Tập 1 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm ~~ưm~~

Cô tỉnh dậy !" Ơ đây đâu phải là mình đã chết rồi ư ? Tại sao mình lại ở bệnh viện nhỉ !!!! "

Đang mãi suy nghĩ , bỗng có người bước vào !

Hừ! Sao rồi ? Uống thuốc độc , có vui không hả !

"Hừ ! Tên khốn nạn , bố mày mà không bị nằm đây thì cho mày đi thăng rồi cưng !"- À vâng ! Đó là suy nghĩ của chị nhà ta đó mọi người !!!!

" Ủa , từ tư ̀??? Hắn vừa nói cái gì !!! Không phải là mình đang ngủ trong nhà mà . Tại sao lại ở đây vậy nhỉ !!! "

Cạch~~

- Chị ơi !!!

Một cô gái tóc hồng dịu dàng bước vào .

- Chị ! Tại sao chị lại uống thứ đó chứ hả !!! Chị có biết làm em lo lắm không chị !!!

" Cái what the .... ! Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Tui có tội tình chi !!! "😮😮😮

- Không sao đâu Hoa nhi à ! Không phải chị em đã sống lại  rồi sao !!!

Hoa nhi ư !!! Là con nào vậy trời !!😑😑

Hầy ~~~

- Ờm !!! Cho tôi hỏi mấy người là ai vậy ??

- Trời ! Chị à , chị quên mất em rồi ư !!! Em là Bạch Kim Hoa nè , còn đây là Đỗ Minh Kiệt !!!

" Cái gì Bạch Thế Hoa ư ??? Mình ... mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết kia rồi à !!! . Để nhớ lại nào , nữ chính là Bạch Thế Hoa , còn nữ phụ tên là Bạch Thế Nguyệt , người khổ nhất trong cuốn truyện !!! Lại còn trùng tên của mình nữa chứ !!! Hình như tên này là một trong các  nam chủ  phải tránh xa ra mới được . "

- Này ! Cô ngây người ra làm gì ??? Mau tỉnh dậy đi !!!

- Kệ tôi ! Tôi có quyền !!! Hứ !!!

- Thôi , bây giờ tôi mệt rồi . Phiền hai người ra ngoài giùm .

Nói xong , cô liền lăn ra ngủ . Còn  hai người kia thì đi ra ngoài .

Qua những ngày ở trong bệnh viện , cô cảm thấy mình muốn tự do nên đã lẻn trốn ra ngoài , nào ngờ đi được hai ba bước thì gặp được oan gia ngõ hẹp .

Rầm !!!!!

- Cái gì vậy trời !!! Mới có đi chút thôi mà !!!!! - cô than thở .

- Này cô kia !  Cô không có mắt à ! - một chàng thanh niên đang bực bội .

- NÀY NHÁ TÔI LÀ NGƯỜI NÊN ĐƯƠNG NHIÊN LÀ PHẢI CÓ MẮT RỒI !!!!!  - cô hét lên .

- Em trai à ! Em có sao không vậy ??? - một chàng trai thanh niên khôi ngô tuấn tú chạy đến .

- Xi...xin lỗi cô ! Em trai tôi có hơi hỗn một chút , xin cô thông cảm .

" Woa , trai đẹp ! Không , không chỉ đẹp mà hiền lành nữa chứ . Nếu là mình thi ̀100% sẽ chọn người này ! "

- Hứ ! Anh Hàn Phong à . Mình mau đi thôi !

" Hả ? Hàn Phong ! Hình như thằng này là một trong những nam chủ thì phải ! Rồi ,vậy chắc thằng ôn con này là Hàn Tuấn , em trai  của hắn ta !!!"

- Ừm ! Vậy ...vậy thì tạm biệt !!!

Nói xong , cô liền phóng chạy đi mất ( đù ! con này là gió à !!! 😮 )
để hai thằng con trai đó bơ vơ , lạc trôi giữa đường . Đang chạy , bỗng nhiên cô đụng vào một chàng trai làm cô té xuống .

RẦM !!!

- Ui da ! Cái tên khốn này .....!!!

Hừ ! Thật là .... cái người nào mà không có mắt vậy trời !

Lần thứ hai , cô lại nghe câu nói này , nhưng mà hiện tại thì cô đang mệt chứ nếu không thì đấm chết nó rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro