LÁ THƯ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi nhận đc lá thư từ học viên xxx học viện này chính là niềm ước mơ của tôi. Và hôm nay tôi đã nhận đc lá thư đỗ học viện.
- Mẹ mẹ xem này xem này.
Tôi hớn hải chạy đến chỗ mẹ đang ghồi vui mừng đưa lá thư đỗ học viện cho mẹ xem nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng " ừ " từ bà ấy, thật lạnh nhạt.
- Mẹ bệnh của mẹ đã đỡ hơn chưa? Con lấy nước cho mẹ nhá?
Tuy đã nhận sự im lặng từ bà ây nhưng tôi vẫn k thể nào buồn đc. Mẹ tôi bị bệnh ung thư phổi thời kì cuối bà ấy hiện tại chỉ có thể đi xe lăng, tính cách bà ấy cũng đã thây đổi khi biết tinh minh mang bệnh, tôi cười một nụ cười chua sót, nhìn mẹ tôi. Ba tôi đa mất từ khi tôi 10 tuổi, ông bị tai nạng giao thông vì đi với tốc độ quá nhanh nên đã đâm vào đầu xe tải. Nhưng thật ra ông là vì sinh nhật tôi, ông muốn về thật sớm để có thể cũng ăn sinh nhật với tôi. Tôi k thể nào quên đc ngày đó, cái ngày mà mẹ tôi đau khổ vì trồng minh đã mất cái ngày mà tôi đã nói rằng.
-" baba hôm nay baba về sớm chơi với con nha!!"
-" được baba sẽ về thật sớm để cùng con ăn sinh nhật" - baba
Lúc khi nhận tin ba tôi đã mất tôi đã bị một cú sốc tinh thần lớn tôi đã k ăn uống và nhập viện vì khiệt sức. Mẹ tôi đã buồn nay lại thêm lo lắng cho tôi. Tôi đã tự nhủ rằng phải thật tốt thật giỏi để có thể lo cho mẹ.
- Mẹ!! Mẹ có mệt k con dẫn mẹ vào phòng nghỉ mệt nhé?
Tôi nhìn mẹ rồi lại nhận đc sự im lặng k hồi đáp của bà, tôi đành miểm cười rồi đẩy xe vào phòng giúp bà lên giường ngủ. Sau đó tôi lặng lẽ bước ra ngoài hít một hơi thật xâu sau đó lấy lại tinh thần như mọi ngày.
Ting ting
-[ Ê seo rồi mày nhận đc kết quả chưa ] - bn thân
- [ May thật tao vừa đủ điểm, mày thì seo] - b thân
Tôi đã rất vui vì nó đã đậu cùng tôi vào học viện. Đúng vậy nó là bn thân tôi Phạm Cẩm Thư.
- [ Tao cũng vậy]
- [ A a chúc mừng chúc mừng ]- bn thân
- [ Tuần sau là tụ trường rồi mày nhớ đi đúng giờ đó nha ;)) ]- bn thân
- [ Ừ tao k quên đâu ]
- [ Sẹo quá em ui ]- bn thân
Tôi cười thầm nó lúc nào cũng vậy hiểu tôi đến vậy, có khi tôi lại đặc câu hỏi nó có đi xe moto vào trong ruột tôi k mà luôn biết minh nghỉ gì cơ chứ. Tôi chỉ đáp trả lại một câu.
- [ Kệ mày ]
Tôi cất điện thoại vào túi rồi cô đơn đi trên con đường quen thuộc để về nhà. Hazz ngày nào cũng vậy tôi vẫn cứ đơn độc đi trên con đường quen thuộc nhìn qua nhìn lại là những cập đôi hay những nhóm bn đang vui đùa trò chuyện bên nhau. Thật nhàm tráng.
Bụm
- A thật là
Mãi nhìn xung quanh mà quên nhìn đường tôi đã đụng phải một cô gái khá thấp ( thật ra là cao đến trân mày cô nên cô nói vậy cho sang;)).
- A bạn có sao k? Mình xin lỗi vì đã va vào bạn.
Cô gái cuối đầu xin lỗi tôi, thật bực mình cô ghét nhất là từ "xin lỗi" nó làm cô thấy thật là vô nghĩa. Tôi đưa mắt lên nhìn cô gái đang cuối đầu xin lỗi minh. Rồi lại tự nhủ " thôi kệ xem như chưa có chuyện gì".
- Tôi không sao.
Tôi đáp lại rồi đi qua cô gái ấy mà không một lần nhìn vào mặt cô ấy.
- Này bạn ơi, này này.
Cô gái ấy gọi với theo. A thật là có cần phiền phức đến vậy k. Tôi dừng lại đợi xem cô gái ây muốn nói gì.
- ha...ha cậu đánh rơi điện thoại nè.
Cô gái thở ngấp nhìn, tôi e cũng vương tay lấy lại điện thoại rồi cảm ơn.
- Cậu là học sinh học viện xxx phải k?.
Tôi khá bất ngờ khi cô gái ấy hỏi tôi câu đó nhưng cũng thôi đáp lại côi như tôi thấy cô ta tốt.
- Ừ, năm đầu.
- Thật sao!! Bất ngờ thật minh cũng là năm đầu.
Cô gái vui tươi nhìn tôi. Tôi cũng khá bất ngờ khi lại chùng hợp đến thế.
- Ừ.
- Mình tên là Hà Tuyết Nhi. Bn tên gì mình muốn làm quen với cậu.
Cô gái cười còn kèm theo một câu
- Mình thấy bn rất thú vị nên minh muốn kết bn với cậu.
Tôi đơ người nhìn cô gái. Thú vị cô ta nói minh thú vị buồn cười thật. Tôi nhàn nhạt đáp.
- Quỳnh Vy
Tôi đáp rồi cất bước đi. Cô gái tên Tuyết Nhi cũng thấy tôi k hứng nên k mặt dày mà bám theo. " hzz hôm nay mệt quá, phải về ngủ một giắc cho đã"  nghỉ sao làm vậy tôi vội bước về nhà.
---------- ở quán cafe ---------
- Nhi sao mày lâu thế, hẹn 13:30 mà tận 14:00 mới tới là sao!!
Người con trai ghồi ở góc quán cafe phán một câu cho ng con gái tên Nhi kia.
- Tuấn mày biết lúc đến đây tao đã ngập nhiều chuyện lấm k.
Nhi biện minh cho mình vì cô ngủ quên nên mới chễ tí hehe. Nhưng k nghờ bị ng con trai tên Tuấn phán một câu đau lòng.
- Thôi thôi cô đừng có mà léo mép.
Tuấn thẳng thắng trả lời. Anh biết tính cô quá mà lẽo mép nhưng lại rất dễ thương. Cô bị anh nói tức bay màu phụng phiệu ghồi xuống ngang anh.
- Seo mày kêu tao ra đây có việc gì.
Cô vào thẳng vấn đề. Anh ít khi mời cô ra nơi nào đó nói chuyện riêng. Trừ khi có những việc quan trọng thôi. Tuấn cười nhìn cô gái trước mặt.
- Nhóm tụi mình sấp đoàn tụ rồi.
Anh nói đầy ẩn ý khiến cô nghơ nghác nhìn (" đoàn tụ" " nhóm tụi mình" what?? Nó đang nói gì vậy trời). Nhìn thấy biểu hiện của cô anh bật cười, cái tính này của cô thật kiến anh cười chết mất.
- Là bé Bong ;)) sấp học cùng chúng ta đó.
Cô ngạc nhiên " bé Bong" từ khi ra nc ngoài về nc đến nay cô k hề nghe đc tin tức của bé. Mà khoan học chung k lẽ là " bé Bong " khong phải nhỏ tuổi hơn cô!! Mà là bẳng tuổi sao?? Nhưng ... (○0○).
- Haha mày bất nghờ lấm phải k. Tao từ lúc biết cũng giống mày. Không thể tin đc là nó lại bằng tuổi.
- Vậy có nghĩa là em ấy à k cậu ấy à k Bong Bong học cùng mình à?.
- Yup.
** Hình ảnh của " bé Bong "

Hình ảnh Nhi và Tuấn lúc nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ