chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai Lee Joon của chủ thể có tướng mạo ấm áp chắc chắn là người con trai tóc màu vàng kia rồi còn có gái đứng cạnh giống bút bê Tây đó chắc là Lalisa Manoban bạn thân của chủ thể và kiêm luân chức chị dâu tương lai đây mà. Còn cái tên chuẩn trai đẹp thế giới kia chắc không ai khác là thanh mai trúc mã của chủ thể là kim Taehyung.
- Jieun con nhỏ ngốc nghếch này Jeon Jungkook có gì tốt mà cậu phải làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ.... Hức... Hức.... ----Lisa khóc nức nở ôm chặt lấy nó

- cậu đừng khóc nữa tớ sẽ không vì tên đó mà làm chuyện ngu ngốc nữa đâu! ---- nó an ủi Lisa

- Tốt rồi em nghĩ vậy là đúng! - Joon xoan đầu nó cười

- Jieun nhìn tớ chi vậy?? Chắc vẻ đẹp trai của tớ làm cho cậu quên Jeon Jungkook rồi chứ gì?? Yêu tớ thì cứ nói không sao tớ sẽ hi sinh đời trai đẹp để cưới cậu ... --- Taehyung ngả ngớn nói

- Ảo tưởng hay gì ai thèm cưới mà hi sinh?? --- nó đáp trả hào Hùng 🙃🙃🙃🙃

- Aidazz không biết nói vậy không chừng trong lòng muốn cưới tôi làm chồng mà không được chứ gì --- Taehyung  tiếp tục ngả ngớn

- cái tên điên khùng hừ.... -- nó lia ánh mắt nhìn Taehyung

- cậu cũng như một con điên trốn trại còn gì ---- Taehuyng cười hahả chêu chọc nó

- Nói cái gì hả?? --- nó chạy đuổi theo Taehyung

- Thôi đi hai người gặp nhau là như chó với mèo. Jieun đang bị bệnh mà sao cứ chạy không mệt à? -- Lisa đã quá quen với tình tình trẻ con của hai đứa trẻ nhìn thì mười hết rồi mà tâm hồn con nít

- Lisa, anh Joon hai người đi mua cho em đồ ăn đi em đói quá rồi -- sau khi chạy theo Taehyung giờ nó cũng đã vô cùng nói lên cứ làm nũng với Lisa và anh của nó

- Vậy em ăn gì anh và Lisa mua cho --- Joon nhẹ nhàng nói

- Gà rán,  Piza, trà sữa, bim bim............ ---  nó ngồi nói hết một dàn danh sách làm cho Taehuyng, Joon và Lisa nghe mà muốn xỉu

- Đồ con lợn --- Taehyung khinh bỉu nhìn nó

- Cái đồ điên Taehuyng kia ông không nói không được hả hừ... -- nó bây giờ vô cùng bực mình

- Ơ hay ghê tôi nói bóng nói gió nói chó chứ có nói đi bà đâu hay có tật gật mình hử? -- Taehuyng cố cãi

- ông không nói người ta tưởng bạch Mã hoàng tử chứ ông mở miệng ra thì.....

- Thì gì?...

- giống con đười ươi chứ gì hahaha

............
Cả căn phòng  bệnh 305 hôm nay toàn tiếng cười đùa như cái nhà trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro