba mẹ là gì. đếnsau này lớn lên đi thi đại học cô mới quen được hàn hồng liên cô bạn thân quái gở của cô.cô bởi vì từ nhỏ đến lớn ở trong cô nhi viện nên tính tình lạnh nhạt không có bạn bè sau này cũng không biết sao cô quen được hàn băng liên và trở thành bạn thân nửa,là vì tiểu thuyết chăng. ừm chắc là vậy a.

"A,thiếu chút nữa là quên" cô nghĩ ngợi lung tung quên cả thời gian 

cô lật đật từ trong phòng chạy ra cô chạy xuống phòng bếp đã thấy ông bà cô ngồi ở đó nhưng chưa động đũa vào một dĩa thức ăn nào

"cháu xin lỗi làm mọi người chờ lâu"cô ngượng ngùng giải thích rồi ngồi xuống

 đảo mắt xung quanh đánh giá.ánh mắt cô dừng lại trên người ông cô,ông cô bây giờ cũng đã 55t gương mặt phúc hậu,anh tuấn tiêu sái kèm thêm một chút nghiêm nghị.mắt sáng như hồ ly khóe mắt có một ít nếp nhăn do thời gian để lại (t/g :ta không biết ta mặt -_-).bắt gặp ánh mắt đánh giá của cô ông không hề né tránh mà nhìn vào đó,mắt ông hiện vài phần hứng thú nhưng rất nhanh biến mất.mắt của cô và ông giao nhau ở không trung rồi rời đi rất nhanh.

"hai ông cháu định đấu mắt đến bao giờ nữa đây không đói hả"bà ngoại cười nhắc nhở

"ông bà cháu muốn được đi du học"nhật mai linh lấy hết cam đảm nói 

ông ngoại của cô cười nói"được thôi,nhưng ta có điều kiện"

"điều kiện gì ạ"cô tò mò hỏi

"khi nào đi du học về cháu phải tiếp quản công ty" (t/g :ông bà ngoại của nhật mai linh chỉ có một người và gái duy nhất là mẹ của cô nên cô là người thừa kế duy nhất)

"được ạ"cô sảng khoái dồng ý

"nhưng cháu định đi du học ở đâu,khi nào về"bây giờ bà ngoại của cô mới lên tiếng

"cháu sẽ đi đến nước x,khoảng 2 năm cháu sẽ về"

"là nước của ông bà nội cháu sống sao,vậy cũng được"trên gương mặt của bà ngoại mới bớt đi sự lo lắng

"cháu muốn khi nào bay"ông ngoại hỏi

"dạ ba ngày sau"cô nghĩ càng đi sớm thì càng tránh xa nam nữ chủ dễ dàng hơn dù cô rất muốn ở lại với ông bà ngoại cô

"được rồi bây giờ ăn đi rồi đi học,ông sẽ kêu gười rút học bạ của cháu ra"ông trả lời

ăn xong cô lên phòng thay đồng phục trường rồi đi học

đòng phục trường nhật mai linh:

(mình không biết tả thế nào nên mình lấy ảnh)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro