Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng chạy đi gọi Long, khi đó có chạy qua phòng Phong. Ngó vào xíu xem xét tình hình, cô ấy lại cười ầm lên, anh trai cô đang cầm túi đá chườm vì vết sưng khủng bố do chị dâu gây ra, anh nằm một cách thê thảm như bị liệt chỉ bò với lết. Anh trai cô thẫn thờ nhìn, trán sưng vù đỏ ửng dưới lớp da hơi dám nắng của anh, khuôn mặt anh như chả thể bộc lộ cảm xúc vậy. Anh thê thảm vô cùng, lại thêm con em đứng chế nhạo không thèm giúp đỡ, giờ anh biết chỉ có bản thân mình mới thương mình. Bộ dạng cao ngạo, sang trọng, quý phái của anh nhanh chóng bị đạp đổ bởi một cô gái ư? Nói thẳng ra thì cô quá ngây thơ, ngu ngốc. Không hiểu những tiết giáo dục giới tính trước đây cô học cái gì mà giờ không biết đến cái đó, thú thật anh nghĩ cô biết anh giàu nên chỉ cố tình muốn làm quen với anh, gây sự chú ý. Khi anh biết cô là con gái, anh có chút nghi ngờ rằng cô cũng như bao người con gái khác thôi, nhạt nhẽo, ngu ngốc, tham lam, đáng ghét. Nhưng anh lại thấy cái bộ dạng khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum của cô cộng với cái phản ứng nài nỉ tha thiết được giúp đỡ với đôi mắt ngụ ý "tôi chỉ có thể tin ở mình anh thôi" thì anh đã có suy nghĩ khác hẳn và sau khi thấy sự cố gắng của cô trong vài ngày qua, phản ứng của anh có chút thay đổi. Anh có nghĩ lại rằng, có lẽ cô vào trường này là do kế hoạch của mẹ anh. Anh nhớ lại hôm đầu gặp cô, mẹ anh đã bảo anh ra ngoài để nói chuyện riêng, có lẽ do mẹ anh thật. Ôi!!! Mẹ anh kinh khủng ra sao, ai mà không biết. Đường đường là một chủ tịch công ty lớn đứng nhất nhì như ba anh lại phải nghe lời dăm dắp, quỳ gối van xin vợ tha lỗi thì đủ hiểu rồi. Cô chỉ là một con cờ nào đó trong ván cờ của mẹ anh thôi. Nhưng vấn đề là tại sao mẹ lại để một đứa con gái giả trai vào trường nam sinh học? Mẹ anh là con người vô cùng quy tắc, chắc chắn không có chuyện đó, nhưng có lẽ mẹ lại mưu tính gì rồi. Anh phải cẩn thận thôi, chứ không thì
- Rầm - cánh cửa phòng anh bật tung ra
- Cứu em, anh ơi cứu em, cứu - Long nước mắt ròng ròng - quỷ đến rồi, cho em giấu cái này, cậu ta bảo sẽ xóa và ném hết của em đi - Long ôm lấy cánh tay Phong, thút thít, ôm rồi cũng bỏ ra ngay vội giấu cái gì đó khắp phòng anh
- Giấu cũng vô ích, tôi thấy hết rồi - cũng chả biết từ lúc nào, cô đã đứng tựa cửa và cô em gái bé bỏng của anh đang cố nín cười.
- Không, đừng hòng - Long dang tay, mặt hằm hằm - Một lần là quá đủ rồi, đừng có quá đáng - Trông lúc này, Long nhà ta mới ra dáng đàn ông. Chứ thường để thấy cậu như vậy thì khá là khó đấy - Pờ lịt, nài nỉ mà - cậu lại nắm lấy tay cô nài nỉ, bộ dạng men ngầu lại biến mất
- Chán đời - cô lấy tay che mặt - Bộ cậu men ngầu một tí thì chết à? - hai tay cô vỗ nhẹ vào má cậu
- À thì, men ngầu để làm gì? Chả có gì vui - cậu ta nói nhỏ
- Để yêu, để có bạn gái chứ sao? - Băng xen vào
- Em không muốn cũng chả cần
- Ra là cậu muốn có bạn trai - cô lắc đầu chán nản
- Không phải, chỉ là tôi không thích yêu đương thôi, cái thứ nhạt nhẽo đó chỉ bọn con gái mới... - chưa nói xong cậu đã bị chen
- Cậu chỉ được vóc dáng thôi, chứ có gì khác con gái đâu - cô nói - 1m86, body cũng ngon, mặt thì cũng ổn nhưng mà cái tính thì... Như chị gái ý
- ... Tổn thương đấy - cậu nhíu mày
- Đông nói đúng mà, anh chỉ được body ngon thôi - Băng chạy đến gần Long, vạch áo cậu lên, cô ấy suýt soa - quá ngon - Cô ấy lại chạy ra vạch áo Phong lên - toàn body sáu múi săn chắc. Anh em nhà mình quá tuyệt
- Nhưng mà não vi sinh vật thì coi như vứt đi - cô cười nhạt
- Quá đáng - Long bĩu môi - Tôi mà học thì 100% là giỏi hơn cậu mà vi sinh vật làm gì có não
- Thế mới bảo vứt đi - cô phản
- Vậy học đi - đây là câu đầu tiên mà Phong nói từ lúc họ tác quai tác quái trong phòng anh - và giờ ra ngay khỏi phòng anh và đi học ngay
- Dạ - cả ba đứa kêu lên đồng thanh rồi tự nhiên nhìn nhau cười, đi về phòng
Anh thấy bắt đầu lạ, anh cảm giác như cô gái này đang chuẩn bị tác oai tác quái trong nhà anh. Cơ mà thôi kệ đi, có lẽ khi con bé vào nó đã thay đổi thứ gì đó trong căn nhà này bởi, anh thấy lạ lẫm đến lạ thường, lạ theo cách tích cực. Anh cười nhẹ, anh lại nhớ cảm giác hồi ấy, khi mẹ anh còn ở nhà bà cũng tác oai tác quái cả nhà. Ngày nào cũng có hài vui để xem, mẹ anh như một đứa trẻ nghịch ngợm, phá hoại nhưng đến khi bà nghiêm túc, chọc giận chỉ có đường lên tiên. Rồi thời gian trôi qua, để ngăn mấy trò đùa của bà, bà đã phải đi làm, thế là con người đó của bà cũng dần biến mất, bà đã trở thành con người quy tắc, nghiêm khắc và đến lượt em gái anh. Nhưng con bé lại bị đưa vào trại cải tạo rèn tính thành ra căn nhà đã một thời im ắng, nếu có nghe thấy tiếng thì chắc cũng chỉ nghe thấy tiếng người hầu với tiếng xoong nồi, bát, chảo hay tiếng quát tháo của mấy bác đầu bếp. Anh ngồi vào bàn làm việc
Giờ thì nó lại nhộn nhịp rồi vì căn nhà rất ồn ào, em trai thì hét, em gái van xin, tiếng quát của cô, tiếng chạy uỳnh uỳnh quanh nhà, tiếng chó, tiếng mèo và các tiêng quen thuộc được nêu trên, giờ căn nhà chả khác giờ cái chợ -_- Ông trời ơi, trả lại căn nhà hồi xưa cho tôiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinoamu